Chương 1

Tôi cùng Giang Diệp Húc là thanh mai trúc mã.

Anh ấy là hàng xóm từ bé của tôi.

Cùng một trường tiểu học, cùng một trường sơ trung, và dĩ nhiên là cùng một trường trung học.

Ngay cả trường đại học cũng nằm cạnh nhau.

Tôi quen anh hơn 20 năm, và cho tới bây giờ, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi đã chứng kiến anh ấy theo đuổi người bạn gái đầu tiên cho đến người thứ tám, và cuối cùng anh lại quỳ xuống cầu hôn tôi.

Đây là một cuộc hôn nhân được định sẵn là không bình đẳng.



Tôi dọn đến căn hộ đã thuê trước đó, tắt máy, nằm xuống giường ngủ tròn một ngày một đêm.

Khi tôi tỉnh dậy, điện thoại của tôi cơ hồ bị khủng bố bởi cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Giang Diệp Húc.

Anh ta không ngừng hỏi:

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em lại bày trò gì đây?"

"Đừng nháo nữa được không?"

Hoàn toàn không thấy tin nhắn đề cập tới chuyện anh ta đã làm.

Tôi nhắn lại: "Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ để luật sư trao đổi cụ thể với anh sau."

Anh ta liền trực tiếp gọi điện thoại đến.

"Chu Manh, đừng trẻ con nữa, được không?"

"Anh cảm thấy tôi đang đùa với anh?"

"Bằng không thì sao? Em biết mà, chúng ta không thể ly hôn được."

Tôi nở nụ cười: "Anh bên ngoài phóng túng như thế... dựa vào cái gì mà tôi không được ly hôn?"

Hắn đột nhiên phát điên lên: " Chu Manh, đây là do cô nợ tôi! "

Tôi nhẹ nhàng đáp lại: " Đúng, tôi nợ anh. Khi cha anh cứu mạng tôi, tôi đã nợ gia đình anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi đã quyết định ly hôn rồi. Nếu như anh còn muốn tôi trả nợ, vậy thì đến lấy mạng tôi đi. "

Nói xong tôi liền cúp máy.

Thuận tiện kéo anh ta vào danh sách đen.



Cha của Giang Diệp Húc vì cứu tôi mà bị xe tông chết.

Ai cũng nói rằng tôi nợ gia đình họ quá nhiều.

Tôi dùng gần hai mươi năm tuổi trẻ của mình để trả nợ, liệu đã đủ chưa?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Dù có không đủ cũng không còn là việc của tôi nữa.

Sau hai ngày nghỉ phép, tôi trở về công ty, giám đốc nhìn thấy liền tức giận định mắng tôi một trận.

Tôi vội nói: " Khoan hẵng mắng tôi, tôi còn muốn xin nghỉ phép thêm vài ngày. "

Anh ta vẫn tức giận: "Cô xin nghỉ phép làm gì?"

"Làm thủ tục ly hôn."

Người đối diện lập tức hạ hỏa: "CMN cuối cùng thì cô cũng ly hôn, tôi sẽ cho cô nghỉ thêm vài ngày nữa, tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ một lần."

Giám đốc từ lâu đã biết chồng cũ của tôi là một gã tồi.

Trước đó, anh ta đã thuyết phục tôi ly hôn không dưới mười lần.



Sau khi tôi ra khỏi văn phòng, Chu Dương sốt sắng đi vào.

"Chị ơi, chị chuẩn bị ly hôn à?"

Chu Dương nhỏ hơn tôi tận năm tuổi, tôi đã đưa cậu ấy vào khi tôi vừa gia nhập công ty.

Tôi liếc cậu ấy: "Làm sao? Đến ăn kẹo cưới à?"

"Kẹo cưới thì không cần, chị có muốn bắn pháo hoa chúc mừng không? Tôi đi mua cho chị.“

(Còn)