Chạy qua hơn một con phố mới dùng lại.
Hai tay Chu Dương ấn đầu gối, thở dốc hỏi: “Chị chạy cái gì vậy.”
Tôi vừa hít thở vừa nói: “Khi nãy suýt chút nữa là tôi mềm lòng rồi, nể tình nên chạy trước. Không nói chuyện này nữa, sao cậu lại tới đây?”
Thế nhưng lại căn chuẩn thời gian tới vậy.
Cậu ta cười tủm tỉm, lộ ra chiếc răng khểnh, “Em đến chống lưng cho chị, đề phòng có người đánh.”
Tôi lặng lẽ nói một câu: “Tôi có đai đen Taekwondo.”
Cậu ta sửng sốt một chút, liền bổ sung lại: “Em là sợ chị đánh chết người ta.”
“Hoặc là đả thương người ta, em còn có thể tới Cục cảnh sát bảo lãnh chị.”
Cái tên lươn lẹo này.
Tôi mặc kệ cậu ta, sửa sang lại quần áo rồi tiếp tục hướng về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Sao cậu lại ra đây? Không phải vừa nói với tôi là cậu bị sếp mắng sao?”
Cậu ta nhanh chóng tiến lên vài bước đi bên cạnh tôi, thản nhiên nói: “Này, không phải vừa nãy trên WeChat chị nói với em là đang rất khó xử ở Cục dân chính sao? Thế là em đem chuyện này trình bày với sếp, nói rằng muốn tới hỗ trợ chị, vậy là sếp bảo em cút ra ngoài nên em liền cút ra đến đây.”
“Phụt hahaha,” tôi vừa cười vừa giơ ngón cái với cậu ấy, “Cậu cũng trâu bò phết đấy.”
Cậu ấy đắc ý lắc lắc đầu, “Không đúng.” Lại nhìn tôi chớp mắt, “Chị đừng mềm lòng.”
Tôi và cậu ấy đi vào một ngõ nhỏ liền nhìn thấy một cửa hàng bán thuốc lá cùng rượu. Tôi nhìn vào cửa hàng, nói: “Không có lương tâm gì hết.”
Cậu ấy nhìn theo ánh mắt của tôi, “Chị à, hút thuốc không tốt. Nếu như chị muốn hút thì có thể hôn em.”
Tôi giật mình, vén ống tay áo lên, ghét bỏ ném cho cậu ta một cái: “Cảm ơn vì đã suy nghĩ chu đáo.”
Cậu ta thản nhiên cười thành tiếng, đưa tay xòe ra thấy được một viên kẹo bạc hà nằm trong lòng bàn tay, giấy gói kẹo màu xanh lá nhạt lóe sáng dưới ánh mặt trời. Cậu ta nháy mắt với tôi: “Mặc kệ em đi, hút thuốc cũng không tốt tí nào, chị có thể ăn kẹo thay thế.”
Tôi cầm viên kẹo lên, không chút ngần ngại mà xé vỏ ném vào miệng, cười cậu ta: “Cậu cũng khá đấy.”
Cậu ấy đắc ý cười híp mắt, tôi lại dội một gáo nước lạnh: “Tiếc là bây giờ tôi có tuổi rồi, không muốn ăn cái này.”
Tên nhóc này lần mò một chút thôi đã trực tiếp leo tít trên cao, “Vậy chị muốn ăn cái gì? Nói trọng điểm đi.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, “Tôi muốn ăn kẻ có tiền.”
Cậu ấy bật người đáp: “Vậy thì em. Chẳng phải em nói sẽ đến đón chị sao, em sẽ đón chị bằng chiếc xe trị giá mấy nghìn vạn được chứ?”
Thôi bỏ đi, thế này cũng quá... bốc phét rồi. Trên đường còn chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào nghìn vạn đâu. Nhưng vì lời nói vô cùng tự tin của cậu ta mà tôi lại có chút hoài nghi bản thân mình. Ngộ nhỡ tên này thực sự là phú nhị đại thì sao?
Kết quả, cậu ta đi được vài bước rồi dừng lại, chỉ vào ga tàu điện ngầm nói: “Đến rồi.”
Mẹ nó.
Chu Dương là một chàng trai tuy mắc nợ nhưng đôi lúc cũng rất tốt bụng, ví dụ như cậu ấy nói để báo đáp việc tôi đã đãi cậu ấy ăn thịt nướng và ở lại qua đêm, thì cậu ấy sẽ mời tôi ăn lẩu.
Tại Tam Phục Thiên.
Dù đã đến giờ cơm, nhưng gặp thời tiết nóng bức nên quản lẩu không đông khách lắm. Sau khi được một nhân viên mặc kimono ra tiếp đón thì Chu Dương đã nhanh chóng đưa tôi đi tìm chỗ ngồi.
“Lẩu cà chua ở đây ăn vô cùng ngon, còn có cả tôm càng và ếch trâu.” Cậu ấy ngồi đối diện tôi, vừa đọc thực đơn vừa nói.
Quán lẩu này ở khá gần căn hộ của chúng tôi, xem ra cậu ta là khách quen.
Tôi lật thực đơn, lắc đầu phản bác: “Không, tôi muốn ăn lẩu cay.”
Cậu ấy ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Chị không ăn cay được mà?”
Tôi cũng nhíu mày đáp, “Làm sao cậu biết?”
Cậu ấy cười khẽ một tiếng, “Quen biết hơn một năm rồi cũng chưa từng thấy chị gọi món cay bao giờ, tối hôm qua chị cũng không cho đồ cay vào thịt nướng.
“Tận một năm cơ à, cậu để ý đến như vậy sao.” Tôi nâng má, cười tủm tỉm nhìn cậu ta, trong lòng đã sớm loạn thành đoàn.
Thành thật mà nói, Chu Dương tuy nghèo nhưng chưa bao giờ làm ra bất kỳ hành động mập mờ nào trước cả khi tôi muốn ly hôn.
Chính bởi vì điều này nên tôi cảm thấy rằng những gì cậu ấy nói tối qua chỉ là trêu đùa, nên cũng hùa theo chặn lại. Nhưng rõ ràng loạt hành động bây giờ của cậu ta đã vượt quá giới hạn.
Chu Dương đưa mắt nhìn lại thực đơn, tùy ý nói: “Đúng vậy, em đã để ý từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết: “Ồ, cậu là thấy sắc nổi lòng tham đúng không?”
Cậu ta gắp vài miếng thức ăn rồi bỏ vào miệng, “Chị nói khó nghe thế, cái này gọi là nhất kiến chung tình. Chị tốt như vậy, em rung động cũng là chuyện hiển nhiên.
Tôi chậc lưỡi, suy nghĩ xem làm sao để lảng tránh đề tài này: “Khéo miệng như thế này sao lại bị Sếp mắng?”
“Một lẩu uyên ương.” Cậu ta đem thực đơn đưa cho phục vụ, quay sang nhìn tôi đáp, “Sếp bảo do em muốn được chuyển sang tổ xử lý dữ liệu.”
Nghe xong lời cậu ta nói, tôi ngây ngẩn cả người. Tôi và Chu Dương làm việc trong một công ty trò chơi, ban đầu chúng tôi ở trong tổ hồ sơ, mặc dù khả năng viết của Chu Dương chỉ ở mức trung bình, nhưng cũng không đến nỗi khó chơi như bên dữ liệu. Chuyện này hoàn toàn không khả thi, khó trách Giám đốc nổi giận.
Thấy tôi im lặng, Chu Dương chớp mắt nhìn tôi cười, “Em giỏi tính toán lắm, còn viết hồ sơ… Em thật sự không giỏi. Khoan đã, chị, chị không nỡ xa em sao? Chị đừng buồn, văn phòng của chúng ta ở ngay cạnh nhau. Nếu nhớ em thì có thể đến tìm bất cứ lúc nào.”
Tôi trở mặt xem thường, “Tôi vui đến mức đốt pháo ăn mừng còn không kịp.”
Cậu ta cao hứng hừ một tiếng, “Vậy em nhất định phải thường xuyên gặp chị hơn.”
Oh s.h.i.t
—
Lúc các món ăn được đem ra cũng không rảnh để nói chuyện, tôi chỉ là tôi mà thôi.
Vì sao người không ăn được cay lại chọn lẩu cay?
Đừng hỏi, hỏi chính là không tôn trọng tôi.
Chu Dương thấy tôi ăn cay đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ăn cũng không ăn, vừa đưa khăn giấy cho tôi vừa cười: “Ai bảo chị tạo nghiệp cho mình làm gì.”
Tôi luôn cảm thấy những lời này có ẩn ý gì đó, thế nên tôi đâm lại: “Tôi tình nguyện được chưa.”
Cậu ta nhíu mày nói, “Hay thật, chị ăn phải thuốc nổ hay sao? Rõ ràng vừa nãy chị gọi lẩu cay nhưng em tốt bụng nên đã gọi một nồi lẩu uyên ương để chị có thể ăn lẩu cà chua được còn gì.”
“Ai cần chứ!” Tôi rót một cốc nước lớn nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong lòng, cầm muôi đảo liên tục trong nồi, “Tôi không tìm thấy miếng thịt bò vừa nhúng hồi nãy nên không vui thôi.”
Lớp dầu màu đỏ ùng ục bốc lên mùi cay nồng làm cho tôi trào nước mắt. Miệng, thực quản và dạ dày đều nóng rát.
Nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy miếng thịt bò mà tôi nhúng xuống đầu tiên.
“Sao lại tìm không thấy, rõ ràng là tôi có nhúng mà.” Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Chu Dương ở đối diện, "Cậu lén vớt ra à?”
Cậu ta đăm chiêu nhìn về phía tôi, sau đó đặt một miếng cà chua áp chảo đặt vào đĩa của tôi, “Ăn cái này đi, vừa chín tới, rất mềm.”
Tôi không chịu buông tha, “Cậu gắp rồi đúng không?”
“Chị, lâu như vậy rồi, cho dù có tìm được thì cũng đã dai. Chị ăn thử cái này đi, mềm lắm.” Lại không trả lời vô trọng tâm.
Tôi ném chiếc muôi xuống, như một đứa trẻ cáu kỉnh, tôi hung hăng nói: "Chính là cậu lấy đúng không? Dai thì dai, tôi chỉ muốn miếng thịt đó thì có gì sai?"
Chu Dương chỉ lặng lẽ nhìn tôi, xuyên qua hơi nóng hầm hập, khuôn mặt lại thay đổi thành vẻ bỡn cợt thường ngày, "Chu Manh, hôm nay chị ly hôn.”
Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại việc cậu ta gọi thẳng tên tôi, mắng: “Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu? Tôi hỏi cậu có gắp hay không?”
Cậu ta buông chiếc đũa ra, còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Chu Manh, hôm nay chị đã ly hôn rồi.”
“Mẹ nó tôi tự biết! Cần cậu nói cho tôi à!” Tôi cao giọng, bật dậy muốn mắng cậu ta, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu đối diện, nhất thời không lên tiếng, một lúc lâu sau mới ngồi lại xuống, lẩm bẩm nói: “Tôi đã ly hôn.”
“Phải, tôi đã ly hôn rồi.”
Tôi đã ly hôn, ly hôn với người đàn ông mà tôi đã yêu hơn mười năm, cuộc hôn nhân mà tôi đã đơn phương kiên trì năm năm đã kết thúc.
Giấy tờ ly hôn và tờ giấy chứng nhận kết hôn không còn giá trị nào vẫn đang nằm im lìm trong túi xách của tôi lúc này.
Tại sao tôi nghĩ rằng lúc đó anh ta rất buồn khi giữ chặt tôi lại?
Bởi vì khi đó, tôi cũng cực kỳ buồn.
Mặc dù tôi đã biết trước có ngày này mà tự xây dựng một bức tường thành kiên cố trong lòng, thế nhưng trái tim tôi vẫn không thể kiểm soát được đau đớn khi tất cả bụi đã lắng lại phía sau.
Nước mắt rơi xuống từ lúc nào, tôi không hề biết. Tất cả những gì tôi biết là Chu Dương dùng khăn giấy lau mặt cho tôi, vừa lau vừa giải thích với nhân viên phục vụ: “Thật xin lỗi, lẩu của nhà hàng cậu ăn ngon đến mức làm cho cô ấy cảm động phát khóc."
CMN!