Lúc Lục lão từ bên phòng cách vách chạy đến, cả mu bàn tay của Hồ Hải đã đỏ lên, Hạng Tây cầm tay anh ta cũng không dám động vào, quay đầu kêu to với ông: "Có thuốc không ạ?"
"Không có việc gì đâu." Hồ Hải nói: "Xối nước lạnh là được, nước cũng không nóng quá."
Hạng Tây vội vàng buông tay ra, đi theo Hồ Hải đến bên bồn rửa tay: "Có đau không? Em thật sự không cố ý đâu, em..."
"Lấy tay pha trà sao?" Ông lão đưa đầu qua nhìn.
"Cái ấm nước." Hạng Tây đến bây giờ vẫn không hiểu được cái ấm nước sao lại như vậy: "Cái ấm bị... trơn."
"Trơn?" Lục lão ngẩn người: "À là ta..."
"Thầy lại không rửa tay mà đã sờ vào ấm phải không?" Hồ Hải quay đầu nhìn Lục lão: "Làm bánh tô một tay dầu lại đưa qua lấy ấm đúng không ạ?"
"Ta quên nói." Lục lão quay lại bàn trà sờ cái ấm bị Hạng Tây ném đi: "Đúng là trơn quá..."
Hạng Tây cạn lời. Hồ Hải rửa nước xong ngồi về lại bàn trà, cậu lấy khăn lau nước bị đổ ra trên bàn, lại cần thận lau ấm một lần, rồi lại dùng nước rửa tay lau lại một lần nữa.
Ông lão quá không đáng tin rồi!
Lúc Hạng Tây ngồi lại bàn trà một bụng buồn bực, lại khó mà nói được gì, trong lòng lải nhải quở trách Lục lão phải đến tám chục bận.
Hồ Hải lại ngược lại, có lẽ đã quen với Lục lão, dù sao cũng là thầy trò, còn cùng nhau biểu diễn lâu như vậy, anh ta cau mày nhìn Lục lão: "Thầy về sau có làm bánh thì tốt xấu gì cũng nhớ rửa tay đi ạ."
"Ta quên mà, trò chuyện với con nên quên rửa." Lục lão mỉm cười: "Nóng lắm sao?"
"Con đánh đàn mà có trò chuyện với thầy đâu chứ." Hồ Hải nhìn tay mình: "Không biết thầy trò chuyện với ai nữa... Tay con không sao, chỉ là nói thầy chú ý một chút. Nếu cái này không phải là Hạng Tây lấy mà là thầy, rồi đổ lên người thì phải làm sao, thoải mái lắm sao?"
"Ta trò chuyện với Hạng Tây đấy thây." Lục lão chỉ vào Hạng Tây.
"Con mới vào cửa thôi!" Hạng Tây nhịn không được đáp một cậu
Hồ Hải ở một bên vui vẻ: "Thầy cứ như vậy, lớn tuổi rồi vẫn cứ như trẻ con."
Tuy nói chuyện này toàn bộ trách nhiệm không phải đều là của cậu, nhưng nước cũng là do cậu đổ lên tay Hồ Hải. Hiện tại nhìn một mảng đỏ trên tay Hồ Hải, anh ta còn là người đánh đàn, cậu thế nào cũng vẫn thấy băn khoăn.
"Sao em thấy càng ngày càng đỏ vậy?" Hạng Tây lại gần nhìn tay anh ta: "Không được, em phải hỏi nên làm sao một chút mới được."
"Hỏi ai?" Hồ Hải mỉm cười.
"Hỏi bác sĩ." Hạng Tây cầm điện thoại ra nhấn số Trình Bác Diễn: "Tuy rằng là bác sĩ khoa chỉnh hình..."
Điện thoại chỉ reo một tiếng, Trình Bác Diễn bên kia đã bắt máy: "Sao rồi?"
"Anh về đến nhà rồi hả?" Hạng Tây đứng lên đi qua một bên, bên phía Trình Bác Diễn rất im lặng, xem chừng là đang ở nhà.
"Ừm, em ăn chưa?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Dạ, em ăn rồi, muốn hỏi anh cái này một chút." Hạng Tây nói: "Bị bỏng nước nóng thì nên xử lý như thế nào đây? Không có thuốc ở đây."
"Em bị phỏng?" Giọng nói của Trình Bác Diễn vốn có chút lười biếng nháy mắt đã gấp gáp: "Bỏng chỗ nào rồi?"
"Không phải, không phải, không phải em, là lúc em đổ nước..." Hạng Tây nhanh chóng giải thích.
"Em làm bỏng thầy em?" Trình Bác Diễn lo lắng.
"Không phải, là lúc em đổ nước bị trượt tay đổ lên đàn anh của em." Hạng Tây hơi ngại ngùng hạ giọng: "Mu bàn tay bị đỏ một mảng, nên làm thế..."
"Đàn anh?" Trình Bác Diễn ngẩn người: "Sao em lại còn thêm ra một đàn anh nữa?"
Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Là học trò khác của thầy em, mu bàn tay anh ấy đều nóng..."
"Đàn anh bao nhiêu tuổi rồi?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Hơn hai mươi ba mươi gì đó. Không đúng, cái này thì có quan hệ gì với bị bỏng." Hạng Tây bị anh hỏi đến không hiểu ra làm sao: "Em hỏi anh anh ấy bị bỏng thì nên xử lý như thế nào? Anh sao lại không thấy được trọng điểm chứ?"
(Tây Tây hông thấy mùi chua hả :)))"À." Giọng của Trình Bác Diễn đã không còn lo lắng sốt ruột như trước: "Đi bệnh viện xem thử xem."
"Trình Bác Diễn!" Hạng Tây nằm lên cửa sổ, chui đầu ra ngoài, đè giọng gọi: "Anh là bác sĩ đó, sao lại không có tinh thần cứu người như vậy chứ? Đây không phải là phong cách của anh mà! Người ta bị bỏng là do em đó!"
Trình Bác Diễn chậc một tiếng, qua nửa ngày mới nói một câu: "Để đàn anh của em tìm ít đường trắng, nhúng tay vào nước rồi để đường lên. Không bị rộp cũng không bị tróc da thì ngày mai cũng không nhìn ra đâu."
"Thật? Cái này không phải là phương thuốc dân gian lừa người đâu đúng không?" Hạng Tây có chút hoài nghi, giọng nói lười biếng của Trình Bác Diễn nghe sao cũng như đang có lệ với cậu.
"Anh chưa thử qua, nhưng mà người khác dùng được, thử xem." Trình Bác Diễn nói: "Còn không thì đi bệnh viện thôi."
"Vậy em thử xem." Hạng Tây gật đầu: "Anh đọc sách tiếp đi."
"Anh còn đọc sách gì..." Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Một lát anh chờ em ở ngã tư."
Sau khi tắt điện thoại, Hạng Tây theo lời Trình Bác Diễn nói, lấy ít đường trắng đắp lên mu bàn tay của Hồ Hải.
"Cũng không biết có dùng được không nữa." Hạng Tây nói.
"Cảm ơn cậu." Hồ Hải nhìn mu bàn tay mình: "Hẳn là không có việc gì đâu, đừng lo lắng."
"Ta đi lấy bánh đến." Lục lão đứng lên, vỗ vai Hạng Tây: "Pha trà tiếp đi."
"Dạ." Hạng Tây lấy ấm đã rửa sạch đặt lên giá đỡ nấu nước.
"Nhớ rửa tay ạ." Hồ Hải bồi thêm một câu với bóng lưng của Lục lão.
Hạng Tây mỉm cười, những lời này không hiểu sao lại khiến cậu nghĩ tới Trình Bác Diễn, đột nhiên cảm thấy Hồ Hải như người quen. Lúc nấu nước xong bắt đầu pha tra, cậu cũng không còn lo lắng như lúc nãy nữa.
"Cứ như pha tra cho mình lúc ở nhà là được rồi." Lục lão bưng bánh tô đến đặt lên bàn: "Tùy ý một chút, không cần phải cố nghĩ nên làm gì."
"Dạ." Hạng Tây đang rửa lá trà: "Vậy thì cũng phải để con nhuần nhuyễn các bước trình tự đã, bây giờ con mà không suy nghĩ thì bước tiếp theo con sẽ cầm lên uống luôn mất."
"Vậy cứ uống thôi." Lục lão mỉm cười: "Pha ra hoa cũng vì để uống thôi."
Hạng Tây mỉm cười, tiếp tục trình tự pha tra. Lục lão ở một bên câu được câu không trò chuyện cùng Hồ Hải, nội dung nói chuyện đều về trà, cậu chăm chú lắng nghe.
Những tri thức này, nếu để cậu đuổi theo để kịp khóa như đi học, phỏng chừng không được bao nhiêu cậu sẽ thấy phiền, nhưng trò chuyện như vậy lại bất ngờ thấy rất thú vị.
"Nước nóng quá." Lục lão lấy trà cậu pha qua uống một ngụm: "Nhưng cũng không tệ lắm."
"Lần tới con sẽ chú ý." Hạng Tây cũng uống một ngụm. Nói thật cậu cũng không mẫn cảm với nhiệt độ nước lắm, cũng không cảm nhận được sự thay đổi cao thấp của nước trà.
"Trà là thứ uống nhiều sẽ hiểu rõ." Lục lão nói: "Chúng ta lúc uống trà phải chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì muốn phẩm được cái vị thích hợp nhất. Cũng giống như con nghe nhạc phải có tai nghe tốt mới nghe ra được hiệu quả tốt, nhưng mục đích đeo tai nghe không phải đều giống nhau, có người đeo chỉ vì thời trang. Tất nhiên vẫn có sự khác biệt. Chúng ta phải luôn nhớ kỹ, nguyên nhân nguyên bản nhất của pha trà, chính là vì muốn uống."
Hạng Tây gật gật đầu, sau khi uống xong trà pha lần đầu, cậu tiếp tục pha trà lần thứ hai.
Hồ Hải ăn mấy miếng bánh liền đứng lên, vừa trò chuyện với ông lão vừa chậm rãi đi lại trong phòng, cuối cùng ngồi lên ghế đánh đàn.
Dây đàn dưới những động tác nhìn như rất tùy ý của anh ta phát ra một chuỗi thanh âm. Ngày đó ở Vân Thủy Phàm Tâm, bởi vì quá nhiều người, lực chú ý cũng không đặt trên đàn, cũng không nghe ra hay dở thế nào.
Lúc này ở trong phòng trà yên tĩnh, tiếng đàn trong hương trà, trong ánh trăng ngoài cửa sổ, mới hiện ra diện mạo vốn có. Lúc rót trà vào chén, tiếng nước mơ hồ hợp với tiếng đàn, rót vào tai khiến người thư hoãn biết bao.
Hôm nay Lục lão giảng cho cậu lịch sử của các loại trà, vừa uống trà vừa trò chuyện, Hạng Tây một chút cũng không thấy đầu óc mệt mỏi. Tuy rằng cuối cùng tựa hồ cậu cũng không nhớ được đã nói nội dung gì...
Gần đến mười giờ, Lục lão nhìn thời gian: "Không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi, xe buýt chạy đến mười rưỡi, con đi bây giờ vừa lúc còn xe."
"Dạ." Hạng Tây đứng lên cúi người: "Thầy vất vả rồi ạ."
"Không vất vả, nói với người có thể nghe hiểu, liền không vất vả." Lục lão mỉm cười: "Về đi."
"Con đi WC đã." Hạng Tây xoay người chạy ra khỏi phòng: "Uống trà nhiều quá."
Sau khi đi WC xong, cậu cảm thấy toàn thân thư sướиɠ, lúc về lại phòng lấy túi, Hồ Hải còn đang nghịch dây đàn.
"Con về không?" Lục lão hỏi, lại cầm một hộp trà nhỏ đưa cho Hạng Tây: "Mang về uống đi."
"Hôm nay con không về." Hồ Hải nói. Cúi đầu tiếp tục đàn.
"Vậy ở đây đi, khi nào rời đi thì giúp ta khóa cửa." Lục lão đứng lên: "Ta đi lên núi dạo một chút."
Hơn nửa đêm rồi còn chạy lên núi trà, Lục lão nói là ăn nhiều quá nên đi tản bộ. Hạng Tây rất hâm mộ, cậu ăn nhiều chỉ có thể đi vòng quanh tiểu khu cùng Trình Bác Diễn, ba bước một đứa nhỏ, năm bước một bác gái...
Ra cửa, Lục lão trực tiếp từ cửa sau đi lên núi, Hạng Tây theo đường nhỏ đi ra ngoài. Xa xa đã thấy được ba bóng người, chuyện nghiệp ghê.
Ở trên đường, phải cách rất xa mới có một ngọn đèn, bóng cây đỗ trên đoạn đường giữa hai ngọn đèn, điểm xuyến lấm tấm ánh trăng. Hạng Tây lấy máy ảnh ra, vừa đi vừa ngừng lại chụp mấy tấm ảnh.
Vừa ra khỏi ngã rẽ, cậu đã thấy xe Trình Bác Diễn đỗ ở ven đường, lập tức lên tinh thần, vừa chạy vừa nhảy qua.
"Anh đến bao lâu rồi? Cũng không nhắn tin nói em biết." Hạng Tây kéo cửa ra lên xe.
"Sợ ồn thầy em giảng trà." Trình Bác Diễn mỉm cười, lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi nơi chóp mũi cho cậu: "Hôm nay thế nào?"
"Tốt lắm, nói chuyện rất nhiều thứ." Hạng Tây vỗ vỗ bụng: "Còn ăn không ít đồ ăn, uống một bụng nước nữa..."
"Thầy không đi ra cùng em hả?" Trình Bác Diễn nhìn về phía đường nhỏ.
"Không có, thầy lên núi tản bộ rồi." Hạng Tây vỗ cửa xe: "Đi thôi."
"Đàn... anh của em đâu?" Trình Bác Diễn khởi động xe, lại hỏi một câu.
"Anh ấy sao, còn đang ở phòng trà đánh đàn, nói là hôm nay không về." Hạng Tây xoa xoa mũi: "Aizz, tay bị bỏng còn..."
"Đánh đàn?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Em chưa nói với anh ha." Hạng Tây ngồi thẳng lại: "Anh ấy đánh đàn, đàn cổ hay đàn tranh em cũng không biết nữa, dù sao lần trước lúc đi Vân Thủy Phàm Tâm, không phải ở bên cạnh thầy còn có một người đánh đàn sao, chính là anh ấy đó."
"À, đó là đàn cổ, không phải đàn tranh." Trình Bác Diễn nói.
"Anh còn phân biệt được mấy cái này nữa hả?" Hạng Tây bất ngờ: "Em còn định hỏi một chút, do không phải là người trong nghề nên còn ngại không hỏi được."
"Em chỉ cần xem tay là được, đàn đàn cổ không cần mang đồ trên tay." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Đàn anh của em còn rất... phong nhã nhỉ."
"Dạ, rất có phong phạm luôn." Hạng Tây lên tiếng, lại nghĩ tới chuyện trước đó: "Aizz, em còn làm bỏng tay anh ấy."
"Mới nãy anh còn chưa hỏi kỹ, bị bỏng như thế nào vậy?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Lục lão đó, làm bánh tô còn không rửa tay đã sờ vào ấm, làm cái ấm toàn là dầu, em vừa cầm lên đã trượt xuống, rót ra tay Hồ Hải!" Hạng Tây vừa nhắc đến chuyện này liền buồn bực: "Ông lão sao lại không rửa tay chứ!"
"Tên Hồ Hải hửm?" Trình Bác Diễn hỏi.
Hạng Tây nhìn anh một cái: "Em cảm thấy tối nay lúc nói chuyện trọng điểm của anh cứ chạy đi đâu thôi."
"Vậy sao?" Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Đúng rồi, sao ông lão lại không rửa tay?"
Về đến nhà, Hạng Tây đặt lá trà vào trong tủ: "Sư phụ lại cho ít lá trà, lá trà lần trước còn chưa uống xong nữa."
"Mua bộ trà cụ đi thôi." Trình Bác Diễn nói: "Ở nhà pha trà uống."
"Không cần đâu, lấy ly pha uống là được rồi." Hạng Tây nói: "Mua trà cụ lãng phí lắm, mua đại một bộ cũng hết mấy trăm rồi."
"Anh muốn xem." Trình Bác Diễn dựa vào ngăn tủ: "Xem em pha trà."
"Có gì đẹp đâu mà xem." Hạng Tây khoa tay múa chân hai cái: "Em còn sợ anh cười em."
"Người khác đều xem hết rồi, anh còn chưa được xem đâu." Ngón tay Trình Bác Diễn búng lên trán cậu một cái, rồi đi vào phòng ngủ cầm quần áo ra: "Anh muốn xem."
"Anh..." Hạng Tây nhìn anh thở dài: "Vậy nếu không lần tới em đến chỗ thầy hỏi một chút, chắc thầy có nhiều lắm, em mua một bộ chắc rẻ hơn, nói không chừng thầy còn đưa không cho em luôn ha?"
"Điểm kỹ năng keo kiệt đầy người em vậy." Trình Bác Diễn cười vào phòng tắm.
Hạng Tây cảm thấy Trình Bác Diễn có đôi khi thật sự rất ngây thơ, hơn nữa cứ bất ngờ ngây thơ, lại chẳng có quy luật gì, học trà mà anh còn nhất định phải xem.
Vốn Hạng Tây định nói với Lục lão, nhưng chưa đợi đến lúc cậu đi phòng trà, mới qua hai ngày, lúc Trình Bác Diễn tan tầm đã đem một bộ trà cụ trở về.
"Bộ này hẳn là hợp yêu cầu chứ." Anh mở hộp ra: "Đến đây, Hạng đại sự, em qua xem thử xem."
"Hạng đại sư cảm thấy anh không chỉ bị mỗi bệnh sạch sẽ đâu, mà còn có bệnh thần kinh nữa đó." Hạng Tây ngồi trong sô pha, vừa nhìn cái hộp đã biết bộ này không rẻ, cậu rất đau lòng.
"Lại đây xem người bệnh thần kinh làm ra trà cụ cho em thế nào." Trình Bác Diễn lấy ấm, ly,.. từng thứ ra ngoài.
"Không đi qua được." Hạng Tây ngã vào sô pha, cả mặt đau lòng: "Cái này tốn hết bao nhiêu tiền vậy, Hạng đại sư chỉ nghĩ đến giá tiền thôi đã thấy đau đến mức không đi đường nổi rồi nè."
Trình Bác Diễn cười, đi qua ôm eo kéo cậu ra khỏi sô pha, nửa ôm nửa kéo cậu đến bên bàn: "Cái này không phải mua."
"Lượm được hả?"Hạng Tây quay đầu nhìn anh.
"Em được hay chưa, không mua thì chỉ có thể lượm thôi chắc?" Trình Bác Diễn bị cậu hỏi đến bất đắc dĩ: "Này là anh hỏi xin lão đại, nhà ông ấy nhiều lắm, hôm nay ông ấy lấy đến cho anh."
"Không tốn tiền đúng không?" Mắt Hạng Tây sáng rực lên.
"Ừm, nghe nói anh muốn, ông ấy cứ như tìm thấy tri âm vậy, khóc gào đòi đưa đến cửa cho anh." Trình Bác Diễn nói.
"Em xem thử xem." Hạng Tây đẩy anh ra, cúi đầu khom lưng bắt đầu nghiên cứu.
"Buổi tối pha trà nhé?" Trình Bác Diễn dán sau lưng ôm eo cậu: "Dùng với khoai tây nghiền."
Hạng Tây vừa nghe liền vui vẻ, cười hồi lâu mới quay đầu lại: "Có phải đời này anh định dùng khoai tây nghiền giành chính quyền không?"
"Không dùng với khoai tây nghiền thì chỉ có thể dùng với cháo đậu thôi." Trình Bác Diễn mỉm cười.
"Không dùng với cái gì hết, cứ uống trà không là được rồi." Hạng Tây nói: "Nhưng ấm nước với mấy thứ khác phải xử lý trước đã, để bay hết mùi đất."
Bữa tối hôm nay Trình Bác Diễn định nấu cháo xương, lại xào thêm ít rau xanh. Lúc anh nấu xương, Hạng Tây dùng cái nồi lớn nhất trong bếp bắc nước, thả trà và trà cụ vào cùng nhau, mở lửa nhỏ lên nấu.
"Cháo xương được không?" Anh hỏi một tiếng.
"Dạ được." Hạng Tây nhìn bàn bếp: "Đồ ăn đâu?"
"Không có đồ ăn, chỉ có cháo xương với rau xào thôi." Trình Bác Diễn nói.
"...Có thể xào thịt nữa không?" Hạng Tây hỏi: "Trời sắp lạnh tới nơi rồi, ăn thanh đạm như vậy có phải quá không hợp lý rồi không?"
"Không thể." Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Vậy có thể bỏ thêm một ít xương không?" Hạng Tây nhìn xương: "Em hơi thèm thịt một chút."
"Được rồi." Trình Bác Diễn gật gật đầu, lại lấy thêm mấy miếng xương đã được chặt bỏ vào nồi: "Cảm thấy cứ như đang cho heo ăn vậy."
"Có phải anh bị cận thị rồi không?" Hạng Tây đưa mặt mình đến gần mặt anh: "Heo nhà ai lại có thể đẹp như em chứ? Còn rất nghe lời nữa nè?"
"Nhà anh đây." Trình Bác Diễn hôn chóp mũi cậu: "Heo nhà anh còn biết pha trà, chân lại dài, vừa dài vừa thẳng."
"Đúng rồi!" Hạng Tây nghe được liền vui vẻ, lùi lại hai bước, nhấc chân lên đặt lên bàn bếp: "Xem này, chân vừa dài vừa thẳng luôn!"
"Bỏ chân xuống!" Trình Bác Diễn vỗ chân cậu: "Em bỏ thẳng vào nồi luôn đi, anh nấu luôn một lần!"
Hạng Tây nhanh chóng thu chân lại, né đến sát tường: "Chân vừa dài thôi, đã bị anh cắt ngắn rồi."
"Không được rồi." Trình Bác Diễn rửa tay, xoay người liền đi đến hướng phòng khách: "Anh phải viết hiến pháp tạm thời một trăm chương ra mới được, không thể kéo dài nữa."
"Nè! Nè, nè... Sao lại thành một trăm chương rồi?" Hạng Tây nhào qua ôm lấy anh: "Em sai rồi, em không gác chân nữa, anh nấu cơm trước đi, nấu cơm phải bình tĩnh một chút, một trăm chương anh viết đến ngày mai luôn đó..."
"Sớm muộn gì anh cũng thu thập em đến chỉnh tề." Trình Bác Diễn trừng cậu.
"Thu thập! Tất nhiên phải thu thập rồi!" Hạng Tây mạnh mẽ gật gật đầu, lại đẩy Trình Bác Diễn vào trong bếp: "Mà thu thập như thế nào vậy?"
"Ngủ em." Trình Bác Diễn rất nghiêm túc nói.
"Anh..." Hạng Tây há miệng không nói nên lời, lát sau mới nói: "Có phải trong đầu anh chỉ có một chuyện đó thôi phải không?"
"Cũng không phải, nghĩ rất nhiều." Trình Bác Diễn xoay người tiếp tục nấu cháo xương: "Đi làm, ăn cơm, mệt quá trời, bệnh nhân này dong dài ghê, còn bao lâu nữa mới được về nhà, không thích bị kẹt xe, cuốn sách này lần trước đã xem đến đâu, với ngủ em."
Hạng Tây nghe đến vui vẻ, dựa vào tường cười nửa ngày mới xoa xoa mặt: "Aizz, thật ra em rất thích anh như vậy."
"Giở trò lưu manh hả?" Trình Bác Diễn cho miếng xương đã chần vào nồi.
"...Xem như vậy đi, chính là lúc anh nói mấy lời như vậy nè." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng: "Dễ thương lắm."
"Nịnh nọt người ta cũng phải rõ ràng." Trình Bác Diễn quay đầu nhìn thoáng qua cậu: "Nhưng mà anh thích nghe, tối nay xương trong nồi này đều cho em."
Cháo xương của Trình Bác Diễn làm cũng không như thế nào cả, cũng chỉ vì xương vốn đã là thứ ăn ngon rồi, cho nên mới khiến nồi cháo không có vẻ như vô vị.
Nhưng rau xanh lại không có vận khí tốt như vậy, sau khi Hạng Tây gặm một miếng xương lại gắp một đũa rau, nuốt xuống xong liền thở dài: "Tốt xấu gì cũng bỏ một ít dầu chứ, rau này ăn như rau dại vậy, còn không bằng ăn sống nữa."
"Vậy em ăn sống đi, trong bếp vẫn còn đó, rửa sạch luôn rồi." Trình Bác Diễn nói.
"Ý của em là muốn bỏ thêm ít dầu đó!" Hạng Tây nói.
"Em tưởng lấy nước xào ra được chắc." Trình Bác Diễn cầm lấy dĩa rau giơ lên dưới ánh đèn: "Nhìn thấy dầu không, không phải không có dầu, mà là không nhiều thôi, mỗi ngày..."
"A,a, em biết rồi." Hạng Tây nhanh chóng nói: "Mỗi ngày không vượt quá 30 gram, hai muỗng."
"Nếu không anh đổ ít dầu oliu cho em, em chấm ăn ha." Trình Bác Diễn nhìn cậu như vậy lại có chút không đành lòng, bản thân mình là thói quen ăn uống từ nhỏ như vậy, Hạng Tây xem chừng một chốc một thoáng không thể thích ứng được, còn chủ yếu là đồ ăn khó ăn, không dầu càng khó ăn hơn.
"Anh có thấy ai chấm dầu ăn dùng bữa chưa." Hạng Tây nở nụ cười: "Nếu không lấy cho em ít Lao Gan Ma* đi"
(*)Lao Gan Ma: 老干妈: là một hãng gia vị của Trung Quốc: 老干妈 dịch ra là mẹ nuôi/ mẹ đỡ đầu."Không có mẹ nuôi đâu." Trình Bác Diễn chỉ vào chính mình: "Chỉ có ba ruột thôi."
"Ba ơi cho con ít nước tương đi mà." Hạng Tây thở dài.
"Được." Trình Bác Diễn vào bếp lấy cho cậu khoảng nửa muỗng nước tương.
Cơm nước xong, nước trà dùng để nấu trà cụ cũng đã nấu xong, Trình Bác Diễn vội vã muốn uống trà, Hạng Tây lấy trà cụ trong nồi ra, dọn lên bàn trà.
"Đợi đã." Trình Bác Diễn ngỗi vào giữa sô pha: "Đưa máy ảnh cho anh, anh chụp mấy tấm."
"À." Hạng Tây đi qua lấy máy ảnh cho anh: "Anh thật đúng là..."
Trình Bác Diễn cầm máy ảnh điều chỉnh, sau đó vung tay lên: "Bắt đầu đi thôi."
"Em có thể ngồi lên sô pha không?" Hạng Tây đứng ở đối diện nhìn anh: "Em ngồi pha tra nha?"
"Không phải trong phòng sách có cái đôn bằng da sao, em ngồi cái đó đi. Anh muốn ngồi trên sô pha chậm rãi thưởng thức." Trình Bác Diễn giơ máy ảnh đối diện với cậu.
Hạng Tây chỉ có thể vào thư phòng cầm lấy cái đôn đi ra ngồi đối diện anh, rồi cúi đầu bắt đầu pha trà.
Lẽ ra Trình Bác Diễn cầm máy ảnh ngồi đối diện với cậu như vậy, cậu hẳn sẽ cảm thấy rất hồi hộp mới đúng, nhưng lại không có. Lấy trà, hâm nóng ấm trà, rửa trà, pha trà, cậu đều rất thoải mái.
Tựa như là chuyện rất bình thường, làm một chuyện thật bình thường cùng người khiến mình cảm thấy thoải mái, đó là hai người cùng uống trà. Vậy nên dù làm hết thảy, đều là hưởng thụ, cùng nghe hương trà thản nhiên tràn ngập bốn phía, hưởng thụ thời gian im lặng ở chung cùng nhau.
Đương nhiên, có lẽ không phải hoàn toàn là như vậy, cậu không hồi hộp còn bởi một nguyên nhân khác đó là do Trình Bác Diễn không phải là người trong nghề, bình thường anh cũng chỉ uống bạc hà đã xem như xong rồi.
Từ lúc đầu, Trình Bác Diễn xem Hạng Tây qua màn hình máy ảnh, sau khi chụp mấy tấm, anh lấy máy ảnh đến trước mặt, nhìn cậu qua kính ngắm.
Kính ngắm là một vật rất thần kỳ, tựa như có thể ngăn cách những thứ quấy nhiễu xung quanh, trước mặt chỉ còn mỗi Hạng Tây đang chuyên chú vào nước và lá trà.
Tay Hạng Tây rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực. Trà cụ ở trong tay cậu đên đên đi đi, lộ ra một loại cảm giác nhàn tản. Trình Bác Diễn híp mắt lại.
Bình thường nhìn những cô gái xinh đẹp pha trà cả quá trình pha trà đều như nhảy múa vậy, trong tưởng tượng của anh, Hạng Tây cũng sẽ ưu nhã hoặc sẽ tiên phong đạo cốt như lão Trinh
(bác của bác sĩ), nhưng Hạng Tây đều không phải.
Trình tự giống nhau, chuyên chú cũng giống nhau, Hạng Tây lại cho người ta cảm giác khác biệt, nhiều thêm vài phần tiêu sái cùng tùy ý, rất đẹp trai.
Sau khi trà pha xong, Hạng Tây đặt ly đến trước mặt anh: "Anh uống đi."
Câu tùy tiện "anh uống đi" này, Trình Bác Diễn vừa nghe thấy, liền buông máy ảnh xuống nở nụ cười. Tình cảnh này cùng với tưởng tượng của anh về lúc Hạng Tây pha tra trước đây không có khác biệt lớn lắm.
Nhưng bất ngờ lại rất có lực dụ hoặc.
Anh cầm ly uống một ngụm: "Trà ngon."
"Trà này đậm lắm, anh không hay uống có khi không thích đâu." Hạng Tây cầm ly cũng uống một ngụm: "Một lát ảnh thử lại nhạt chút."
Trình Bác Diễn không nói gì, tựa vào sô pha nhìn cậu.
"Sao vậy anh?" Hạng Tây buông ly xuống.
Trình Bác Diễn mỉm cười: "Muốn thu thập em quá."
- HẾT CHƯƠNG 67 -
------------------------------------------------
Chương sau Tây Tây bị thu thập, cơm chó rất nhiều.
Nếu mọi người để ý, bác sĩ thiệt sự là một thùng dấm to bự luôn, vừa mới có một người đàn ông khác xuất hiện cạnh Tây Tây thôi là bác sĩ đã muốn đào hết thông tin nhà người ta lên rồi. Thêm nữa là ảnh ám chỉ đến việc sẽ ngủ Tây Tây rất nhiều từ hành động đến lời nói luôn. Mình thích nhất là lúc
"Tay Hạng Tây rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực. Trà cụ ở trong tay cậu đên đên đi đi, lộ ra một loại cảm giác nhàn tản. Trình Bác Diễn híp mắt lại." Hành động híp mắt của anh bác sĩ như động vật săn mồi nhắm xong con mồi chuẩn bị tấn công rồi ấy :)))
Huhu thích không khí giữa hai người cực luôn, từ mấy hành động nho nhỏ như ôm, hôn tới việc nói chuyện, trêu ghẹo nhau nữa, mọi thứ làm mình cảm thấy được không khí cũng ngọt theo luôn ấyyyy. Cưng quá trời cưng.