Trình Bác Diễn cảm thấy mình hơi bị thất thố, ra khỏi cổng bệnh viện, gió lạnh ập từng cơn vào mặt vào đầu, anh mới từ từ bĩnh tĩnh trở lại.
Chân đau thì không hẳn khó khăn gì, nhưng đau bắp thịt, thì đυ.ng đến... hàng loạt nguyên nhân.
Anh bởi vì một câu nói của Hạng Tây mà phản ứng như thế, người không biết còn tưởng anh có bệnh nghề nghiệp.
Thế nhưng, nếu lúc trước, khi lần đầu tiên Trình Bác Dư nói với anh mình đau chân mà anh có thể có một phần trăm sự căng thẳng như hiện giờ, thì có lẽ...
Thôi quên đi, còn có lẽ gì mà có lẽ chứ...
Trình Bác Diễn điều chỉnh tâm tình một lúc mới đến bãi đậu xe lấy xe.
Lúc lái xe về đến nhà thì mẹ đã nấu cơm xong, bố thì ngồi trước máy vi tính xem tư liệu.
"Ngày mai đi họp ạ?" Trình Bác Diễn cởϊ áσ khoác ra đặt vào trong ngăn kéo cạnh cửa, rồi tháo giày, sau đó nặn chút dịch khử trùng xoa xoa, đi đến bên cạnh máy vi tính.
Trong phòng còn có một cái máy tính khác, đó là máy của mẹ, bình thường nếu muốn chuẩn bị họp, để không ảnh hưởng lẫn nhau, máy tính của bố Trình đành oan ức bị đặt trong góc phòng khách.
"Ừ, là một diễn đàn về phẫu thuật ít xâm lấn." Bố đứng lên, nhìn anh một chút: "Dạo này khoa các con rất bận à? Bố thấy sắc mặt con không tốt lắm."
"Cũng hơi bận." Trình Bác Diễn cười cười: "Mấy ngày nay hơi nặng việc tay chân."
"Chú ý nghỉ ngơi." Bố cử động eo một cái: "Kẻo mẹ mày xót con."
"Bác Diễn." Mẹ Trình bê một tô canh ra khỏi bếp: "Dạo này Hồ Tân có liên lạc với mày không?"
"Hồ Tân? Không có." Trình Bác Diễn đi rửa tay, rồi múc canh nóng vào bát cho bố mẹ: "Lúc sau tết có gọi 1 lần, sao vậy mẹ?"
Hồ Tân là em họ của Trình Bác Diễn, con trai của dì cả, lúc còn bé hai người rất thân, có điều sai khi Trình Bác Diễn học đại học, Hồ Tân đi làm, một phần là do công việc thay đổi, lại còn chuyện yêu đương lở dở, quan hệ hai người không còn thân thiết như trước.
"Nó xin tiền dì cả của mày, nói mở cái tiệm animate gì đó, nó trước giờ không đáng tin nên dì cả không cho nó tiền." Mẹ Trình nhíu mày, :"Mẹ sợ nó hỏi mượn mày."
"Con làm gì có tiền cho em ấy mượn, con thế chấp nhà đã hai năm rồi còn gì." Trình Bác Diễn cười cười, Hồ Tân quả thực không biết làm ăn, trước kia còn làm thâm hụt tiền cái xưởng bán thịt bò khô của bạn học nữa là, "Hơn nữa con vừa mới bị trộm..."
Hạng Tây! Lại quên hỏi cậu ta chuyện tiền nong rồi!
"Đúng rồi, quên hỏi mày, còn đủ tiền không?" Mẹ hớp một ngụm canh.
"Đủ, con đâu có chỗ nào để xài tiền, rảnh ra là ngủ, dùng tiền vào việc gì đây." Trình Bác Diễn nói.
Cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc, bố mẹ ra ngoài tản bộ, Trình Bác Diễn cùng theo họ ra cửa, chuẩn bị về lại căn hộ của mình.
Tản bộ là thói quen mấy chục năm nay của bố mẹ, rất đều đặn, tuần nào bố Trình cũng đi bơi nữa kìa.
Về mặt này thì Trình Bác Diễn quả thật không phải là đối thủ, ở nhà anh chỉ chạy bộ một chút bằng máy chạy bộ, còn những lúc khác anh vừa đặt lưng xuống là ngủ.
Hôm này về đến nhà anh không muốn dùng máy chạy bộ, tắm xong rồi anh ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, mở ra một folder tên ASRM, sau đó lấy tai phone mang lên, rồi dựa vào lưng ghế đưa chân gác lên bàn nhắm hai mắt lại.
Ngày kế tiếp tỉnh dậy trong tiếng kêu chói tai của nhóm Bát Bát, Trình Bác Diễn nhận ra hai ba tháng qua mình đã quen với tiếng kêu của đám lưu manh này mất rồi.
Có vài điều, lúc bắt đầu thì không cách nào chấp nhận được, nhưng từ từ đã thích ứng lúc nào không hay.
Ví dụ như việc mất đi người thân.
Ví dụ như việc nhớ lại hồi ức đau đớn.
Ví dụ như việc độc thân.
Ví dụ như việc mỗi sáng vừa mở mắt là bận rộn suốt cả ngày.
Ví dụ như ... việc ăn cháo đậu thập cẩm.
Hạng Tây không trở lại bệnh viện, cũng không còn xuất hiện trước mặt anh.
Trình Bác Diễn đi đường cũng không còn đυ.ng phải ăn vạ, trong bệnh viện cũng không còn thấy ăn vạ.
Ngẫu nhiên anh còn nghĩ đến bốn nghìn tệ của mình, còn nghĩ đến miếng urgo hình gấu Hạng Tây dán dưới khóe mắt... với cái chân đau của cậu khiến mình thất thố.
Man Đầu mất tích.
Tính toán thời gian, cái ngày cùng với Hạng Tây đến bệnh viện khám tổng quát ấy, chắc chắn đã có kế hoạch, ngày ấy y đi khám trước Hạng Tây, nửa đêm mới về lại Đại Oa.
Sau đó y không còn cùng Hạng Tây đi ra ngoài, đều là một mình hành động.
Một tháng sau, y mất tích.
Man Đầu biến mất cùng với ba mươi nghìn tệ của Nhị Bàn.
Mấy ngày nay tiết trời đẹp, không khí ấm áp, trưa nào Hạng Tây cũng ngồi trước phòng trọ số 17 ngắm mèo tắm nắng.
Mấy ngày trước, lúc sưởi nắng, cậu nghe thấy tiếng rít gào giận dữ của Nhị Bàn bên phòng bên cạnh.
Suy nghĩ đầu tiên của Hạng Tây là, thằng Man Đầu ngu ngốc này xong đời rồi.
Man Đầu chạy trốn đã mấy ngày nhưng vẫn chưa liên lạc tin tức với cậu.
Hạng Tây nhìn chằm chằm con mèo trên bờ tường đối diện, thằng oắt kia trốn đi đâu nhỉ?
Trạm xe lửa xe khách nào cũng có người quen biết, đừng nói là đi trốn từ mấy chỗ đó, giờ chỉ đi lướt qua một lần là Bình thúc với Nhị Bàn biết hết.
Trừ khi là... vượt biên.
Không hiểu sao tự dưng Hạng Tây cảm thấy buồn cười, cậu nhìn con mèo cười cười, con mèo ngồi trên bờ tường ôm đuôi liếʍ láp một lúc rồi ngoảnh mặt đi mất.
Man Đầu mà đi rồi thì người khổ nhất không phải là Man Đầu, mà là Lý Tuệ.
Bị đánh mỗi ngày, sáng sớm nay cô bé bị Nhị Bàn từ trong nhà đá bay ra đám tuyết dưới chân tường, cả buổi không nhúc nhích nổi.
Hạng Tây mất một lúc lâu mới có thể nâng cô bé dậy, cô bé cầm chặt tay Hạng Tây không buông, móng tay đều bấm sâu vào trong da Hạng Tây.
"Giúp tôi đi." Mắt Lý Tuệ ngập đầy nước mắt, giọng nói nhỏ xíu run rẩy: "Tiểu Triển giúp tôi đi... tôi chết mất..."
Tiết trời rất ấm, Hạng Tây chậm chạp xoay người, tựa lưng vào ghế nhấc tay lên hứng ánh sáng.
Vết thương trên tay bị cấu rất đau, nhưng dưới ánh nắng mặt trời chói chang thì không thấy gì cả.
Kết quả Lý Tuệ ở đây sẽ ra sao, tất cả mọi người đều biết rõ, vẻ ngoài cô bé không mấy xinh đẹp, còn cứng đầu, nhưng dù sao vẫn có thể lợi dụng được.
Có thể làm được chút chuyện, Bình thúc nói vậy.
Lại còn cười nói, Hạng Tây nhìn nụ cười của Bình thúc, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng có ngày giã từ cái cuộc sống không giống ai này trong nụ cười của Bình thúc .
Một cách âm thầm lặng lẽ.
Buổi chiều Bình thúc đem một con vịt sống về nhà, vứt cho Hạng Tây làm thịt.
Hạng Tây không biết nấu ăn, trước kia Bình thúc không để cho cậu nấu, người sai vặt có rất nhiều, làm bữa cơm thì dễ thôi, nhưng hai năm qua số lần nấu cơm của Hạng Tây ngày càng nhiều.
Hạng Tây cầm con vịt xuống bếp suy xét cả buổi, cuối cùng vẫn là rút ra mười tệ xách nó qua khu chợ bên cạnh tìm người xử lý.
Trở về chặt phập phập vài nhát, sau đó lại trút hết vào nồi áp suất.
Lúc ăn cơm, Nhị Bàn chạy qua, gã cầm cho Bình thúc hai chai Mao Đài, Bình thúc không uống rượu, so với bưng ly rượu, ông cảm thấy mình bưng ly trà sẽ có đẳng cấp hơn.
Nhị Bàn một mình uống hơn nửa chai, sau đó rót hết rượu trong bình vào ly, đưa đến trước mặt Hạng Tây.
"Uống!" Nhị Bàn nhìn cậu.
"Đau dạ dày." Hạng Tây nói.
"Biến mẹ mày đi." Chiếc đũa của Nhị Bàn gần như sắp chỉ đến chóp mũi cậu : "Mẹ nó hồi mười tuổi mày còn uống được 3 xị!"
"Hồi đó dạ dày chưa đau." Hạng Tây gắp một miếng thịt vịt chặt hình hoa đặt lên đũa Nhị Bàn.
Nhị Bàn ngẩn ra, theo bản năng cẩn thận duy trì sự cân bằng rồi đem miếng thịt vịt bỏ vào miệng.
Bình thúc ngồi cạnh đột nhiên bật cười, vừa ăn canh vừa cười không ngừng.
"Đυ.!" Nhị Bàn hồi thần lấy đũa đánh vào tay Hạng Tây: "Má mày dám chơi tao!"
Hạng Tây bị đau đến thiếu chút nữa là cầm chén đổ ra bàn, cậu nhìn Nhị Bàn không hé răng.
"Má nó giờ thằng này càng ngày càng láo." Nhị Bàn quăng chén đứng dậy, đá ghế qua một bên, đưa tay nắm cổ áo Hạng Tây lôi cậu lên: "Bữa nay mà tao không dạy dỗ mày thì mày còn thật sự tưởng rằng mình là con ruột Bình thúc!"
"Làm gì!" Bình thúc vỗ bàn một cái.
Nắm đấm Nhị Bàn vung lên dừng giữa khoảng không, gã quay đầu nhìn Bình thúc: "Bình thúc! Ông không thể chiều nó như thế, ông tốt tính đấy nhưng thằng oắt này không phải đứa tầm thường! Chuyện Man Đầu chắc chắn có liên..."
"Đây là thằng nhóc tao nuôi lớn." Bình thúc ngắt lời Nhị Bàn, nhìn gã: "Muốn đánh hay không, muốn sống hay chết, đều là chuyện của tao."
Bình thúc đã nói thẳng ra như vậy nên Nhị Bàn không dám ra tay với Hạng Tây ngay trước mặt ông, gã tức lắm cũng chỉ có thể quăng mạnh Hạng Tây ngã ra ghế, mắng một câu: "Đáng đời cái thứ không ai cần! Má nó Bình thúc đáng lẽ nên để mày chết rét trên đất hoang!"
Tay Hạng Tây run lên, mắt nhắm hờ, lúc Nhị Bàn mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, cậu đột nhiên nhảy lên khỏi cái ghế.
"Tiểu Triển!" Bình thúc quát lên.
Hạng Tây dừng lại, máu huyết toàn thân cuồn cuộn dâng lên, nhưng không có chỗ để thoát ra, không dùng độc dược mà như sắp bị phun máu thất khiếu.
Cậu đá cánh cửa sau lưng Nhị Bàn một cái, cánh cửa đóng sầm lại.
"Ngồi xuống" Bình thúc chỉ vào cái ghế, cầm lấy ấm trà chậm rãi hớp một ngụm rồi bắt đầu dùng bữa.
Hạng Tây cảm thấy khớp xương toàn thân cứng cả lên, ít lâu sau cậu mới cót két ngồi vào ghế.
Bình thúc chậm rãi ăn từng miếng, nhai thật kỹ nuốt từ từ, một lúc sau mới để đũa xuống nhìn cậu: "Chuyện của Man Đầu, mày biết chứ?"
"Biết nó trốn." Hạng Tây ấm ách đáp.
"Biết nó chạy đi đâu không?" Bình thúc hỏi: "Tụi mày thân nhau như vậy hẳn là mày phải biết chứ."
"Không biết." Hạng Tây cảm thấy dạ dạy nhói lên, hôm nay câu quên uống thuốc, không, không hẳn là quên uống, lúc sáng thức dậy cậu đã không thấy thuốc mình để trên đầu giường đâu: "Chú, thuốc của tôi đâu?"
"Thuốc? Thuốc gì?" Bình thúc nghĩ ngợi một lát: "À, mấy cái hộp ở đầu giường ấy hả? Trong có thuốc à, tao không biết, tưởng hộp không nên ném rồi."
Hạng Tây không đáp lại, tay run dữ hơn, không biết là do đau hay tức giận.
"Chút nữa nhớ rửa sạch chén, rửa bằng nước nóng đấy, đừng rửa lạnh." Bình thúc đứng dậy, cầm ấm trà đi lên lầu: "Mày đấy, bạn thân chạy mất tiêu mà lại còn uống thuốc gì nữa, đúng là đủ chuyện hết..."
Hạng Tây siết tay đấm vào dạ dày của mình, rất lâu sau mới chậm chập ngồi dậy.
Thu dọn bát đĩa đi vào nhà bếp, lúc rửa chén cậu cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, vết thương bị Lý Tuệ cấu khi Nhị Bàn đánh bên đường đã sưng lên.
Man Đầu không phải bạn thân của cậu, cũng chẳng được tính là bạn.
Cậu vẫn phân chia như thế, phân chia rất rõ ràng, bất kể ai đều thế, đó là tự vệ.
Nhưng vẫn tránh không thoát.
Cậu cắn môi, mắng thầm Man Đầu ngu ngốc.
Ngày này còn chưa hết thì còn chưa sống qua ngày này, thực sự đáng thương.
Cậu rất muốn đi đến căn trọ nhỏ trong ngõ Đồng Khuê tìm tấm danh thϊếp kia, gọi cho người nhϊếp ảnh gia nọ, xem thử gã có muốn đến nhìn một cuộc đời khác hay không.
Hôm nay Trình Bác Diễn vốn không trực ban, nhưng bác sĩ Lưu cách vách trưa nay bị sốt, cho nên tối nay anh trực thay cho bác sĩ Lưu.
Sức khỏe Trình Bác Diễn cũng khá tốt, hiếm khi đau đầu cảm sốt, có điều lúc trực ban có một bệnh nhân gãy xương hắt xì vào mặt anh đến ba lần liên tục, không biết có thể bị nhiễm cảm hay không.
Người này bị cảm, sau khi uống thuốc thì đầu óc choáng váng mà lái xe máy đâm vào thùng rác bên đường, cứ nhè vào Trình Bác Diễn hắt xì một trận mới nói rõ tình huống.
Chụp phim vừa xong lại hắt xì một trận, Trình Bác Diễn cảm thấy anh sắp điên luôn rồi.
Anh nhẫn nại cầm khăn giấy lau mặt, cúi đầu viết bệnh án.
Người bệnh báo, một tiếng trước té bị thương bắp chân trái, lúc đó bắp chân trái đau đớn, có lẽ không thể cử động, chưa phát hiện triệu chứng xuất huyết hoặc lộ xương ra ngoài...
"Bác sĩ, tôi phải nằm..." Người nọ cau mày hắt hơi một cái: "viện sao?"
Ở bắp chân trái có thể nhìn thấy được mức độ sưng nhẹ, không thấy xây xước da, lại không chảy máu...
"Yêu cầu nằm viện." Trình Bác Diễn liếc mắc nhìn người nọ.
"Có thể không nằm viện được không?" Người nọ xoa mũi: "Mẹ tôi đang bệnh, tôi không thể nằm viện được."
Xương ống bắp chân gãy hình xoắn ốc.
Đề xuất nằm viện hoàn thành trị liệu: Người bệnh từ chối.
Cái cớ người này từ chối khiến anh nhớ đến Hạng Tây, thằng nhóc kia không biết rốt cuộc là có cha hay không, chưa từng thấy mẹ hay không, hay rốt cuộc có phải 18 tuổi...
Cố định thạch cao, chuyền nước, tiêu sưng, trị liệu cầm máu...
Sau khi xử lý xong bệnh nhân này, Trình Bác Diễn chạy đến WC rửa mặt 5 phút, lúc trở về thì nghe thấy y tá trực ban ré lên: "Lại có tuyết rồi này!"
Anh đi đến bên cửa sổ hành lang nhìn ra bên ngoài, đúng là có tuyết thật, còn tưởng năm nay sẽ không có tuyết chứ.
Trình Bác Diễn cúi đầu hắt xì một phát.
Khu Triệu Gia Diêu ngủ vùi trong bóng tối, Hạng Tây nhìn hoa tuyết bay giữa trời, thỉnh thoảng lại có ánh sáng không biết từ đâu lóe tới.
Bốn phía rất yên tĩnh, ngay cả tiếng chửi bới lúc nửa đêm cũng biến mất.
Hạng Tây mở cổng sau đi ra ngoài, đi đến dưới lầu nhà Nhị Bàn.
Cậu lượm một mẩu đá nhỏ trong tuyết rồi đưa tay búng một cái, mẩu đá bay lên lầu hai, nhẹ nhàng va vào cửa kính.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để người trong phòng nghe được.
Cửa sổ mặc dù không mở nhưng rèm cửa lung lay một lát rồi được kéo lại, hai phút sau Lý Tuệ từ cửa sau rón rén đi ra, ăn mặc rất dày, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ.
Hạng Tây cầm lấy tay cô bé chạy dọc theo bức tường ở cửa sau, hướng về đầu phố mà chạy, Lý Tuệ im lặng chạy theo cậu, cả người run lên.
Cậu cứ kéo cô bé chạy mãi như thế cho đến khi ra đường lớn Hạng Tây mới dừng lại, do dự một lát cậu lại dẫn cô bé chạy vào một con đường nhỏ khác, đi về phía con hẻm nhỏ sau lưng.
Từ lúc Lý Tuệ đến Đại Oa ở đã mấy năm cô bé không rời khỏi chỗ này, con đường kia cũng không nhận ra, chỉ im lặng để Hạng Tây kéo mình đi, một mạch chạy theo.
Cuối cùng, Hạng Tây dẫn cô bé trở lại đường lớn, móc phong thư trong túi ra nhét vào tay Lý Tuệ, rồi đẩy Lý Tuệ đến một chiếc taxi dừng ven đường.
Nói địa chỉ cho tài xế xong cậu xoay người đi khỏi.
Cậu không biết tại sao lại để tài xế chạy về nơi đó, chỉ là cái địa chỉ này cậu nhớ rất rõ ràng, nơi Bình thúc nhặt được cậu là nơi có thể ra khỏi thành phố này.
Nếu như Lý Tuệ mạng lớn, ở nơi đó cô bé có thể cùng với Man Đầu lội tuyết* để bắt đầu một cuộc sống khác.
Làm xong chuyện này, Hạng Tây không đi về căn trọ số 17.
Cậu đi đến ngõ Đồng Khuê, thu dọn một thứ mình đã để ở đó, dùng một cái túi nhỏ gói lại, bất cứ lúc nào cũng có thể xách đi ngay lập tức.
Không thể quay về chỗ của Bình thúc được nữa.
Cho dù Lý Tuệ có chạy được hay không, thì cậu cũng không thể quay về.
Cho nên cậu không để ý đến lời cầu viện của Lý Tuệ là bởi vì cậu vốn không biết giúp cô bé bằng cách nào. Ngay chính Lý Tuệ còn không biết.
Bình thúc không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng ông có đủ để gô chặt bọn họ ở đây, cho dùng có hành động kiểu gì đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm tan xương nát thịt.
Hạng Tây không biết tại sao mình lại tự dưng quyết định làm như thế.
Cậu chỉ biết cái cách tự chặt đường lui này có thể sẽ sửa được "Cuộc đời" của chính mình.
Màn đêm thăm thẳm, còn lâu mới hửng sáng, từ cửa sổ hành lang khu nội trú nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy con đường cách đó không xa, đèn hoa lấp lánh, xe cộ qua lại như thoi đưa.
Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này, Trình Bác Diễn chợt cảm thấy cô quạnh.
Khi còn bé anh rất thích cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tòa nhà cao tầng phía xa, nhìn mảnh sân của ngôi trường bên cạnh, nhìn người ta qua lại trên đường... Nhìn bóng người đứng dưới tàng cây lúc nửa đêm.
Trình Bác Diễn híp mắt lại, dưới tán cây bên ngoài bệnh viện có bóng người chập chờn, không biết là phải là do quá mệt mỏi nên sinh ảo giác hay không, Trình Bác Diễn luôn cảm nhận được mình đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên dưới ống tay áo ấm của người kia.
Mỗi lần gặp phải Hạng Tây, cậu chỉ mặc duy nhất một cái áo ấm đó, rất cũ kỹ, trên tay áo có một hình tam giác màu vàng phản quang.
Anh ngáp một cái, một chiếc xe Van dừng bên đường, có hai người xuống xe, bọn họ đứng với người dưới tàng cây một lúc rồi người kia cũng theo lên xe.
Trình Bác Diễn xoa mắt xoay người đi khỏi cửa sổ, còn có hai bệnh án nằm viện cần sổ sung.
Hơi đói bụng, nhưng không có thứ gì để ăn.
Sáng sớm mai nên ăn gì nhỉ, luộc mấy cái sủi cảo ăn đi, trong tủ lạnh còn có mấy cái sủi ảo mẹ gói hôm trước...
"Tiểu Triển, mày hà cớ gì." Bình thúc ngồi ở ghế phó ung dung nói: "làm ầm ĩ khiến cho mọi người cả đêm không ngủ được."
Cái xe Van này là của Nhị Bàn, chỗ ngồi phía sau đã hết, Hạng Tây ngồi trên một tấm các tông, cậu nghiêng đầu về bên phải muốn nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng lại bị mặt của Đại Kiện che lại, cậu không thử nhìn qua bên trái, vì bên trái cậu là Nhị Bàn.
"Tao tia mày mấy ngày nay rồi." Nhị Bàn ghé vào tai cậu bảo, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn ngoan độc, gã móc điện thoại của Hạng Tây ra, đặt dưới chân rồi giậm mạnh một cái : "Đúng là ra đi từng đứa một, lại còn biết đi thật xa mới gọi xe nữa chớ."
"Tiểu Triển, mấy năm qua tao đối với mày không tệ..." Bình thúc đứng trước mặt cậu lên tiếng, giọng nói rất đau lòng: "Lúc còn bé không khiến tao bớt lo được, hai năm qua thì càng lúc càng khó nuôi."
Hạng Tây im lặng, điện thoại của cậu là một cái điện thoại đã cũ, mua chỉ mất 200 tệ với 1 tệ tiền chuyển giao, nhưng cậu đã dùng nó được ba năm rồi, ít gì cũng có tình cảm, khi nghe thấy tiếng nó vỡ vụn dưới chân Nhị Bàn, cậu rất đau lòng.
Xe chạy thẳng về phía tây, người trên xe không nói nữa, Hạng Tây ngồi xếp bằng đó cũng không hé môi, có lẽ Nhị Bàn muốn nhìn cậu khóc lóc xin tha, nhưng cậu vẫn một mực im lặng khiến cho Nhị Bàn khó chịu, gã dụi tắt điếu thuốc lên cánh tay cậu.
Xe xóc lên một cái rồi dừng lại, Đại Kiện kéo mở cửa xe rồi nhảy xuống.
Hạng Tây không nhúc nhích, khi nhìn thấy Lý Tuệ khóc đến độ nước mắt trên mặt đông cứng, cậu khẽ thở dài.
"Mày coi, để không hàm oan mày, tao bảo lưu hiện trường luôn cho mày đó." Nhị Bàn vỗ vai cậu, nhảy xuống xe, đi qua tát một phát vào mặt Lý Tuệ: "Muốn chạy à? Chạy xa nhỉ!"
"Không khóc hả! Ngoan cố lắm!" Nhị Bàn lại tát cô bé một cái, rồi xoay lại chỉ vào Hạng Tây đang ở trong xe: "Chờ xem xong trò hay rồi vỗ tay đi."