Sau khi ba người dưới lầu rời đi thì không trở lại nữa. Trình Bác Diễn ở bên cửa sổ nhìn rất lâu, lúc quay đầu lại thì thấy Hạng Tây đang sững sờ ngồi trên sô pha.
"Cũng không chắc chắn là mấy người kia." Trình Bác Diễn đi qua sờ đầu cậu: "Đói bụng hửm? Muốn đi siêu thị với anh không?"
"Đi!" Hạng Tây ngẩng đầu: "Em còn nghĩ anh không cho em ra ngoài chứ."
"Đúng là không nên để em ra ngoài." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Nhưng mà nhìn em thế này... Dù sao cũng chỉ ở cổng tiểu khu thôi, cũng không đi đâu xa. Hơn nữa hai ngày nữa em cũng phải đến phòng trà, cũng phải đi ra ngoài. Anh đi cùng là được."
"Em đi thay quần áo." Hạng Tây lập tức nhảy từ sô pha xuống, chạy vào phòng ngủ.
Hai người đi xuống lầu, lại đứng ở cầu thang nhìn xung quanh. Không có người nào kỳ lạ, đều là mấy hộ gia đình trong tiểu khu ăn xong ra hoa viên tản bộ, còn có không ít người mang theo con nhỏ, nhìn qua một mảnh an bình.
"Đi thôi." Trình Bác Diễn cầm túi mua sắm đi qua phía cổng siêu thị.
"Nói không chừng chỉ là đến tìm người thôi." Hạng Tây đi theo phía sau anh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, quay đầu nhìn thấy túi mua sắm lại cười: "Anh cầm cái này trông buồn cười ghê."
"Còn không phải làm sao." Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu: "Anh cầm giỏ rau không phải càng buồn cười nữa sao."
"Vào siêu thị mua cái túi to là được mà, có hai đồng thôi." Hạng Tây vừa nhìn anh đã muốn cười.
"Bảo vệ môi trường đó, có hiểu không." Trình Bác Diễn nói: "Dù sao cũng không bao xa, cũng không phải mang đi dạo phố."
"Em cầm cho, anh cầm trên tay, em cứ thấy là muốn cười thôi." Hạng Tây cầm cái túi trong tay anh qua: "Anh còn không gấp lại..."
Hạng Tây định gấp túi lại cầm, vừa cầm mới phát hiện bên trong túi hình như còn có gì đó, cậu xem xét nhìn vào bên trong rồi sửng sốt: "Đây là cái gì vậy?"
"Bình xịt." Trình Bác Diễn nói.
"Bình xịt? Bình xịt gì cơ?" Hạng Tây lấy một cái chai nhỏ trong túi ra.
Trình Bác Diễn cầm lấy cái chai bỏ lại trong túi, lại thanh thanh cổ: "Bình xịt phòng biếи ŧɦái."
"Phòng..." Hạng Tây ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì dừng bước, đứng tại chỗ cười đến muốn chảy nước mắt: "Cái này có ích gì, không phải mấy cái này thường ở trong túi mấy cô gái sao, anh sao lại có mấy thứ này..."
"Anh xịt em một cái, xem thử hữu dụng hay không?" Trình Bác Diễn chậc một tiếng: "Được rồi, vừa đi vừa cười cũng được, tiết kiệm thời gian."
Hạng Tây tự mình cười một hồi lâu mới nhanh chân đi hai bước đến kế bên Trình Bác Diễn: "Bác sĩ Trình."
"Chuyện gì?" Trình Bác Diễn nói.
"Anh lấy thứ này ở đâu vậy?" Hạng Tây chà mặt, giọng điệu có chút buồn bực: "Bức anh tới mức phải mang thứ này đi ra ngoài."
"Mua đó, y tá trong khoa anh mua chung, anh với chủ nhiệm Trần cũng mua mỗi người một cái." Trình Bác Diễn mỉm cười.
"Chủ nhiệm Trần của mấy anh cũng già rồi, ai lại đi giở trò lưu manh với ổng chứ!" Hạng Tây vốn không muốn cười, vừa nghe như vậy đã cười cả nửa ngày.
"Chủ nhiệm Trần cảm thấy bộ dạng của mình dễ bị khi dễ quá." Trình Bác Diễn bị cậu cười đến cũng muốn cười: "Năm trước có người uống say gây sự ở bệnh viện đánh người, bác sĩ ai nấy đều lên ngăn cản, kết quả người đó lại đến chỗ chủ nhiệm Trần... Sau đó cảnh sát hỏi sao lại đánh chủ nhiệm Trần, có phải là có vấn đề gì hay không."
"Đúng vậy, sao lại đánh ông ấy?" Hạng Tây hỏi.
"Người đó nói, vừa nhìn là thấy chủ nhiệm Trần là kiểu người sẽ không đánh trả, cho nên mới đánh ông ấy." Trình Bác Diễn nói: "Vậy nên sau này chủ nhiệm Trần mới mua bình xịt."
Hạng Tây lại cười một trận, cười xong ngẫm lại lại thở dài: "Bác sĩ mấy anh cũng quá... Vậy sau này ông ấy có dùng chưa?"
"Không dùng, sao dám dùng chứ." Trình Bác Diễn quàng tay lên vai cậu: "Thực ra không cần chọn chủ nhiệm Trần, người đó có chọn ai thì cũng không ai đánh trả cả."
"Aizz." Hạng Tây nắm lấy ngón tay anh: "Lúc trước em còn tưởng, anh vặn khớp người khác thoải mái như vậy, nếu có người gây sự ở bệnh viện chắc chắn không phải là đối thủ của anh."
"Anh còn vặn tay người nhà được sao." Trình Bác Diễn cười: "Chỉ có thể trốn thôi, tránh không kịp thì bị đánh vài cái."
"Anh nói xem, cả nhà anh đều là bác sĩ, đều biết tình hình rồi, sao anh lại muốn học y nữa, học cái khác không được sao?" Hạng Tây nhìn anh.
"Vốn là không muốn học." Trình Bác Diễn nói.
"Vậy sao lại học?" Hạng Tây có chút hiếu kỳ.
"Mua đồ ăn đi." Trình Bác Diễn không đáp lại câu hỏi của cậu, đẩy cậu vào siêu thị: "Anh còn định mua một ít thực phẩm chín, bây giờ xem ra không còn rồi."
"Có cái gì thì mua cái đó đi, đồ ăn sống còn không thấy nữa rồi." Hạng Tây không hỏi nữa.
Người trong siêu thị rất nhiều, đều là người dân ở lân cận. Ở đây có hai cái siêu thị, vừa qua bảy giờ khu bán đồ ăn đã lộn xộn như vừa mới đánh trận xong, rất nhiều kệ chỉ còn rau xanh.
Bọn họ dạo một vòng, chỉ lấy được một túi khoai tây giảm giá. Hạng Tây nhân lúc một bác gái do dự, liền cầm lấy bịch ớt chuông trước mặt bà lên. Bác gái do dự xong phát hiện túi ớt chuông duy nhất đã không còn, rất khó chịu trừng Hạng Tây rồi nhiếc nhéo hồi lâu.
"Hai cái này..." Trình Bác Diễn nhìn khoai tây và ớt chuông trong tay Hạng Tây: "Phối như thế nào đây? Khoai tây xào ớt?"
"Không biết nữa, hay là đưa ớt chuông lại cho bác gái kia?" Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Bà ấy còn trừng em nữa đó."
"Anh suy nghĩ xem." Trình Bác Diễn suy nghĩ một lát: "Lấy đi, làm khoai tây nghiền, lại lấy thêm ít thịt xào ớt chuông là được."
"Dạ." Hạng Tây rất hứng thú: "Anh biết làm khoai tây nghiền luôn hả?"
"...Không biết." Trình Bác Diễn rất thành thật trả lời: "Đây chỉ là kế hoạch của anh thôi, về nhà rồi tra xem làm thế nào."
Trình Bác Diễn không nói gì, đẩy xe mua sắm đi qua kệ để hoa quả.
"Em làm nha." Hạng Tây đuổi theo lại nói.
Trình Bác Diễn cầm mấy trái xoài nhìn, Hạng Tây chạm vào cánh tay anh: "Aizz, em nói em làm đó, khoai tây nghiền á."
"Im miệng." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.
"Không tin em đến vậy sao!" Hạng Tây nhỏ giọng nói.
"Việc nấu ăn này, em có tin chính mình không?" Trình Bác Diễn giật giật khóe miệng.
"Em hả? Em..." Hạng Tây chăm chú suy nghĩ một lát, cười nói: "Đúng là không tin thật."
Cuối cùng hai người mang khoai tây và ớt chuông còn có một ít trái cây ra khỏi siêu thị.
"Khổ quá." Hạng Tây chậc chậc vài tiếng: "Còn không bằng đi ăn Shaxian."
"Không vệ sinh." Trình Bác Diễn đơn giản trả lời, kéo tay cậu đi qua đường.
Trong tiểu khu đã náo nhiệt hơn lúc nãy. Bãi đất trống duy nhất trong công viên đã có rất nhiều người đứng, còn nghe được cả tiếng nhạc.
"Chuẩn bị nhảy rồi." Hạng Tây cười nói: "Trước đây em còn không phát hiện ở đây còn có nhảy quảng trường nữa. Có ồn không?"
"Trời lạnh hơn một chút thì không có người nhảy, trới ấm mới ra nhảy thôi." Trình Bác Diễn nhìn phía bên kia: "Âm thanh cũng không lớn lắm, lúc ở trong nhà sẽ không nghe thấy, vừa qua chín giờ cũng kết thúc rồi."
"Em đói bụng rồi." Hạng Tây nhảy nhảy: "Em..."
Còn chưa dứt lời, bước chân của cậu đã dừng lại. Trình Bác Diễn đi theo sau cậu còn đang nhìn di động, xém nữa đã đυ.ng trúng cậu: "Sao vậy?"
"Mấy người kia." Hạng Tây quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Lại tới nữa kìa."
"Hửm?" Trình Bác Diễn ngẩng đầu nhìn về mấy người ngồi ở ghế đá bên kia. Đúng là lại quay lại.
Anh đưa tay vào trong túi mua sắm, nhíu mày. Mấy người này nếu thật sự đến trả thù, vậy thì chỉ số thông minh đúng là hơi chút không đủ, cứ đến ngồi ngốc ở một chỗ như một xe bán đồ ăn sáng cố định vậy...
"Phải làm sao bây giờ? Lên trên lầu sao?" Hạng Tây đi vào bên trong, nhỏ giọng hỏi.
"Lên lầu." Trình Bác Diễn vẫn không lấy bình xịt ra, bởi vì sau khi bọn họ đã vào trên trong mấy người kia lại đi qua hoa viên ở bên ngoài, không có ý định sẽ đi theo: "Mấy người này có thể không phải tới vì em đâu..."
Hạng Tây không nói gì, cúi đầu đi vào thang máy, mãi đến khi ra khỏi thang máy vẫn luôn im lặng.
"Sao vậy?" Trình Bác Diễn nhéo mông cậu một cái.
"A!" Hạng Tây nhảy tới phía trước một bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh, lại cúi đầu thở dài: "Anh nói xem, đây là cái chuyện cc* gì đây! Còn khiến anh lo lắng đến vậy..."
(*)Nguyên văn: j8 = dươиɠ ѵậŧ :<Trình Bác Diễn đánh vào cánh tay cậu một cái: "Cái miệng này của em đúng là không sửa được phải không?"
"Lần tới đổi chỗ khác mà đánh được không!" Hạng Tây bị đánh một cái đau đến mức phải liên tục xoa cánh tay: "Lần nào cũng đánh ở đây hết!"
"Em còn định sẽ có lần tới?" Trình Bác Diễn mở cửa, đẩy cậu vào trong phòng: "Chút nữa cơm nước xong chúng ta nói chuyện mấy chương hiệp ước tạm thời đi."
"Mấy người dưới lầu kia." Hạng Tây vào phòng đứng một lát lại buồn bực: "Phải làm sao đây?"
"Địch bất động ta bất động." Trình Bác Diễn vào phòng bếp: "Đừng suy nghĩ nữa, anh làm khoai tây nghiền cho em."
Hạng Tây lại đến bên cửa sổ nhìn xuống, mấy người kia đã không còn ở đó nữa, cậu thở dài, cảm thấy ngột ngạt. Đã canh giữ một buổi chiều lại thêm một buổi tối, muốn đánh muốn gϊếŧ cứ đến, cứ đeo đuổi không buông như này còn khó chịu hơn là đến đánh một trận.
Cậu kéo màn lại, vào phòng bếp chuẩn bị giúp nấu cơm.
"Em đi đong gạo cho, ít gì thì nấu cơm em cũng làm được chứ." Cậu lấy nồi qua.
"Ừm, cháo hay là cơm khô thì em xem rồi tính đi." Trình Bác Diễn đứng trước bàn bếp cúi đầu nhìn di động: "Anh tra xem khoai tây nghiền làm như thế nào."
Hạng Tây cầm nồi đứng trước bồn nước chậm rì rì vo gạo. Trình Bác Diễn cau mày nghiên cứu cách làm khoai tây nghiền, dư quang quét đến Hạng Tây vài lần đều có thể cảm giác được, bởi vì mấy người không biết có phải đến trả thù hay không kia, cậu có chút ủ rũ.
"Em muốn ăn mặn hay ăn ngọt." Trình Bác Diễn hỏi: "Có hai loại lận."
"Ăn mặn." Hạng Tây nói.
"Được rồi, anh xem xem, phô mai, bơ, bột tiêu đen,... không có phô mai..." Trình Bác Diễn chậm rãi đọc, cân nhắc trong nhà còn nguyên liệu nào.
"Không làm mặn được thì làm ngọt đi." Hạng Tây nói, giọng buồn bã ỉu xìu.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa." Trình Bác Diễn để điện thoại lên bàn bếp, đi đến phía sau cậu, bóp vai cho cậu: "Hiện tại em chính là ngồi đất đâm tường*..."
(*) Nguyên văn:坐地上撞墙: mình dịch theo nghĩa đen luôn, nghĩa chắc là đâm đầu vào ngõ cụt."Sao em phải ngồi ở đây đâm tường?" Hạng Tây bất lực nói.
Trình Bác Diễn mỉm cười: "Anh chỉ thuận miệng thôi, em là ở chỗ này..."
"Em mà có đâm tường cũng không ngồi đâu, em nhất định phải đứng." Hạng Tây quay đầu lại.
"Được rồi, bây giờ em là đứng đâm tường." Trình Bác Diễn vừa bóp vừa đấm vai cho cậu: "Cũng không giải quyết được mấy người kia, biện pháp duy nhất bây giờ là yên tĩnh xem biến này, cứ buồn hiu như vậy không bằng cứ xuôi theo lẽ thường xem..."
"Em cũng biết vậy, nhưng mà không nhịn được suy nghĩ." Hạng Tây nhíu mày: "Nếu là mấy người em biết, em sẽ liều một phen. Nhưng mấy người kia xem ra lại không phải kiểu người của Bình thúc. Đến cùng còn có ai có thể phái người đến đây ngồi như vậy chứ!"
"Phái?" Động tác trên tay Trình Bác Diễn dừng lại một chút, rồi đột nhiên chộp lấy điện thoại: "Chắc là anh biết rồi."
"Biết cái gì?" Hạng Tây nhìn anh.
Trình Bác Diễn không nói gì, cầm di động nhấn số.
Bên kia vang lên vài tiếng tút mới có người bắt máy, thanh âm lười nhác của Tống Nhất truyền tới: "Bác Diễn hả?"
"Có phải cậu có chuyện không nói với tôi không?" Trình Bác Diễn mở miệng đã hỏi trực tiếp.
"Chuyện... gì?" Tống Nhất ngẩn người, tiếp đó giọng nói đã có tinh thần: "Không phải chứ, cậu phát hiện rồi? Mấy cái tên này đúng là quá phế mà!"
"Mấy người dưới lầu nhà tôi kia thật sự là cậu gọi tới?" Trình Bác Diễn cảm thấy mình sắp không kiềm chế được thanh âm rồi. Lúc gọi điện thoại, anh chỉ phỏng đoán thôi, Tống Nhất thừa nhận dứt khoát như vậy đúng là làm anh có chút khϊếp sợ.
Hạng Tây vụt quay đầu lại, mắt trợn sắp thành hình tròn luôn rồi: "Là người Tống ca gọi tới?"
"Là tôi gọi, vốn không định nói cho cậu biết." Tống Nhất cười cười: "Việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn tôi đâu."
"Ai muốn cảm ơn cậu!" Trình Bác Diễn thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt: "Có phải cậu rời khỏi giang hồ lâu quá nên cảm thấy cô đơn không hả!'
"Không yên lòng thôi mà." Tống Nhất nói: "Loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, để mấy người họ đi theo một thời gian, nếu có gì cũng có thể giúp đỡ."
"Giúp đỡ cái gì? Đánh nhau sao? Ác chiến xã hội đen hả?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Tôi không phải xã hội đen nha." Tống Nhất sửa đúng cho anh.
"Lâm Hách có biết cậu làm chuyện này không?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Biết rồi, tôi nói với cậu ấy mà." Tống Nhất cười cười: "Cậu khỏi quản, mặc kệ ăn uống ở, cậu coi như không biết là được."
"Không phải, Lâm Hách có đồng ý cho cậu làm chuyện này không?" Trình Bác Diễn có chút không tin: "Có phải cậu bỏ thuốc cậu ta không? Lâm Hách có ở đó không, cậu đưa điện thoại cho cậu ta đi."
"Aizz." Tống Nhất cười thở dài, gọi Lâm Hách đến: "Hai người nói chuyện đi."
"Bác Diễn." Lâm Hách nhận điện thoại: "Cậu đừng thấy đây là chuyện bé xé ra to. Chúng ta phải đề phòng một chút, không có chuyện gì thì tốt nhất, còn nếu có chuyện cũng có thể chiếu ứng."
"Cậu thật đúng là." Trình Bác Diễn đè giọng, đi vào phòng khách: "Nếu thật sự có chuyện gì, cậu muốn đánh hội đồng hay làm thế nào? Có phải cậu thấy Tống Nhất ngoan ngoãn suốt hai năm nay nên cậu không quen phải không?
"Không đánh nhau đâu. Kế hoạch của chúng tôi thật sự không đánh nhau." Lâm Hách giải thích cho anh: "Chỉ là... ỷ chúng ta nhiều người khiến đối phương không có cách xuống tay thôi, thật."
Trình Bác Diễn nghe y nói đến buồn cười, nửa ngày mới thở dài: "Cảm ơn cậu, cậu tính giữ người đông thế mạnh như vậy bao lâu?"
"Tôi tin tưởng thực lực cảnh sát chúng ta." Lâm Hách cười nói: "Nhiều lắm là nửa tháng, nhất định có thể bắt được người."
Trình Bác Diễn lại hàn huyện với Lâm Hách một hồi, mới cúp máy trở lại phòng bếp. Hạng Tây đang tựa vào bàn bếp ngẩn người.
"Được rồi." Trình Bác Diễn đi qua, dùng hai tay xoa đầu cậu một hồi: "Không cần lo lắng nữa, thật sự là do Tống Nhất gọi người đến. Em đi gọi điện thoại cảm ơn Tống Nhất đi."
"Vâng." Hạng Tây gật đầu, cúi đầu vào phòng khách gọi điện.
Trình Bác Diễn rửa sạch khoai tây, chuẩn bị cắt khúc đem đi hấp theo công thức. Sau khi gọi điện thoại xong, Hạng Tây đi vào phòng bếp, nhìn qua vẫn có chút suy sụp.
"Sao rồi?" Trình Bác Diễn nhéo cằm cậu nâng lên: "Đã biết không có việc gì rồi, sao lại còn biểu cảm như vậy?"
"Em cảm thấy." Hạng Tây hạ mí mắt: "Chỉ bởi vì em, tất cả mọi người đều không được yên ổn."
"Ai không yên ổn hửm?" Trình Bác Diễn cười ôm chầm cậu.
"Anh nè, Tống ca nè, còn có Lâm Hách nữa." Hạng Tây gác cằm lên vai anh: "Còn thểm ba anh em dưới lầu kia..."
"Anh không tính, giữa hai chúng ta thì không cần." Trình Bác Diễn vỗ vỗ lưng cậu.
"Vậy mấy người Tống ca thì sao?" Hạng Tây thở dài: "Phải bận ta quá nhiều rồi."
Hạng Tây lớn đến chừng này vẫn luôn duy trì khoảng cách với người khác, bao gồm cả Man Đầu. Cậu chưa từng dễ dàng tạo quan hệ với người khác, đặc biệt là quan hệ phiền toái lẫn nhau.
Hiện tại bởi vì cậu mà người bên cạnh, nhiều hoặc ít, đều sẽ bị liên lụy, khiến cậu rất bất an, cũng rất khó chịu.
"Bọn họ là bạn bè, bạn bè chính là không được yên ổn ." Trình Bác Diễn cười nói: "Nếu bọn họ gặp phiền toái, anh cũng sẽ như vậy thôi,"
"Phải vậy không?" Hạng Tây cau mày suy nghĩ: "Em không biết mình có như vậy hay không nữa."
"Em sẽ." Trình Bác Diễn nói: "Không phải em rất để bụng chuyện của Man Đầu sao."
"Man Đầu hả..." Hạng Tây nhắm chặt mắt: "Đúng vậy, đại khái cũng là Man Đầu, nếu cậu ta... Em phát hiện em thật sự là rất... Hình như em không có bạn bè vậy."
"Ai nói không có." Trình Bác Diễn buông cậu ra: "Bạn của anh cũng có thể làm bạn của em, đồng nghiệp ở siêu thị của em không phải cũng có quan hệ rất tốt đó sao, sau này cũng se là bạn bè."
"Vâng." Hạng Tây mỉm cười, nhớ lúc chiều Vu Bảo Toàn còn nhắn tin đến, tâm tình lại tốt lên, tốt lên rồi lại nhíu nhíu mày: "Man Đầu... bây giờ tình huống thế nào rồi?"
"Hai ngày nữa sẽ bị chuyển đi, tình huống thân thể đã ổn định rồi, không có chuyện gì." Trình Bác Diễn vỗ vỗ cậu, rồi xoay người cho khoai tay đã cắt hình chữ thập trên vỏ vào nồi hấp.
Hạng Tây nhẹ nhàng thở ra, sau khi nấu cơm xong thì về phòng khách ngồi lại, trả lời Vu Bảo Toàn một tin nhắn. Buổi chiều bị người ở dưới lầu dọa sợ, cũng không để ý trả lời.
Bạn bè sao?
Hạng Tây mỉm cười, trước đây cậu không có bạn bè, Man Đầu xem như là kỳ tích ngoài ý muốn đi.
Ở Triệu Gia Diêu nát kia không có bạn bè gì, vĩnh viễn cũng sẽ không có người nào có thể khiến người thả lỏng đề phòng xuất hiện, mấy người được gọi là "bạn bè" kia chỉ có thể là minh chứng cho việc bọn họ đều cũng bị giam hãm nơi bóng tối mà thôi.
Nếu nói đến bạn bè, trận trước Phương Dần đã gọi điện thoại cho cậu*, muốn xem ảnh anh ta chụp, anh ta không đồng ý, ngại ngùng đưa ảnh chính mình chụp ra cho Phương Dần đang cầm ống đồng xem, Phương Dần có tính là bạn bè không?
(*)Gọi lúc người của Nhị Bàn tìm tới quán cơm nồi đất của Hạng Tây
So với Hạng Tây tài nấu ăn nấu cái gì cũng hỏng của Hạng Tây mà nói, thì tài nấu ăn nấu đến cái gì cũng không có vị của Trình Bác Diễn vẫn cao hơn một bậc, bận rộn trong phòng bếp gần một giờ, anh bưng ớt chuông xào thịt và khoai tây nghiền ra, còn thêm một tô canh trứng.
"A?" Hạng Tây vừa thấy đã bật dậy: "Làm được khoai tây nghiền thật luôn?"
"Không biết có vị gì, anh còn chưa thử, dù sao là làm theo hướng dẫn thôi." Trình Bác Diễn nói.
"Nhìn qua cũng đẹp mắt đó, em..." Hạng Tây hơi chút kích động, liền đưa tay đến tô, định bóc một ít khoai tây nghiền ra ăn.
"Em làm gì đó!" Trình Bác Diễn trực tiếp đập cái đũa đang cầm trên tay lên mu bàn tay cậu: "Tay còn chưa rửa đâu!"
"Em đi rửa tay đây." Hạng Tây xoa xoa tay rồi chạy vào phòng bếp.
"Rửa rồi cũng không được bóc tay!" Trình Bác Diễn nói: "Ước pháp tạm thời điều... không biết điều thứ mấy, ăn cơm phải dùng đũa!"
"Biết rồi mà." Hạng Tây kêu.
Đồ ăn hôm nay bất ngờ lại ngon hơn nhiều so với đồ ăn bình thường Trình Bác Diễn làm, Hạng Tây vừa ăn vừa khen hết lời: "Thật luôn, ăn ngon lắm, dù là vẫn còn dở."
"Cuối cùng là ngon hay là dở hử?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Thì là, siêu dở, nhưng mà so với bình thường nấu cháo đậu thì ăn ngon hơn nhiều luôn." Hạng Tây và hai miếng cơm: "Sao làm được vậy vậy, anh bỗng nhiên được khai nhãn hả?"
"Anh nói cho em." Trình Bác Diễn chỉ ớt chuông: "Thứ này hơi cay một chút, còn có chút vị ngọt, hương vị của nó đã không tệ rồi. Còn khoai tây nghiền, cũng giống vậy bản thân nó đã có vị rồi, cũng không cần anh điều chỉnh gì... cho nên mới ăn ngon... à không, là không dở nữa."
"Vậy về sau cứ ăn như vậy đi." Hạng Tây lấy một muỗng khoai tây nghiền: "Em thấy đồ ăn như vậy cũng còn được."
"Tuân mệnh." Trình Bác Diễn mỉm cười.
Hôm nay Hạng Tây ăn khá nhiều, không biết là vì mấy người dưới lầu không phải là người của Bình thúc Nhị Bàn khiến cậu thả lỏng hay bởi là vì cảm thấy chính mình vẫn còn có thể có bạn bè, tóm lại cậu ăn hết ba chén cơm, Trình Bác Diễn đã buông đũa, cậu vẫn còn ăn.
Lúc đang bỏ hết đồ ăn còn lại trong dĩa với trong tô vào chén mình, thì di động Trình Bác Diễn vang lên.
Trình Bác Diễn lấy di động qua nhìn: "Là mẹ anh."
Hạng Tây bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy lo lắng, vài giọt canh vải trên bàn, cậu liền đưa tay xoa đi, rồi lại nhìn Trình Bác Diễn.
"Mẹ?" Trình Bác Diễn thấy được động tác của cậu, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.
"Có ở nhà không?" Mẹ anh ở bên kia điện thoại hỏi, nghe tiếng là đang ở bên ngoài.
"Vâng, vừa mới ăn cơm xong." Trình Bác Diễn nói: "Mẹ không ở nhà sao?"
"Mẹ với bà nội với thím của con đang ở cùng nhau." Mẹ anh nói: "Sao giờ này con mới ăn cơm?"
"Con xem! Mẹ đã nói đứa nhỏ này cứ qua ngày lộn xộn như vậy!" Giọng bà nội mang theo bất mãn từ điện thoại truyền ra.
"Sao mọi người lại ra ngoài vậy ạ?" Trình Bác Diễn cười.
"Buổi chiều đến bệnh viện một chuyến, khám mắt cho bà con, rồi lại mang bà đi ăn cơm, mới ăn ra xong." Mẹ anh cười: "Cách chỗ con không bao xa, bà nói con cứ sinh hoạt không quy luật, muốn qua xem con đây."
"Bây giờ đến đây ạ?" Trình Bác Diễn ngẩn người.
Hạng Tây vừa nghe lời này liền buông chén bật dậy, đứng bên bàn dùng khẩu hình hỏi một câu: "Mẹ anh muốn đến đây?"
"Đúng vậy, mẹ lái xe đến." Mẹ anh nói: "Con dọn dẹp một chút đi, bà nội xem ra cũng nhớ con đó."
"À..." Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây, gật đầu với cậu.
Biểu tình trên mặt Hạng Tây nhất thời cứng lại.
- HẾT CHƯƠNG 63 -
--------------------------------------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ!!! Cảm ơn mọi người vẫn luôn đợi truyện và ủng hộ mình nhaaa. Hy vọng năm nay có thể hoàn truyện cho mọi ngườiiiii. Iuuu <3