Chương 12

“Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ qua, xem hai chúng ta sẽ nhân dịp gì mà xác nhận quan hệ.” Tôi nhìn hộp thức ăn trên bàn, có chút buồn cười, “Nhưng đúng là không nghĩ tới sẽ ở trong tình huống như vậy.”

Trong một phòng trà, ánh đèn mờ ảo, trên bàn còn bày lộn xộn mấy hộp đồ ăn mang đi.

Có vẻ như không được lãng mạn, dường như hơi đột ngột.

Nhưng tôi lại cho rằng như thế mới đúng.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trên đường trở về Chu Dương liên tục nắm tay tôi, cứ vài phút liền hỏi: “Bây giờ hai chúng ta đang quen nhau thật à?”

Rốt cuộc, tôi bị hỏi đến phát phiền nên muốn hất tay anh ra, “Nếu anh còn hỏi em nữa thì chúng ta lập tức chia tay ngay bây giờ.”

“Làm gì có chuyện đó,” Anh nắm chặt hơn, mười ngón tay đan vào nhau, lại nhớ đến bộ dạng hớt hải ban đầu, “Thứ đến tay anh rồi không có lý do gì lại để chạy mất cả.”

Mặc dù tôi và Chu Dương đã xác nhận mối quan hệ, nhưng có vẻ khi ở chung chúng tôi không có thay đổi nhiều gì cho lắm. Ngay cả Mạnh Giảo cũng nói: “Trước đây có cảm giác hai người đã có quan hệ tình cảm, cho nên cũng không có gì khác cả.”

Vậy cũng giống à.

Nhưng mà, ai đâu quan tâm có khác hay không chứ, ngày lễ Quốc Khánh tới rồi, ra ngoài du lịch thôi.

Khi tôi đang thu dọn hành lý bào buổi tối, đột nhiên Chu Dương gửi cho tôi một bức ảnh mặc áo khoác đỏ và quần yếm màu lam.

Tôi:?

Chu Dương: Lúc trước anh nghĩ nếu ngày nào đó hai chúng ta mâu thuẫn đến mức không giải quyết được, anh sẽ mặc bộ cosplay Mario này đến tìm em.

Tôi: Thần kinh.

Tôi: Anh giữ trước đi, đề phòng sau này anh chọc em tức giận.

Chu Dương: Tuy là trường hợp này sẽ không xảy ra, nhưng anh sẽ nghe lời em.

Nói nhiều đến mức vào ngày hôm sau khi gặp anh, tôi đã kéo anh ấy đón nhận một nụ hôn sâu.

Chu Dương ôm tôi cười: “Làm sao bây giờ, bỗng dưng anh không muốn đi nữa.”

Tôi liếc anh một cái: “Có tiện nghi không chiếm à?”

“Hợp lý.” Cuối cùng, anh nói thêm, “Dù sao tới đó cũng cùng một khách sạn.”

“Cũng có lý.” Cuối cùng, anh nói thêm, “Dù sao thì cũng là cùng một khách sạn ở đó.”

Xuống xe ngay!

Trương Tiêu đến sân bay đón chúng tôi, khi anh ấy nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau liền cười đầy ý vị thâm trường: “Bóng vào lỗ* rồi à?”

*球进洞 (thuật ngữ trong lĩnh vực Golf) – đại khái kiểu tu thành chánh quả, rước chị về nhà được rồi à ấy =)))))))))

Bên cạnh anh ấy là một chàng trai tóc vàng, có lẽ là Agustín, nghe được câu này có chút không hiểu: “Bóng ở đâu ra cơ?”

Tiếng Trung có thể cố gắng để nói lưu loát.

Nhưng giải thích thì có phần hơi tốn sức, làm phiền rồi.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Trương Tiêu đưa chúng tôi đến khách sạn.

Ở trên xe, người đang yên ổn ngồi bên cạnh tôi – Chu Dương, đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: Anh ta đẹp trai đến vậy à?

Không phải chứ, tôi chỉ nhìn người ta vài lần thôi mà.

Tôi: Đẹp.

Tôi: Rất đẹp.

Chu Dương:?

Tôi: Em đang nói bạn trai mình.

Chu Dương nhìn thấy câu này cười vài tiếng, cầm lấy tay tôi nhẹ gãi mấy cái trong lòng bàn tay.

…Sao tôi lại có cảm giác đi khách sạn hơi nguy hiểm nhỉ.

Lúc Trương Tiêu đang giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân của khách sạn, chàng trai tóc vàng kia chợt khẽ hỏi tôi: “Ừm… xin hỏi chị có hút thuốc không?

“Trước kia có hút, bây giờ thì bỏ rồi.” Tôi liếc Chu Dương đang giúp Trương Tiêu ở phía trước, “Bạn trai tôi đã giúp tôi bỏ thuốc.”

Cậu ấy gãi đầu, “Có thể chỉ cho tôi cách làm sao để bỏ thuốc được không? Tiêu cũng luôn hút thuốc, rõ ràng anh ấy là một bác sĩ.”

Tôi kề sát bên tai cậu ấy nhỏ giọng nói vài câu, liền nhìn thấy tai cậu ấy đỏ bừng.

Ái chà đáng yêu quá, thế này thì hời cho Trương Tiêu rồi.

Một màn này bị ánh mắt sắc bén của Chu Dương thấy được, vậy nên ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng và đặt hành lý xuống, thì anh ấy đã lập tức tiến tới hôn tôi.

Cơ thể tôi tựa vào trên tường, nhất thời không đứng vững được. Anh ôm eo tôi đỡ lấy, đột nhiên nở nụ cười: “Manh Manh, đứng lên được không?”

???

M.ẹ k.i.ế.p, cái quái gì vậy?

Tôi tức giận đá anh một cái, “Anh có tin hay không em cho anh đứng không nổi.”

Anh ấy lại có thể nhìn xuống, sau đó nói: “Đứng lên.”

Get down get down! Quá mức rồi!

Sắp xếp lại đồ đạc xong, tôi ngồi xếp bằng trên giường chơi game, Chu Dương từ phía sau ôm lấy, nhân tiện cọ sát mặt tôi.

Tôi vừa điều khiển vừa nói: “Sao em cảm thấy bỗng nhiên anh trở nên bám người vậy?”

Con m.ẹ nó chứ, trước đây hôn nhiều như vậy, mỗi lần đều lãnh đạm như hòa thượng, hiện tại mới vài ngày thôi đã ôm hôn không biết bao nhiêu lần.

“Thì, không phải lúc trước anh đều kìm nén à?” Anh tựa cằm lên vai tôi, xem tôi chơi game, “A, em chết rồi kìa.”

… Tôi ghét bỏ đặt điện thoại vào tay anh, “Anh giỏi thì chơi đi.”

Chu Dương cũng không từ chối.

Bởi vì anh thật sự giỏi.

“Chỉ là anh sẽ không để người ta nắm được chuôi thôi.” Sau khi bày ra cho tôi xem toàn bộ chiến tích, cái đuôi của anh đã vểnh tận lên trời.

Được rồi, người bạn trai này vẫn có chút tác dụng.

Vì thế, tôi dứt khoát để Chu Dương giúp tôi đánh, sau khi xem vài trận, tôi nhịn không được mà hôn anh một cái, “Anh lợi hại quá đi mất.”

Chu Dương híp mắt, “Anh thích nghe lời khen này, về sau em khen anh nhiều một chút.” Sau đó lại bổ thêm một câu, “Tốt nhất là lúc ở trên giường.”

? Cảm ơn vì đã show giấy phép lái xe của anh ra.

Ồn ào một hồi, Chu Dương chợt nói: “Anh vẫn cảm thấy không chân thật lắm.”

“Chính là tốt đẹp đến mức hoàn hảo. Mặc dù ở trong tâm trí anh, chúng ta đều đã sống qua nhiều kiếp, nhưng đến khi điều đó thực sự xảy ra, anh vẫn cảm thấy tuyệt vời đến mức không thật cho lắm.”

Tôi hôn anh một chút, “Không sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để làm quen cảm giác chân thật này mà.”

Trương Tiêu tổ chức ở trong một nhà thờ nhỏ, khách khứa rất ít, trang trí cũng rất đơn giản. Khi hai người tuyên thệ, Trương Tiêu đã nói một đoạn dài bằng song ngữ.

“Tôi đã từng cố chấp theo đuổi một mục tiêu không bờ bến, đến nỗi mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi đều bị lu mờ. Là em đã xông vào cuộc đời của tôi bằng dũng khí và tình yêu, khiến cho toàn bộ trở nên sống động trở lại.”

“Có người luôn nói, hai người chúng ta ở bên nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật ra, tôi cảm thấy không sao cả, hai cá thể độc lập từ nay về sau muốn chung sống với nhau, thì khó khăn là điều không thể tránh khỏi.”

“Nhưng tôi rất vui, vì em đã kiên quyết ở bên cạnh và đồng hành cùng tôi vào thời điểm khó khăn ấy.”

“Cuộc đời này rất nhàm chán, nhưng nếu trải qua cùng em thì hình như không nhàm chán tới vậy.”

Mỗi điều anh ấy nói ra đều là những điều mà tôi muốn nói với Chu Dương, chẳng qua với tính cách của tôi không phải nghĩ gì nói đấy, vậy nên chỉ có thể siết chặt bàn tay anh ấy, khẽ nhéo. Chu Dương nhéo tôi lại, ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy ý cười.

Khi hai người trao nhẫn và hôn nhau, Chu Dương nhìn vào mắt tôi, bỗng tiến ghé vào tai tôi nói: “Trở về chúng ta lập tức kết hôn thì có sớm quá không?”

?

Tôi trả lời anh: “Đàn ông không thể mồm nhanh hơn não.”

Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và Chu Dương đi tìm Trương Tiêu, tình cờ thấy anh ấy đang ôm Agustín kêu cục cưng, trên mặt đất là một điếu thuốc.

Ôi, trách tôi.

Quay trở lại khách sạn, Chu Dương bỗng hỏi tôi: “Em không cảm thấy chúng ta không giống một đôi à?”

Tôi: “?”

“Chúng ta không có một cái nickname nào.”

…….?

“Vậy anh muốn gọi là gì?” Tôi cảm thấy người này càng ngày càng ấu trĩ.

Chu Dương cân nhắc một hồi: “Cục cưng?”

Tôi không sợ chết nói một câu: “Ăn đá không?”

Chu Dương: “… Manh Manh?”

Tôi trợn mắt: “Manh Manh mệt mỏi, Manh Manh không muốn đứng lên.”

Anh ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: “Chị à?”

...

Tôi ôm lấy cổ anh.

Anh vẫn giả vờ: “Làm gì vậy?”

Tôi hôn anh: “Yêu anh.”

Chu Dương: Tác chiến thành công.

(Hoàn chính văn)