- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đôi Đũa Lệch
- Chương 42
Đôi Đũa Lệch
Chương 42
"Đi nơi nào ăn vậy?" Hạng Tây dựa vào cửa kính xe hỏi một câu.
"Hỏi tôi?" Trình Bác Diễn cười cười: "Không phải em mời tôi ăn cơm hả?"
"Anh đột nhiên tập kích như vậy..." Hạng Tây nhỏ giọng than một câu, nếu không phải do không có nơi cất tiền, cậu mỗi ngày đều phải mang tiền của mình theo bên người, thì lúc này ngay cả tiền mời khách cũng không có: "Anh chọn chỗ đi."
"Đi ăn thịt nướng đi." Trình Bác Diễn suy nghĩ rồi nói: "Trước tôi có thử ở một quán cũng không tệ lắm, cách đây cũng không xa."
"Vâng." Hạng Tây gật gật đầu.
Trình Bác Diễn không nói nữa, lúc này là thời gian tan tầm, trên đường có chút kẹt xe, anh lái xe đi được một chút lại dừng, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước.
Hạng Tây tựa vào ghế xe nhìn ra bên ngoài, nhìn một lát thấy nhàm chán, lại quay đầu nhìn Trình Bác Diễn.
Nhìn một bên mặt, Trình Bác Diễn có chút lạnh lùng, rất có cảm giác xa cách với người khác, nhưng cười rộ lên thì lại rất dịu dàng, Hạng Tây vẫn là thích nhìn anh cười.
"Muốn nghe nhạc không?" Trình Bác Diễn đột nhiên quay đầu hỏi.
Hạng Tây nhanh chóng quay mặt đi, cúi đầu móc máy ảnh trong túi ra nghịch, một lát sau mới nhớ trả lời: "Nghe radio một chút đi."
Trình Bác Diễn mở radio lên, đài điều tiết giao thông: "Cái máy ảnh đó, bản hướng dẫn ném mất rồi, nhưng mà hôm qua tôi có tra kiểu hình một tí, có vẽ sơ đồ cho em."
Hạng Tây vốn đang định nói bản hướng dẫn chưa ném thì có khi cậu xem cũng không hiểu, vừa nghe Trình Bác Diễn nói đến sơ đồ, nhất thời ngẩn người, trong lòng ấm áp.
"Anh còn biết vẽ nữa hả?" Cậu hỏi.
"Không biết, chỉ vẽ... đại khái thôi." Trình Bác Diễn cười nói: "Tôi biết vẽ xương."
"...Chắc anh vẽ máy ảnh thành khung xương phải không?" Hạng Tây nói.
"Em hẳn là có thể xem hiểu, một lát cho em xem thử." Trình Bác Diễn cười cười: "Hiểu rõ thao tác rồi, còn mấy cái khác thì phải dựa vào cảm giác."
"Em sợ làm hư mất." Hạng Tây cầm máy ảnh chĩa về phía trước: "Cái nào là công tắc vậy?"
"Bên trái, chỗ viết on với off đó, nhấn vào là được." Trình Bác Diễn chỉ chỉ: "Chỗ đối diện, bên phải là nút chụp, vẽ hình máy ảnh đó."
"Cái gì mà o với o phu chứ*?" Hạng Tây nhìn máy ảnh, tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng bên trái có một chỗ có thể nhấn được, cậu nhẹ nhàng nhấn một cái, màn hình máy ảnh sáng lên, cậu búng tay cái tách: "Mở được rồi!"
(*): On vs off mà ẻm không biết tiếng Anh nên nghe thành 哦 với 哦夫, mình edit theo cách đọc của ẻm chứ không theo nghĩa của chữ, chữ 哦 là ồ, à, ờ (chữ nga theo QT ấy) còn 夫 có thể là hiểu là chồng hoặc công nhân.
Cậu giơ máy ảnh lên, nhắm vào một mảng đèn xe màu đỏ phía trước, ổn định ngón tay, thử ấn vào nút chụp.
Máy ảnh vang lên tiếng tanh tách.
"Chụp được rồi!" Hạng Tây có chút hưng phấn: "Làm sao để xem đây?"
"Bên cạnh màn hình có một cái nút có hình tam giác như nút play vậy, ấn vào là hiện ra." Trình Bác Diễn nói.
"Ai da." Hạng Tây ấn vào nút xem lại, xem hình mình vừa chụp được mà vui vẻ: "Cái gì vậy nè..."
"Tôi xem xem." Phía trước vừa lúc đến đèn đỏ, Trình Bác Diễn dừng xe quay đầu qua: "Thế nào?"
"Không được tốt lắm." Hạng Tây giơ máy ảnh lên trước mặt anh, ngượng ngùng cười: "Tấm này lộn xộn quá."
Trình Bác Diễn nhìn thoáng qua, bên trong hình là một mảng màu đỏ, ở gần có thể thấy rõ là ánh sáng đèn xe phanh gấp, xa xa là vầng sáng màu đỏ mơ hồ: "Rất tốt mà."
"...Anh có phải quá giả tạo rồi không?" Hạng Tây chậc một tiếng.
"Có chút cảm giác như trời sinh vậy." Trình Bác Diễn cười cười: "Tấm này thật sự rất tốt, bản năng bắt giữ cảm xúc."
"Phải không?" Hạng Tây gãi đầu.
"Còn ảnh chụp khác không?" Trình Bác Diễn nói: "Em bấm về sau đi."
"À." Hạng Tây thử nhấn hai cái: "Không có..."
"Không có hửm?" Trình Bác Diễn cười cười: "Không ngờ xóa sạch sẽ như vậy, còn không để lại chút ảnh hương diễm nào*."
(*) Nguyên văn: 艳照: ảnh nude, hình nóng - thấy dịch ra luôn thì hơi thô :))))
"Ảnh hương diễm của ai?" Hạng Tây vui vẻ, một bên cầm máy ảnh chĩa ra ngoài cửa sổ một bên hỏi một câu.
"Tống Nhất với Lâm Hách." Trình Bác Diễn nói. (Chọn bạn mà chơi nhe mn :)))
Hạng Tây quay đầu lại, tuy rằng trước đây cũng có suy đoán về mối quan hệ của hai người này, nhưng khi nghe Trình Bác Diễn trực tiếp nói ra như vậy, cậu vẫn sững sờ: "Hai người bọn họ... là quan hệ gì vậy?"
"Người yêu đó." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.
"A..." Hạng Tây lên tiếng: "Ồ."
"Như thế nào?" Trình Bác Diễn nối đuôi theo xe trước mặt, rẽ trái vào đường ít người, tốc độ xe tăng nhanh lên.
"Không có gì, chỉ là... hai người họ..." Hạng Tây không biết chính mình muốn nói cái gì, nói một nửa thì dừng lại.
"Ở bên nhau rất nhiều năm rồi, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học." Trình Bác Diễn suy nghĩ rồi đột nhiên cười: "Biết hai người họ làm sao quen nhau không?"
"Quen nhau như thế nào?" Hạng Tây có chút tò mò quay đầu.
"Tống Nhất chạy mô tô, chạy qua đầu xe của Lâm Hách, thì quẹt vào, sau đó thì đánh nhau luôn." Trình Bác Diễn vừa vui vẻ vừa nói: "Hồi đó, tính khí cả hai người đều không tốt lành gì."
"A?" Hạng Tây nhất thời có hứng thú, một chân vắt chéo lên ghế*, xoay người nhìn Trình Bác Diễn: "Ai đánh thắng?"
(*)Nguyên văn : 一条腿盘到了座上, mình không tưởng tượng ra được chân vắt chéo lên ghế là kiểu gì????
"Vốn là Lâm Hách thắng, tốt xấu gì cũng trong đội bóng rổ của trường*, nhưng cuối cùng lại để Tống Nhất đánh một trận." Trình Bác Diễn nói: "Lúc đánh được một nửa thì Tống Nhất nhảy lên xe cậu ấy, đóng cửa xe lại không chịu xuống, cậu ấy muốn kéo Tống Nhất ra, kết quả lại để người ta kéo đầu vào trong xe..."
Hạng Tây ngẩn người, tiếp đó thì cười không ngừng, cười một lúc lâu còn chưa đã.
"Sau này cậu ấy tổng kết lại, dừng xe phải làm ba chuyện, đóng cửa sổ, tắt xe, rút chìa khóa." Trình Bác Diễn cười nói.
Vốn Hạng Tây cảm thấy việc đàn ông thích đàn ông này rất ảo diệu, trừ Trình Bác Diễn ra, thì đặt lên người nào cũng thấy kỳ cục.
Nhưng hiện tại, sau khi vui vẻ một trận xong, cậu đột nhiên cảm thấy cũng không có gì, tựa lưng vào ghế ngồi cúi đầu nhìn máy ảnh, có vẻ như cũng không tệ lắm.
Trình Bác Diễn, Tống Nhất, Lâm Hách, đều là người rất tốt, giống như những người bình thường sống một cuộc sống bình thường khác, thích đàn ông, hay thích phụ nữ, cũng không ảnh hưởng gì.
Đương nhiên biếи ŧɦái như Đàm Tiểu Khang là ngoại lệ!
Biếи ŧɦái!
Mẹ nó sờ mó!
Tôi chính là cái loại biếи ŧɦái mà cậu nói.
Những lời của Trình Bác Diễn đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.
Hạng Tây ở trong lòng bĩu môi một cái, thực ra Trình Bác Diễn còn quá đáng hơn, còn mẹ nó hôn cậu...
Cậu vậy mà không nổi giận, cũng không phân Trình Bác Diễn vào loại biếи ŧɦái.
Cho nên nói, cái thứ điểm mấu chốt này quá tùy tâm sở dục rồi.
"Là quán này." Trình Bác Diễn ở bên cạnh nói một câu.
"À." Hạng Tây đang thất thần, nghe lời này lập tức đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe.
"Này!" Trình Bác Diễn kéo cậu một phen: "Em làm gì đó?"
Hạng Tây lúc này mới phản ứng lại là xe còn chưa dừng, Trình Bác Diễn còn đang tìm chỗ đỗ xe, cậu gõ gõ cửa xe: "Em xuống chiếm chỗ cho anh."
"Không cần, phía trước vừa có xe rời đi." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, chạy xe đến vị trí đỗ xe phía trước: "Em đang ngủ sao?"
"Không có, em mà ngủ rồi thì anh có gọi Hạng Tây đuôi em đang cháy kìa thì em cũng không nhúc nhích đâu." Hạng Tây đem máy ảnh còn đang ôm trong ngực bỏ vào trong túi, nhảy xuống xe.
"Mọc ở đâu vậy? Sao tôi chưa thấy qua?" Trình Bác Diễn nói rồi cũng xuống xe.
"...Không phải anh nói lúc giải phẫu không mù đều xem rồi sao!*" Hạng Tây nhìn không được gào lên.
(*)Nguyên văn: 你不说你手术的时候不瞎看么!
"Trước khi phẫu thuật tôi có xem rồi." Trình Bác Diễn rất bình tĩnh nói.
Hạng Tây cảm thấy cuộc đối thoại này không thể tiếp tục được nữa, xoay người đi vào quán thịt nướng.
Thực ra, hai người đến ăn buffet thịt nướng để qua cơn ghiền thôi, sức ăn của Hạng Tây ở mức trung bình, còn Trình Bác Diễn ăn có chút thịt cũng chú ý một hồi, cài gì mà thịt đỏ thịt trắng dinh dưỡng hay không dinh dưỡng.
Hạng Tây vì có thể ăn được nhiều hơn, nước cũng không uống, đến cuối ăn cũng không bao nhiêu, nếu không phải là mời Trình Bác Diễn, cậu thật đúng là rất đau lòng hơn một trăm đồng kia.
Cậu biết cá hồi rất đắt, cho nêm cầm đĩa đi lấy mấy lần, nhưng chị gái cắt cá chỉ cho cậu hai phần rồi không cho nữa, còn Trình Bác Diễn đi ba lần, chị ta đều cắt cho anh, còn đặc biệt nhiệt tình giới thiệu cá hồi nửa ngày.
"Vì sao lại như vậy chứ?" Hạng Tây khó chịu ngồi trên ghế, sau khi không còn cá hồi nữa cậu ăn mấy loại thịt khác cũng không ít: "Có phải nhìn em giống như đi ăn chực không?"
"Không phải." Trình Bác Diễn uống một ngụm nước: "Là vì tôi đẹp trai."
"Mặt anh so với đóng cá đó còn dày hơn... Nhưng mà hương vị ở đây rất ngon, em thích ăn thịt bò cắt lát." Hạng Tây cười nói, tựa lưng vào ghế ngồi sờ sờ bụng: "Anh tin không, đây là lần đầu em ăn buffet."
"Tin." Trình Bác Diễn gật đầu: "Ăn vui vẻ không?*"
"Vui vẻ." Hạng Tây nói: "Anh thì sao? Em thấy anh ăn không bao nhiêu."
"Rất nhiều rồi, ăn đủ rồi." Trình Bác Diễn cười cười: "Đây là lân đầu tiên em chính thức mời khách, thực ra có ăn cháo đậu anh cũng có thể ăn vui vẻ."
(*): Mấy chỗ mình để vui vẻ đều là 舒服: thoải mái, mà ăn thoải mái không? Mình thấy hơi kỳ, các bạn có recommend nào thì cmt giúp mình nhe <3
Hạng Tây vui vẻ ha ha hai tiếng.
Từ quán thịt nướng đi ra, vừa trở lại dựa vào trong xe, Hạng Tây đã cảm thấy có chút mệt mỏi, xem chừng là ăn quá nhiều.
"Em xem thử cái này đi." Trình Bác Diễn lấy một tờ giấy đưa cho cậu: "Xem hiểu không? Nếu xem hiểu thì cầm về từ từ học cách dùng cái máy ảnh kia."
"Ồ." Hạng Tây nhận tờ giấy, mở ra nhìn qua: "Aizz anh còn rất...biết vẽ nữa."
Trên giấy, có đến mấy hình máy ảnh được vẽ ở những góc độ khác nhau, rất giống hoạt họa, các góc đều được vẽ tròn lại, nhưng chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra đây là máy ảnh của Tống Nhất, trên mỗi cái nút đều có một đường thẳng kéo ra, viết cách dùng, bên cạnh mấy chữ phức tạp còn có những hình vẽ nho nhỏ.
"Có thể xem hiểu không?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Có thể." Hạng Tây xem rồi nở nụ cười: "Bức vẽ này không giống anh tí nào, quá dễ thương luôn."
"Ừm, giống em hơn." Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây ngẩn người rồi mới phản ứng lại được, liền nhìn tờ giấy chằm chằm không nói gì.
"Đưa em trở về được không?" Trình Bác Diễn khởi động xe.
"A." Hạng Tây lên tiếng, ngẫm lại thì lập tức ngẩng đầu lên: "Áo của em thì sao? Cái khung kia không phải anh nói giúp em xóa đi hả?"
"Tôi cầm rồi giúp em xóa, ngày mai đưa cho em là được mà." Trình Bác Diễn nói.
"Vậy ngày mai đi làm, em phải mặc cái gì?" Hạng Tây trừng anh: "Em hiện tại chỉ có một bộ này thôi, Tống Nhất nói đến tháng sau mới có thêm bộ mới."
"Vậy em giặt rồi cũng không phải là không thể mặc sao hửm?" Trình Bác Diễn không hiểu.
"Cho nên vẫn còn chưa giặt đó." Hạng Tây nói.
"...Aizz." Trình Bác Diễn thở dài: "Cũng phải mặc nửa tháng rồi đi, em giỏi thật, vậy coi như đây là tình huống bất ngờ, em giặt đồ nên một ngày không mặc, cũng không ai nói gì em chứ?"
"Thì không ai nói gì." Hạng Tây nhíu nhíu mày, hạ thấp thanh âm: "Nhưng như vậy không phải là khác với mọi người sao?"
Trình Bác Diễn im lặng một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái: "Vậy em đến nhà tôi chờ đi, làm xong rồi đưa em."
"A?" Hạng Tây đột nhiên có chút do dự.
"Không muốn đi thì ngày mai trước mặc đồ khác đã." Trình Bác Diễn nói.
"...Đi thôi." Hạng Tây thả lỏng ngồi xuống.
Nhà Trình Bác Diễn có lẽ là nơi cậu quen thuộc nhất trong thành phố, cảm giác còn quen thuộc hơn so với "ổ cướp" cậu ở mỗi ngày kia.
Vừa vào cửa, cậu đã thuần thục đổi giày, sau đó đứng ở cạnh cửa rửa tay.
Trình Bác Diễn vào phòng lấy cho cậu cái quần, cậu nhận lấy nhìn nhìn, vẫn là cái quần ngày đó, nhưng có thể ngửi được mùi hương được giặt qua.
"Em ngày đó cũng không mặc vào, anh vậy mà cũng giặt?" Cậu mang vào phòng sách kế bên thay quần.
"Lấy ra rồi thì cảm thấy nếu không giặt thì không thể để vào lại được." Trình Bác Diễn cầm theo quần áo lao động của cậu xem xét: "Em đi xem TV đi."
"Có thể xóa được không?" Hạng Tây có chút lo lắng.
"Khó nói được." Trình Bác Diễn nhìn kỹ một lát rồi thở dài: "Em có phải là dùng bút vẽ đến tám mươi lần không, mực cũng sắp lem ra bên ngoài luôn rồi."
"Không đếm, nhưng mà không được tám mươi thì cũng phải đến bảy mươi tám lần á." Hạng Tây xoa xoa mũi.
Trình Bác Diễn cầm theo chai cồn vào phòng tắm.
Hạng Tây ngồi xuống sô pha, mở TV xem.
Xem một lát cũng không có gì thú vị, cậu đứng lên đi hai vòng trong phòng, thấy trên bàn để máy tính có mấy tờ giấy vẽ gì đó, nhìn giống như tờ giấy Trình Bác Diễn vừa mới cho cậu.
Cậu cầm lên xem, thật đúng vậy.
Nhưng mà mấy tờ này đại khái đều bị bỏ đi, có mấy tờ là vẽ không được đẹp, có mấy tờ là có chữ bị xóa sửa lại, Hạng Tây nắm chặt mấy tờ giấy nhìn rất lâu.
Thật ra mấy tờ bị bỏ đi này, mỗi một tờ cậu đều có thể xem hiểu, chỉ là vẽ không đạt tiêu chuẩn, chữ viết không được rõ ràng mà thôi.
Cậu đột nhiên cảm thấy mũi chua xót.
Nâng tay sờ lên lệ chí không bị che đi trên mặt, cậu cười cười, gần đây bị sao vậy chứ.
Trình Bác Diễn ở trong phòng tắm nửa ngày cũng chưa ra, Hạng Tây xem thời gian, đã khoảng mười phút rồi, cậu nhịn không được đi đến cửa phòng tắm.
Trình Bác Diễn đang ngồi quay lưng lại phía cửa, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.
Hạng Tây đến gần nhìn thử, trước mặt Trình Bác Diễn đặt một cái thau, bên trong đang ngâm quần áo của cậu.
Cậu nhìn một lát, không nhìn ra cái gì có thể khiến Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm đến vậy, chỉ có thể hỏi một câu: "Quần áo này là phải niệm chú để giặt hả?"
"Hửm?" Trình Bác Diễn quay đầu lại, cười cười: "Ngâm một lát."
"Vậy cũng không cần ở với nó tới giờ mà." Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn ngồi không nhúc nhích, ngừng một lát mới nói: "Không phải sợ đi ra ngoài thì em ngồi đợi không được tự nhiên hử."
"Em..." Hạng Tây không nghĩ đến Trình Bác Diễn ngồi ở phòng tắm cả buổi là vì lý do như vậy: "Không có không tự nhiên đâu."
Trình Bác Diễn đứng lên xoay người: "Em..."
Hạng Tây trước đó vì muốn thấy rõ trước mặt anh là cái gì, cho nên sáp đến rất gần, Trình Bác Diễn vừa xoay người một cái, kém chút nữa là mặt đối mặt dán vào cậu.
Còn có thể cảm nhận được cả hô hấp.
Hạng Tây nhanh chóng muốn lui về sau, còn chưa kịp lui ra, thì chân trái đã dẫm lên dép ở chân phải, xem nữa vặn người té ngồi xuống đất.
"Ra ngoài xem TV đi, một lát là xong rồi." Trình Bác Diễn đỡ cậu một phen.
Trình Bác Diễn lại ngồi trở về, Hạng Tây đứng phía sau anh không động đậy, dựa vào khung cửa nhìn vào lưng anh.
Khi ngồi, khuỷu tay Trình Bác Diễn chống trên đùi, bả vài vì chịu lực mà căng ra, rất đẹp, cảm thấy bình thường anh cũng không có thời gian vận động, không biết làm sao có thể làm cho mấy đường cơ cân xứng và đẹp như vậy.
"Có thể không giặt sạch được." Tay Trình Bác Diễn vò đồ trong thau.
Hạng Tây không nghe rõ anh nói cái gì, thuận miệng hỏi một câu: "Anh bình thường làm sao rèn luyện vậy?"
"Rèn luyện?" Trình Bác Diễn quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Trong phòng sách có máy chạy bộ, còn có tạ tay linh tinh, có thời gian rảnh tôi sẽ tập."
"À." Hạng Tây nghĩ nghĩ: "Lúc em ở đây cũng không thấy anh tập mà."
"Không phải nói lời vô nghĩa sao, chỗ đều bị em chiếm hết rồi, tôi còn tập làm sao được." Trình Bác Diễn cười.
Trình Bác Diễn vật lộn với cái áo gần nửa giờ, ngoài cồn, còn thử thêm phương pháp khác, thậm chí còn đi xuống lấy ít xăng trong xe mình lên.
Cuối cùng vẫn không thể xóa sạch được cái tên với cái khung kia.
"Tay em thật là táy máy mà..." Hạng Tây nhìn cổ áo.
Thật ra cái này cũng không phải chuyện gì to tát, với những người khác như Trình Bác Diễn chẳng hạn, cũng chỉ là một chuyện buồn cười, nhưng Hạng Tây lại không thích, không may mắn gì, bởi vì đã trải qua nhiều chuyện nên cậu rất để ý đến mấy thứ này.
Vốn muốn hỏi xem Trình Bác Diễn còn cách nào khác không, vừa ngước mắt lên đã thấy ngón tay Trình Bác Diễn bị nước làm nhăn nheo, đầu ngón tay cũng đỏ lên, cậu lại vô cùng áy náy.
"Quên đi, cứ để như vậy, không xóa nữa." Cậu nói.
"Thật ra vẫn còn cách." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Tôi vốn nghĩ nếu giặt không sạch thì sẽ dùng đến cách này."
"Đừng tự ép mình nữa." Hạng Tây nhìn tay anh nhíu nhíu mày: "Nếu không thì em làm, anh nói cho em biết làm sao để xóa đi."
"Em sao?" Trình Bác Diễn cười nói: "Không có kinh nghiệm gì* xem chừng không được đâu, đợi đi."
(*) Chú thích cuối chương.
Trình Bác Diễn nói xong thì cầm quần áo xoay người đi vào phòng ngủ, cũng đóng luôn cửa lại.
Hạng Tây đứng trong phòng khách, không biết anh muốn làm gì, lại không dám tự tiện đi vào theo, sợ Trình Bác Diễn ném cậu ra, chỉ có thể ở bên ngoài hô lên: "Xóa làm sao vậy?"
"Chờ đó!" Trình Bác Diễn ở bên trong cũng hô lại: "Mười phút!"
"...À." Hạng Tây do dự trả lời, đứng ngoài cửa phòng ngủ.
Qua khoảng mười phút, cửa phòng ngủ mở ra, Trình Bác Diễn cầm quần áo đi ra, ném vào tay cậu: "Được rồi, tự mình viết lại tên lên đi, quần áo tôi vừa giặt rồi, cầm đi hong khô là được."
"Tẩy mất rồi?" Hạng Tây có chút giật mình, nhanh chóng lật áo ra, nhìn vào cổ áo: "Cái này...là gì vậy?"
Tên cùng với cái khung trên cổ áo đã không còn, thay vào đó là một cái hình gấu, có một khoảng màu trắng, có thể viết tên lên.
"Là nhãn tên*, khâu vào" Trình Bác Diễn dựa vào mép bàn máy tính, duỗi chân ra: "Aizz, mắt cũng sắp mù rồi."
(*) Như phù hiệu á.
"Anh khâu vào hả?" Hạng Tây mở to hai mắt nhìn anh.
"Ừ, chỉ có lúc học tiểu học, vào tiết thủ công có may bao cát thì đến giờ cũng chưa từng may mấy thứ thế này." Trình Bác Diễn cười nói: "Thế nào?"
"Cái này ở đâu ra vậy?" Hạng Tây còn đang hoang mang chưa phục hồi lại tinh thần.
"Cháu gái của tôi." Trình Bác Diễn búng lên con gấu: "Mấy đứa nhỏ học mẫu giáo đều dùng cái này, tôi mua cho bé vài cái, cũng may chị tôi muốn tự mình thêu tên lên, cho nên đều mua mấy cái để trống, cái này là lén lấy ra đó, có thể dùng không? Mấy cái băng cá nhân của em cũng là kiểu giống vậy mà."
"Có thể! Có thể!" Hạng Tây dùng lực gật đầu, tay chặt chẽ siết con gấu trên cổ áo: "Cực có thể luôn!"
"Viết tên đi." Trình Bác Diễn nói, quay đầu thấy mấy tờ giấy trên bàn, anh dừng một chút, rồi nhanh chóng lấy mấy tờ giấy đó để qua một bên: "Đừng có vẽ khung l*иg vào nữa đó, khấu cái này thật muốn chết."
Hạng Tây không nói gì, nhìn chằm chằm vào cổ áo rất lâu, sau đó đột nhiên bước đến trước mặt Trình Bác Diễn, ôm anh thật mạnh.
Tay cậu ôm anh rất dùng sức, Hạng Tây cơ hồ là dùng hết sức mình.
Trình Bác Diễn bị cậu đẩy dựa vào bàn phía sau, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cậu.
Lúc Hạng Tây buông anh ra, mắt vẫn còn tròn xoe, tròn mắt nhìn một lát, cậu lại đột nhiên đặt áo lên bàn, cầm bút qua, nửa người đều nằm lên.
Nhanh viết tên lên.
Nhưng tay run vô cùng, động tác không chỉ làm qua một lần này hôm nay lại khiến cậu không hiểu sao mà lo lắng, cả nửa ngày cũng không dám đặt bút xuống con gấu.
Cứ nằm sấp trên bàn nắm chặt bút như vậy.
"Tôi viết giúp em?" Thanh âm Trình Bác Diễn từ bên cạnh truyền đến.
Hạng Tây nhanh chóng ném bút lên bàn, nhảy qua một bên, đặt mông ngồi xuống ghế, mắt vẫn luôn nhìn xuống sàn nhà.
Trình Bác Diễn lấy bút qua, khom lưng, viết tên của cậu xuống.
"Được rồi." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.
"Vâng." Hạng Tây lên tiếng nhưng không động đậy, một lát sau mới đi qua cầm áo lên nhìn thật kỹ: "Chữ anh viết đẹp thật."
"Cảm ơn." Trình Bác Diễn cười: "Đưa em về nhé?"
"Em ngồi xe bus về đi, cũng không cách bao xa, anh đừng đi." Hạng Tây nói, lúc này không phải bởi vì xấu hổ, cũng không phải ngượng ngùng, mà chính xác là vì không muốn Trình Bác Diễn phải chạy qua chạy lại.
"Vậy... tùy em vậy." Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây thay quần, mang giày rồi đứng ở cửa một lát, quay đầu nhìn Trình Bác Diễn: "Em từng nói rồi, cũng nói qua nhiều lần rồi... chưa từng có ai đối tốt với em như vậy, dù là việc lớn hay việc nhỏ, đều chưa từng có, em... cái gì cũng không giúp được anh..."
"Hạng Tây..." Trình Bác Diễn nhẹ nhàng gõ trên bàn hai cái, muốn nói gì đó, lại bị Hạng Tây đánh gãy.
"Thế nhưng, nếu có chuyện gì, chỉ cần em có thể làm được, em sẽ vì anh không hai lời." Hạng Tây nhìn anh: "Thật đó, tuy rằng có lẽ sẽ không có chuyện gì như vậy xảy ra, nhưng chỉ cần có..."
"Hạng Tây." Trình Bác Diễn bước đến, đứng trước mặt cậu: "Cứ giống như trước đây là được rồi."
Hạng Tây không nói gì.
"Giống như trước đây là được." Trình Bác Diễn nói: "Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, không cần phải suy nghĩ nhiều, đương nhiên nói bậy vẫn không được nói, còn nói lần nữa, tôi khẳng định sẽ đánh em, kéo đầu em vào cửa sổ xe mà đánh."
Hạng Tây vui vẻ, tựa vào cửa cười một lúc lâu.
Trình Bác Diễn cười cười: "Thật không muốn tôi đưa về hửm?" (bác sĩ soft quá, xỉu ư)
"Đưa em về đi." Hạng Tây xoa xoa mũi: "Chân em lại đau rồi."
- HẾT CHƯƠNG 42 -
______________________________
(*) Không có kinh nghiệm gì:
Nguyên văn: 五体不勤. Đầy đủ là: 四体不勤,五谷不分: Tứ chi (tay chân) không siêng năng, ngũ cốc không thể phân biệt (chỉ những người lý thuyết suông không trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thiếu kiến thức thực tế về sản xuất)
Ps: Càng ngày càng ngọt, quắn vl huhu. Do không đọc được QT, nên edit tới đâu mình đọc tới đó ấy, nên mình cũng đang tự hóng mình :)))
Lâu lâu tác giả sai chính tả mà tra google xỉu á =^=
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đôi Đũa Lệch
- Chương 42