- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đôi Đũa Lệch
- Chương 71
Đôi Đũa Lệch
Chương 71
Vất vả tắm xong, hai người mới trở vào phòng ngủ, Trình Bác Diễn theo thói quen đi đến bên cửa sổ ngồi lên sô pha mở sách ra.
Hạng Tây ngồi ở trên mép giường nhìn anh: "Anh nói xem, hai ta tắm uyên ương, vậy mà có thể tắm bình tĩnh đến vậy."
"Không thì làm sao được đây?" Trình Bác Diễn mỉm cười: "Anh có một tay cũng không thể chơi em được, còn sợ chạm vào bả vai của em nữa."
Hạng Tây cười ha ha vài tiếng nhưng không nói gì.
"Em có muốn trò chuyện một lát không?" Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Hay là muốn đi ngủ?"
"Em nằm thôi." Hạng Tây vỗ gối đầu: "Bây giờ em không ngủ được, trong đầu cứ như đang nấu cháo đậu, sôi ùng ục ùng ục, loạn lắm."
"Em nằm nghiêng qua bên phải đi." Trình Bác Diễn thả sách xuống đi đến bên giường, đỡ cậu nằm xuống, rồi cầm chăn kê sau lưng cho cậu: "Mấy ngày nay đều phải nằm nghiêng như vậy ngủ, hai ngày nữa rồi đi kiểm tra, anh kiểm tra lại cho em một chút."
"Em ngủ bên kia được không?" Hạng Tây nằm xuống rồi lại muốn ngồi dậy: "Em muốn lúc ngủ sau lưng em là anh."
"Mặt anh đẹp trai vậy mà em không muốn nhìn hửm?" Trình Bác Diễn chỉ mặt mình: "Có phải em có tật xấu gì không đây?"
"Ngủ nhắm mắt rồi còn thấy gì được nữa đâu." Hạng Tây cười: "Em muốn dựa vào anh."
"Vậy được, em nằm đi đừng nhúc nhích." Trình Bác Diễn đặt gối đầu qua bên kia giường, sau đó nửa ôm nửa kéo chuyển cậu qua: "Như vậy?" (2 người nằm có 1 cái gối thôi á :>)
"Dạ." Hạng Tây gật đầu.
Trình Bác Diễn vốn định quay lại sô pha ngồi một lúc, suy nghĩ lại lại không đi nữa, cởϊ qυầи áo nằm lên giường, tựa vào đầu giường đọc sách.
Hạng Tây thoải mái tựa vào trên người anh, sau khi điều chỉnh tư thế một chút mới nhẹ giọng nói: "Tay anh, có nghiêm trọng không? Có lưu lại di chứng gì không anh?"
"Không đến mức ấy, miệng vết thương cũng không sâu." Trình Bác Diễn vỗ vỗ cậu: "Anh chỉ nắm một lát thôi, lúc tên kia rút dao lại anh buông tay ra rồi, anh thông minh phản ứng nhanh nhẹn lắm đó."
"Hôm nay em thật sự rất muốn đánh cho hắn một trận." Hạng Tây chậc một tiếng, im lặng một lát mới thở dài: "Vậy mà em cũng nhịn xuống được."
"Không cần phải làm vậy." Trình Bác Diễn nói: "Bây giờ Tây Tây đã là đàn ông trưởng thành rồi, loại chuyện này sẽ không làm nữa."
"Từ đó giờ đã rất trưởng thành rồi, chỉ có ở trước mặt anh mới để lộ bụng mình thôi." Hạng Tây mỉm cười nói, suy nghĩ rồi nói tiếp: "Anh nói xem, Đại Kiện đến đây, là hắn tự mình đến, hay là Nhị Bàn sai hắn đến."
"Em cảm thấy thế nào?" Trình Bác Diễn lật một trang sách.
"Em thấy chắc là hắn tự đến rồi. Chuyện này lẽ ra phải là Bình thúc tìm em mới đúng, nuôi hơn mười năm một đứa vong ân phụ nghĩa, ông ta hẳn là hận em nhất." Hạng Tây nhắm mắt lại chậm rãi phân tích: "Đại Kiện là người của Nhị Bàn, cái tên Nhị Bàn kia sẽ không xuất đầu thay Bình thúc đâu, nếu bị bắt thật, không chừng sẽ đẩy lên người Bình thúc."
"Đai Kiện đúng là yêu thương Nhị Bàn sâu sắc nhỉ." Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây cười nửa ngày: "Miệng anh ác quá, nhưng mà nói cũng đúng, cứ như bị tẩy não ấy, trong não không còn gì, xóa sạch hết con mẹ nó luôn, chỉ nhận một mình Nhị Bàn là cha thôi."
"Hắn bị bắt như vậy rất tốt." Trình Bác Diễn mỉm cười.
"Dạ, chỉ cần chuyện này thôi, Nhị Bàn nhất định cũng sẽ gϊếŧ chết tên ngu ngốc này." Hạng Tây chậc chậc hai tiếng.?"
"Hôm nay em bị thương lại còn bị hoảng sợ." Trình Bác Diễn sờ sờ cánh tay cậu: "Anh không so đo với em, nhưng em cũng đừng được nước rồi nói bậy, trên người em cũng không phải không còn chỗ để đánh."
"Em chỉ... thuận miệng thôi mà." Hạng Tây xoa xoa mũi."
"Hôm nay có phải cảnh sát cũng rất thân thiết không."Trình Bác Diễn bỏ sách xuống: "Không đáng sợ như em tưởng đúng chứ."
"Cảnh sát Trương rất tốt." Hạng Tây cười nói: "Nói chuyện cũng rất ôn hòa nữa... À đúng rồi!"
"Hửm?" Trình Bác Diễn quay đầu lại nhìn cậu.
"Hôm nay em có hỏi ông ấy, em nói tình huống của mình như vậy, còn có thể tìm được... ba mẹ của em không." Hạng Tây quay đầu lại: "Ông ấy nói chuyện này không do bên bọn họ phụ trách, nhưng mà em có thể đến phòng đăng ký hộ khẩu hay cái gì hộ khẩu đó để hỏi thăm. Tìm thấy ba mẹ không biết có hy vọng hay không, nhưng mà chứng minh thư, hộ khẩu này kia không chừng có thể làm được, chỉ là thủ tục chắc hơi rắc rối..."
"Phải không?" Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Ngày mai anh tìm người hỏi thăm xem."
"Anh tìm ai?" Hạng Tây hỏi.
"Bạn học, bạn anh, còn có... người nhà bệnh nhân nữa." Trình Bác Diễn chậm rãi nói: "Xem chừng còn phải chạy một chuyến đến Triệu Gia Diêu.
"Tại sao?" Hạng Tây nhíu mày.
"Chỉ có người bên Triệu Gia Diêu mới có thể chứng minh em là được nhặt về, cũng lớn lên ở đó." Trình Bác Diễn bóp bóp lỗ tai cậu: "Anh đi hỏi về thủ tục trước."
"Dạ, anh nói cho em biết cần phải đi đâu, rồi em tự mình đi là được rồi." Hạng Tây bỗng thấy hào hứng, nói chuyện rồi lại muốn trở mình: "Vậy..."
"Đừng lộn xộn." Trình Bác Diễn đè cậu lại: "Anh đi hỏi rõ ràng trước, lúc cần em đi sẽ nói sau."
"Nếu không em đi chụp ảnh trước nha, chụp kiểu chứng minh thư ha?" Hạng Tây hỏi: "Lúc trước em chụp là để làm cái chứng minh thư giả Triển Hoành Đồ... Anh nói xem, nếu có thể làm được, vậy em mấy tuổi? Sinh ngày nào đây? Cứ dùng tên Hạng Tây này hả? Hay sửa lại? Bình thúc nói em họ Hạng, vậy không cần đổi họ, thuận tiện sau này còn tìm ba mẹ em, còn Tây thì sao? Có nên đổi không? Nhưng mà gọi cũng quen..."
"Đều nghe em cả, em muốn sửa như thế nào thì cứ sửa như vậy." Trình Bác Diễn tắt đèn, nằm lên gối đầu, nghiêng người qua ôm cậu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ đi ngủ trước đã, lăn qua lộn lại cả một đêm."
"Dạ, anh ngủ ngon." Hạng Tây nói.
"Em ngủ ngon." Trình Bác Diễn hôn lên mặt cậu một cái.
Tuy đã nói ngủ ngon, nhưng Hạng Tây cũng không đi ngủ ngay, vẫn nhỏ giọng lải nhải nói rất nhiều, Trình Bác Diễn nhắm mắt nghe cậu nói, thường thướng ứng hai tiếng.
Mãi đến khi giọng Hạng Tây càng lúc càng nhỏ, cuối cũng không còn tiếng động nữa, anh mới điều chỉnh góc độ cánh tay bị thương của Hạng Tây một chút, thở ra một hơi.
Hạng Tây ngủ rất ngoan, cả đêm chỉ có một lần muốn trở mình nằm thẳng, bị anh đẩy nghiêng người lại.
Nhưng vì trong lòng cứ lo lắng Hạng Tây ép mình đến gãy xương vai, cả đêm anh cũng không ngủ yên ổn, lúc gần sáng mới ngủ được một lát, đến Bát Bát kêu sáng cũng không nghe, đợi Hạng Tây gọi anh mới hốt hoảng tỉnh dậy.
"Bị muộn rồi." Hạng Tây vỗ vỗ mặt anh: "Hôm nay anh có đi làm không? Hay là xin phép?"
"Đi làm." Trình Bác Diễn mơ mơ màng màng mở to mắt: "Anh ngủ quên?"
"Cũng không quá lắm, trễ hơn hai mươi phút, ngủ luôn thời gian làm bữa sáng thôi." Hạng Tây nói: "Nên anh phải ra ngoài ăn rồi."
"Vậy em..." Trình Bác Diễn ngồi dậy, vết thương trên tay hơi hơi sung huyết sưng lên, anh nâng tay lên.
"Lát nữa em tự mình ăn, bữa sáng của anh cũng không có tí hấp dẫn gì, không ăn được thì không ăn được thôi." Hạng Tây cười nói.
Hôm nay đúng là không có thời gian làm bữa sáng, Trình Bác Diễn rửa mặt xong xem thời gian, vừa đúng giờ bình thường ra cửa.
Hạng Tây đứng trong phòng hoạt động cánh tay phải: "Aizz, chỉ động được một bên khó chịu quá."
"Hôm nay em ngoan ngoan ở yên trong nhà đi, đừng đi ra ngoài, trong tủ lạnh có đồ ăn, em ăn tạm một chút." Trình Bác Diễn nói: 'Một Đại Kiện bị bắt, nói không chừng còn có Nhị Kiện, Tam Kiện."
"Chắc là không có nữa đâu, không mù đều thấy em đã kéo được quan hệ với cảnh sát rồi." Hạng Tây đến bên cửa sổ nhìn xuống: "Lại còn có bảo tiêu cũng đến nữa."
"Cái gì?" Trình Bác Diễn ngẩn người: "Hôm qua không phải cảnh sát đã nói không được làm như vậy nữa sao?"
"Không phải hôm qua Tống ca cũng nói rồi sao, không theo dõi nữa, đường hoàng đi cùng nhau, bạn bè cùng nhau đi dạo cũng được mà..." Hạng Tây cười hồi lâu: "Tên kia còn đến được sao?*"
(*)Nguyên văn: 他还来真的了啊?: mình nghĩ câu này nói người bên Đại Kiện nhưng cũng không rõ lắm :<
"Anh phục rồi." Trình Bác Diễn thở dài, nhưng mà sau chuyện của Đại Kiện, hẳn là không còn người tìm tới cửa như vậy nữa, hiện tại phải là tránh được càng xa càng tốt: "Vậy hôm nay em muốn ra ngoài thì đi cùng bọn họ."
"Dạ." Hạng Tây gật đầu.
"Gọi điện thoại cho thầy em đi, hỏi cánh tay bị vậy có đi học được không." Trình Bác Diễn vừa thay giày vừa nói: "Ngày hôm qua lấy rất nhiều xúc xích, hai ta ăn không hết đâu, lúc nào đưa qua bên đó một ít."
"Dạ." Hạng Tây gật gật đầu.
"Buổi trưa em tự mình ăn, hôm nay anh ở bên nội trú, buổi trưa chắc phải ở cùng với chủ nhiệm, không giúp em gọi cơm được." Trình Bác Diễn đứng ở cửa.
"Dạ." Hạng Tây lại gật đầu, nhìn thời gian: "Anh còn đi hay không?"
"Đi." Trình Bác Diễn mở cửa, suy nghĩ lại dừng lại: "Đúng rồi, ngày mai anh trực ban..."
"Chuyện ngày mai có thể để buổi tối nói em nghe mà!" Hạng Tây hô một tiếng.
"Đi thật đây." Trình Bác Diễn mỉm cười, xoay người ra cửa.
Hạng Tây đứng giữa phòng khách, nghe thang máy vang lên ting một tiếng, Trình Bác Diễn xuống đến dưới lầu.
Vừa rồi còn đuổi Trình Bác Diễn đi ra ngoài, bây giờ Trình Bác Diễn xuống lầu rồi, cậu lại thấy chút lạc lõng, đứng tại chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Rửa mặt, đánh răng, đi WC, mỗi việc cậu đều làm rất chậm, vừa nghĩ đến cả ngày đều sẽ một mình đợi ở nhà như vậy, cậu liền như đứng hình, động tác càng chậm hơn.
Làm sao để bào mòn thời gian ngày hôm nay đây.
Bữa sáng không muốn làm, mình có một cánh tay thôi, dọn phòng không muốn dọn, mình chỉ có một cánh tay thôi, đọc sách không muốn đọc, mình có mỗi một cánh tay thôi.
Cuối cùng ở trong phòng đổi tới đổi lui, ngồi nơi này một chút, cọ nơi kia một hồi, lăn qua lộn lại đến mười giờ hơn, thật sự là nhàm chán vô cùng. TV lúc này toàn là kênh mua sắm, cậu suy nghĩ, rồi đứng dậy đeo túi lên chuẩn bị ra dưới lầu đi dạo.
Cứ chán như vậy, cậu cảm thấy mình sẽ lại bắt đầu suy nghĩ đến việc chủ nhiệm Hứa thấy cậu như thế nào...
Tổ ba người Tống Nhất vẫn ở dưới lầu, nhìn thấy cậu đi xuống, mấy người đều đi tới, một người cao cao chào hỏi cậu: "Người anh em, muốn đi ra ngoài à?"
"Đi dạo thôi, cứ ở trong phòng chán quá." Hạng Tây mỉm cười: "Ngày hôm qua... cảm ơn mấy anh, mấy anh nên xưng hô như thế nào?"
"Đừng cảm ơn, tôi còn nói đừng đến quá gần, kết quả còn không bằng ngay từ đầu cứ dán vào các cậu, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tôi họ Vương." Người cao cao kia chỉ hai người khác: "Còn đây là Lưu ca, Lý ca."
"Cảm ơn mấy anh, ai cũng không nghĩ tới lại thật sự có người đến mà." Hạng Tây nói: "Vậy hôm nay các anh..."
"Cứ cách hai mét." Lưu ca ở một bên nói tiếp: "Cậu cứ làm việc của cậu không cần phải xen vào chúng tôi."
Có mấy người đi cùng cảm giác rất ngốc, Hạng Tây cứ cảm thấy như mình đang mang theo đàn em đi dạo phố thu phí bảo kê vậy. Ba người kia cũng không nói chuyện nhiều, chậm rãi theo sau hai met, lâu lâu mới nói một hai câu.
Hạng Tây đi dạo trong hoa viên, không nhiều người lắm, chỉ có mấy bác gái đang nói chuyện.
Cậu tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cầm điện thoại ra gọi cho Lục lão.
Lục lão biết cậu không có cha mẹ, chỉ có một mình, vừa nghe cậu bị thương đã rất vội: "Có bị thương nặng không? Có phải nằm viện không?"
"Không nghiêm trọng đâu ạ, thật đó, bạn con là bác sĩ mà, còn là bác sĩ khoa chỉnh hình nữa, thầy yên tâm đi, anh ấy nói không cần nằm viện, bị thương ở đây chỉ cần treo cánh tay qua một đợt là lành thôi." Hạng Tây cười nói: "Con bây giờ còn đang tản bộ ở bên ngoài đây."
"Tản bộ? Con muốn tản bộ thì đến phòng trà đi." Lục lão cười: "Nơi này không khí tốt bao nhiêu, nếu không con lập tức đến đây đi, buổi trưa Hồ Hải mang chân dê đến cho thầy, nhà ba người chúng ta vừa lúc cùng nhau ăn, thế nào?"
"Ăn chân dê ạ?" Hạng Tây vừa nghe, nhất thời đã thèm đến không chịu được, cậu còn chưa ăn sáng, ngày hôm qua còn nói đi ăn ngon lăn qua lộn lại cũng chưa đi... Nhưng mà mình còn có ba anh trai kia: "Con..."
Vương đại ca ở một bên nghe được nội dung cuộc gọi, phất phất tay với cậu, ý bảo cậu đi đi.
"Lát nữa con đến ạ." Hạng Tây lập tức nói.
Cúp điện thoại, Hạng Tây cùng mấy người bọn họ lên xe, Lưu ca lái xe.
"Không cần lo đến chúng tôi." Lưu ca nói: "Lần trước lúc đến đó với cậu, có thấy ở ngã tư có quán thịt nướng, nhìn cũng rất ổn, còn đang nói hôm nào đến đó ăn đây."
"Em mời mấy anh!" Hạng Tây vỗ túi của mình.
"Nào cần cậu mời." Vương ca cười: "Có người mời khách rồi."
Hạng Tây nghe vậy cũng cười, xem chừng mấy này đều là Tống Nhất bao, nói như vậy, đợi lúc mọi chuyện tĩnh lại, thật sự phải mời Tống Nhất đi ăn một bữa thật hoành tráng.
Sau khi thời tiết chuyển lạnh, đi bộ trên con đường nhỏ dẫn đến sở nghiên cứu trà rất thích ý, gió nhẹ thổi, Hạng Tây cũng cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn.
Lúc đến phòng trà, cậu đã nghe thấy tiếng đàn, vừa đẩy cửa ra, ở đối diện, đã thấy được bầu trời xanh thẳm hiện ra trước mắt qua ô cửa sổ.
"Đến rồi sao?" Hồ Hải đang đánh đàn dừng lại.
"Chào đàn anh." Hạng Tây nhanh chóng đến gần: "Tay anh khỏi chưa?"
"Tốt rồi, ngày hôm sau đã không nhìn ra nữa." Hồ Hải mỉm cười: "Đừng gọi đàn anh, cũng trang trọng quá, tùy ý một chút."
"Hải ca." Hạng Tây đổi xưng hô: "Thầy em đâu rồi?"
"Về nhà lấy đồ rồi, nói một cái chân không đủ cho chúng ta ăn." Hồ Hải gảy dây đàn: "Tay cậu sao lại bị vậy?"
"Không phải cánh tay." Hạng Tây nghiêng người, chỉ phía sau lưng: "Là xương bả vai, bị gãy."
"Gãy?" Hồ Hải suy nghĩ rồi cười, một chuỗi tiếng đàn êm tai từ đầu ngón tay anh chảy ra: "Tư thế cũng khó thật, là đánh nhau nhỉ?"
"Không phải." Hạng Tây nói.
"Thật?" Hồ Hải nhìn cậu một cái.
"Thật không phải mà!" Hạng Tây ngồi lên ghế, nhìn anh ta.
Hồ Hải ngừng đàn, giương mắt chăm chú nhìn cậu: "Tôi biết rồi, không phải đánh nhau... Thật ra tôi cũng chỉ đoán đại thôi, nếu thầy nói ông bị thương, tôi phỏng chừng cũng sẽ hỏi có phải đánh nhau hay không."
Hạng Tây cười, lát sau mới hỏi một câu: "Có phải anh ở cùng thầy rất lâu rồi không?"
"Thời gian sao, cũng không ngắn." Hồ Hải tiếp tục đàn: "Không tính lúc học trà, thì cũng mười đến hai mươi năm rồi.
"Lâu như vậy? Tổng cộng em mới sống được có hai mươi năm thôi." Hạng Tây sửng sốt: "Thật ra hai người là thân thích đúng không?"
Hồ Hải nở nụ cười, cầm chén trà bên cạnh lên uống một ngụm: "Không phải thân thích, nhưng mà mười mấy tuổi tôi đã quen biết ông ấy rồi, cũng ở đây, lúc ấy ông còn chưa thành tiên đâu, mới là một người trung niên bình thường thôi."
"Ồ..." Hạng Tây nhìn ấm trà trên bàn, còn trà ngon mới pha, cậu rót cho mình một ly, lại rót đầy ly của Hồ Hải: "Khi đó nơi này là đồi chè hả?"
"Đúng vậy, vẫn luôn là vậy, so với sở nghiên cứu trà còn lớn tuổi hơn nhiều." Hồ Hải nói.
Hạng Tây đi đến dựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ là hàng hiên lát ván gỗ, sàn nhà và lan can đều là màu nguyên bản của gỗ, ước chừng cũng không ít tuổi, những đường gờ gỗ được đánh bóng sáng loáng.
Trên hàng hiên là bàn trà và vài cái ghế đẩu, ánh nắng không còn gay gắt, ngồi bên ngoài uống trà hẳn là rất hưởng thụ, tiếng đàn vi vu, ngút ngát tầm mắt đều là đồi chè xanh.
Hồ Hải xem như là người rất..., chừng mười tuổi đã chạy đến nơi như vậy, đổi lại là cậu, nếu không phải vì học trà, xem chừng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến việc chạy lên đồi chè.
"Người biết đánh đàn đúng là khác thật." Hạng Tây cảm thán một câu.
"Nói tôi sao?" Hồ Hải cười hỏi.
"Đúng vậy." Hạng Tây nhìn anh ngừng tay, mới đưa tay qua gảy dây đàn một cái: "Lúc em còn mười mấy tuổi... Dù sao cũng sẽ không chạy đến đây trải nghiệm cuộc sống."
"Tôi không đến đây để trải nghiệm cuộc sống, khi đó cũng không biết đánh đàn." Hồ Hải theo nốt nhạc cậu gảy ra bắt đầu đánh đàn: "Đàn là thầy bảo đi học, nói có thể khiến người tĩnh tâm, hơn nữa tìm chút việc để làm cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện lung tung nữa."
"Suy nghĩ lung tung?" Hạng Tây không hiểu.
Hồ Hải không nói tiếp, cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn từ chậm rãi chuyển dần sang gấp gáp. Hạng Tây theo dõi ngón tay của anh ta, trong nháy mắt bỗng thấy hoảng hốt, đột nhiên có loại cảm giác như nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Tiếp theo, tiếng đàn lại dần chậm lại, khiến người cảm thấy như đang ngồi bên bờ suối, gió thổi qua rừng trúc, mơn man buồn ngủ.
Lúc Lục lão mang một túi đồ ăn đẩy cửa đi vào, tiếng đàn của Hồ Hải cũng dừng lại.
"Thầy, con đến rồi." Cậu nhìn Lục lão: "Đang nghe đàn được một nửa, bị thầy dọa sợ hết hồn."
"Không phải mới một nửa đâu, nó mà đàn là không biết lúc nào dừng, nếu đợi nó dừng lại, hôm nay chắc ta phải đứng ở bên ngoài luôn rồi." Lục lão cười nhấc túi to trong tay lên: "Đến đây, là rau nhà ta tự trồng, một lát xào ăn."
"Con xem thử." Hạng Tây hứng thú chạy qua, tiếng đàn phía sau lại vang lên: "Trồng trong chậu sao ạ?"
"Ừ, ta trồng nhiều lắm, ăn không xuể, đúng là người trồng rau thành công mà." Lục lão rất tự hào nói, lại nhìn nẹp trên tay Hạng Tây: "Con vậy mà còn nói không nghiêm trọng?"
"Không nghiêm trọng thật mà thầy, nếu cố định thì đều bị nẹp thành như vậy." Hạng Tây đi theo phía sau ông: "Giờ phải làm thế nào? Con đi xào rau nha?"
"Có Hồ Hải rồi, chúng ta chờ ăn là được." Lục lão đặt đồ ăn vào trong phòng bếp: "Hồ Hải!"
"Đến đây." Hồ Hải lên tiếng.
"Con ngửi thấy mùi chân dê rồi, thơm quá đi." Hạng Tây hít hít mũi, nhìn vào bên trong thấy có một cái chân dê đang đặt đó, nhất thời nhảy cẫng lên, nhỏ giọng nói: "Bây giờ ăn được chưa ạ?"
"Chân dê có mùi gì?" Lục lão cười: "Còn phải chế biến một chút, một lát mới ăn được."
"Chân dê có mùi thì là, còn có mùi thịt, lúc nướng còn phải cháy một chút..." Hạng Tây nói đến một nửa thì ngậm miệng, sợ nói thêm gì nữa thì nước miếng sẽ chảy không ngừng.
"Muốn ăn thì lấy cho cậu một ít nếm thử." Hồ Hải đi đến vừa lúc nghe được cậu nói chuyện, vào phòng bếp cầm dao, cắt một miếng thịt trên đùi dê xuống, đặt vào trong dĩa đưa cho Hạng Tây.
"Cảm ơn Hải ca." Hạng Tây không nhận cái dĩa, trực tiếp bốc thịt bỏ vào miệng, không rõ nói: "Đệch ngon quá..."
"Đi, chúng ta uống trà trước, chờ ăn thôi." Lục lão vỗ vai cậu, ngồi xuống bàn trà: "Dù sao hôm nay con cũng đến rồi, chúng ta nói về trà đi, nói cho con về một số phương pháp pha trà."
"Dạ." Hạng Tây ngồi vào bàn, lau miệng: "Trước nói đến chân dê đi, là do anh ấy làm sao thầy? Thơm quá chừng."
"Ừ, không phải ta nói chứ nó nấu ăn tốt lắm, có nó ở đây không phải lo ăn." Lục lão cười: "Giao thừa nó sẽ đến nhà ta, mỗi lần như vậy, cháu gái của ta đều chờ nó nấu cho một bàn."
"Sướиɠ ghê." Hạng Tây cảm thán một câu, lại suy nghĩ đến mình và Trình Bác Diễn, đối lập qua mức rõ ràng vừa nhìn đã thấy.
Giao thừa Trình Bác Diễn có nấu ăn không? Không, nhất định sẽ không đâu, giao thừa Trình Bác Diễn sẽ về nhà ba mẹ nhỉ, hoặc là đến nhà bà nội? Vậy... mình thì sao đây? Cùng đi với anh?
Nhất định không được, chủ nhiệm Hứa trước đây đã không mấy chú ý đến mình, hiện tại lại càng... Còn mang về nhà đón giao thừa gì chứ, chắc chắn là vọng tưởng!
Vậy phải làm sao? Đêm giao thừa một mình ở nhà đợi?
Lúc đang chuẩn bị buồn bực tới nơi, Lục lão ở bên cạnh đã vừa pha trà vừa nói: "Hồ Hải cũng hợp ý với con đó, nhưng mà với tính cách của con, thì ai cũng hợp ý thôi."
"Hợp ý ạ?" Hạng Tây thuận miệng hỏi một câu.
"Nhiều năm như vậy rồi, ta nhận cũng không ít học trò, nhưng nó lại chẳng chịu nói chuyện với ai hết, mấy tháng sau cũng không nói được mười câu." Lục lão cười nói: "Tên nhóc đó bình thường nói rất ít, cũng không thích phản ứng lại người khác."
"A?" Hạng Tây có chút giật mình. Hồ Hải tuy nói không nhiều, nhưng nhất định cũng không ít, hơn nữa còn rất ôn hòa, càng nhìn không ra có chỗ nào không thích phản ứng lại người khác: "Thầy đừng có lừa con."
"Chắc là tuổi của con... giống với em trai nó." Lục lão đặt trà đến trước mặt cậu: "Lúc trước ta không nhận học trò nào nhỏ tuổi như con."
"Ồ." Hạng Tây cầm lấy ly, lời này khiến cậu nhớ đến Trình Bác Diễn.
"Nếu em trai của Hồ Hải còn sống, hẳn là cũng xấp xỉ tuổi con," Lục lão uống ngụm trà: "Cuộc đời của một người, trải qua đủ loại chuyện, không đến gần, ai cũng không thể biết được tư vị nhân sinh của ai là như thế nào."
Hạng Tây yên lặng, lời này của ông lão khiến cậu bồi hồi.
Đúng vậy, nếu cậu không đến gần Trình Bác Diễn, bất cứ mỗi sự bỏ lỡ ngẫu nhiên nào, Trình Bác Diễn sẽ không biết được tên trộm ví tiền của anh cùng với những tên trộm khác có gì khác biệt, sẽ không biết đến quá khứ của cậu. Mà cậu, cậu cũng sẽ không biết, người đàn ông đẹp trai trong thẻ chứng minh thư kia, phía sau vẻ nghiêm túc, đứng đắn, còn cất giấu một mặt ngây thơ, thần kinh...
Thật diệu kỳ, này một đời người.
- HẾT CHƯƠNG 71 -
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đôi Đũa Lệch
- Chương 71