Chương 32

Bài hát Hạng Tây hát trong chương: 醉 (drunk) - 陈楚生. Chưa có bản vietsub nên mình dịch nghe hơi nhảm :<

_________________________

Lúc Tống Nhất đẩy cửa vào WC, Trình Bác Diễn đang đứng trước bồn rửa tay chuyên chú dùng dung dịch rửa tay xoa xoa, không thấy Hạng Tây.

"Bảo tôi đến xem cậu rửa tay hả?" Tống Nhất nhìn quanh trong toilet, thấy một gian đóng cửa.

"Siêu thị của cậu." Trình Bác Diễn nhìn y: "Còn thiếu người phải không?"

"Thiếu." Tống Nhất lập tức nói: "Còn thiếu."

"Vị trí gì? Có yêu cầu như thế nào?" Trình Bác Diễn hỏi, cũng nhìn thoáng qua gian tiolet đang đóng cửa.

"Miễn không phải làm thu ngân, thì biết nói chuyện là được." Tống Nhất nói, hiểu được ý tứ của Trình Bác Diễn.

"Tôi không thu được ngân." Bên trong gian kế truyền đến thanh âm của Hạng Tây.

"Cậu cứ đi nặng trước đi." Tống Nhất cười nói: "Thu ngân cũng không có gì khó, chỉ có một chút này nọ, thật nếu muốn học, vài ngày là biết rồi."

"Không phải đang đi nặng." Hạng Tây nói.

"Vậy thì trừ thu ngân, cậu an bài vị trí?" Trình Bác Diễn một bên rửa tay một bên thương lượng với y: "Đừng để cậu ấy phải viết chữ là được."

"Được." Tống Nhất nói, lại đến gần bên tai Trình Bác Diễn nhỏ giọng hỏi: "Đứa nhỏ này, có phải là người ở Phong Ba trang không?"

Trình Bác Diễn nhìn y một cái, không nói gì, gật gật đầu.

Tống Nhất dựa vào bồn rửa tay nở nụ cười, Trình Bác Diễn nhìn y: "Không thấy bẩn sao?"

"Không thấy." Tống Nhất cười nói, lại đến gian kế gõ cửa: "Bác Diễn có số điện thoại của tôi, cậu khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi là được, còn cụ thể thì cậu đến rồi chúng ta bàn."

"Vâng." Hạng Tây ở bên trong trả lời: "Cảm ơn."

Sau khi Tống Nhất ra ngoài, Hạng Tây mở cửa, từ gian kế đi ra, hốc mắt còn có chút đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, cậu nhìn vào gương: "Phải làm sao đây."

"Ở trên hành lang hít thở không khí rồi lại vào." Trình Bác Diễn rửa sạch tay.

"Em rửa mặt." Hạng Tây vặn mở nước, hất nước lung tung rửa mặt.

Nước bắn tung tóe đến cả quần của Trình Bác Diễn, anh tránh sang bên: "Rửa mặt cũng giống đánh nhau vậy nữa."

"Em không nói cảm ơn anh nữa." Hạng Tây đóng nước lại, dùng lực lắc đầu: "Đại ân không thể nào cảm tạ hết được."

"Còn biết câu này nữa?" Trình Bác Diễn cười.

"Vâng, một gã giả mù dạy em, trong số những người em biết trước đây, ông ấy được xem như là làm công tác văn hóa đi." Hạng Tây lau nước trên mặt, nhìn vào gương hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Em có thể đến siêu thị được không? Em cái gì cũng không biết."

"Ông chủ Tống không phải nói rồi sao, có thể nói là được." Trình Bác Diễn nói.

"Em cũng không ngốc." Hạng Tây cười cười: "Anh ta nói là nói cho em nghe."

"Đúng vậy, cậu cũng không ngốc, có cái gì không rõ thì học là được, người quen chính là có lợi như vậy." Trình Bác Diễn vỗ vai cậu: "Đi ra ngoài nói."

"Làm khó anh rồi." Hạng Tây đi ra cửa WC, xoa xoa mũi: "Ép buộc ở WC cả nửa ngày như vậy."

"Khóc thoải mái là được." Trình Bác Diễn nói

Lần tụ hội sinh nhật của Trình Bác Diễn này chiến đấu ở ba nơi, ăn cơm, uống trà, ca hát.

Hạng Tây vốn muốn ăn cơm xong thì rời đi, nhưng nghĩ lại lại không đi, cậu đã ở sinh nhật người ta mà khóc chảy mũi, còn khiến Trình Bác Diễn Thọ Tinh đặc biệt sạch sẽ ở WC vừa gõ cửa vừa bò trên bồn cầu, không thể lại mất hứng nữa.

Dù sao ngốc hết thời gian một bữa cơm với đám bạn của Trình Bác Diễn cũng có thể cảm nhận được, đều là người rất dễ ở chung, tuy rằng đề tài không dính đến cậu, ở một bên nghe cũng không tính là khó chịu.

Cũng không ai đối với cậu "làm công ở Shaxian" này có ánh mắt khác thường gì.

Bạn của Trình Bác Diễn đều giống anh, đều là người rất tốt.

Chính là ca hát có chút dọa người.

Góp nhặt được một đám bạn hát lạc nhịp với giọng phá cả chiêng như vậy thật đúng là không dễ dàng.

"Ài giọng hát tuổi 15 của tôi..." Tống Nhất lấy micro gào nát cổ họng một bài củ hành, ngồi trên sô pha ho nửa ngày.

"Thời kỳ bể giọng sao." Trình Bác Diễn ở một bên mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: "Phải chú ý bảo vệ."

"Vâng, không hát nữa." Tống Nhất cười nói: "Hạng Tây muốn hát bài gì? Tôi chọn giúp cậu."

"Em... không hát." Hạng Tây rụt lui lại trong sô pha, tuy rằng trong phòng chỉ có những người này, nhưng trở thành tiêu điểm vẫn sẽ khiến cậu không được tự nhiên: "Em nghe là được."

"Hát đi." Trình Bác Diễn cười nói: "Bọn họ hát thành như vậy còn hát mà."

"Anh sao cũng không hát đó." Hạng Tây chậc một tiếng.

"Cậu hát một bài tôi cũng sẽ hát một bài." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, rồi để Tống Nhất tìm cho cậu một bài.

"Em không biết nghe nhạc, chỉ hát đại vài bài." Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Hát không tốt anh... cứ cười đi, dù sao em thấy ai hát các anh đều cười."

"Đúng vậy." Trình Bác Diễn vui vẻ: "Trước đây chúng tôi còn nói là nên ghi lại một danh sách, vì những người tâm tình không tốt mà phục vụ."

Mấy bài hát trước mắt hát xong, đến phiên Hạng Tây, cậu nhận micro Trình Bác Diễn đưa qua, đứng lên nhẹ nhàng hắng hắng giọng.

"Nghe một chút xem Hạng Tây có phải cùng trận doanh với chúng ta hay không?" Trần Béo vừa vỗ tay vừa nói.

Hạng Tây cười cười, lúc nghe nhạc vang lên, cậu bỗng nhiên không quá khẩn trương nữa.

Bài hát này cậu và Man Đầu đều rất thích, lúc ở quán net chơi game, hai người đều đeo tai nghe lặp lại nghe bài này cả một đêm.

Sau khi nhạc dạo qua đi, Hạng Tây nhắm chặt mắt, đột nhiên có cảm giác như trở về trước đây, những ngày cùng Man Đầu hợp một chỗ.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ không say, rơi vào phòng vệ vô lực này..." Hạng Tây đứng đó, cúi đầu, chân nhẹ nhàng nhịp theo tiết tấu: "Nhai nát đi giấc mộng tự cho là đúng, nuốt trôi sự hèn mọn nơi thành thị này..."

Trong phòng đều im lặng.

Giọng của Hạng Tây trong trong trẻo còn mang theo một chút âm kim loại, hai câu này hát ra đột nhiên nghe có loại cảm giác trống rỗng.

Thê lương.

Trình Bác Diễn dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn những đốm sáng thỉnh thoảng lướt qua trên mặt Hạng Tây, không biết vì sao lại đột nhiên bật ra hai chữ này.

"Tôi cho rằng mình đang bay lên thật cao, quên đi mất thật ra là mình đang rơi, cậu muốn cái miệng nguy hiểm của tôi ngậm lại, bám chặt lấy đôi chân an toàn của cậu..." Qua vài câu, Hạng Tây đột nhiên ngẩng đầu lên, búng ngón tay kêu vang, tiếng kêu cùng âm nhạc nổi lên: "Cứ để mưa xối táp vào mặt tôi, kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy quá nham hiểm, không bao giờ tôi chịu theo bước, tôi có phương hướng mình muốn đến, thế nào sẽ quan tâm đến thương tích nhỏ bé này..."

Hành tẩu trong đêm chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi, cô đơn cho tôi nghe rõ tiếng nói cất lên trong lòng, mai táng thanh xuân trên đường đi xóc nảy, tôi nguyện ý chấp nhận, tất cả tội lỗi chính đáng...

Trình Bác Diễn cảm thấy mình đã rất lâu không chăm chú nghe một người hát như vậy, đương nhiên, cái này cũng là do bên cạnh anh cũng không có quá nhiều người quen có thể hát đến mức cho người khác nguyện ý nghe.

Anh không cách nào hình dung được loại cảm giác này, thê lương, cô đơn, còn có loại quật cường không chịu cúi đầu.

Hạng Tây hát một lúc thì như lâm vào thế giới của chính mình, không nhìn bất kỳ ai, cùng không nhìn màn hình, chỉ buông mí mắt nhìn ánh sáng trên sán phía trước,

Bình rượu rỗng này đã chảy hết vào miệng tôi, càng tối càng kịch liệt... tôi điều gì cũng có thể làm, hãy cho tôi mượn dũng khí của cậu, cũng đừng chỉ nói rồi thôi, tôi hiện tại rõ ràng núi kia hổ trú vẫn cứ thẳng hướng núi hổ mà tiến!

Đoạn rap này Hạng Tây hát đặc biệt rõ ràng, Trình Bác Diễn nhìn một bên mặt cậu, mãi cho đến khi bài hát được hát xong, anh mới dời ánh mắt đi.

"Hay!" Sau khi nhạc dừng lại, Trần Béo là người đầu tiên khen hay, hắn vừa hô một tiếng, người trong phòng cũng cùng hô lên, tiếng vỗ tay vang lên một mảnh.

"Nhìn không ra nha." Lâm Hách vỗ tay: "Hạng Tây này hát cũng thật có chút không ngờ đó."

"Cảm ơn." Hạng Tây xoa xoa mũi, đem micro buông xuống, ngồi trở lại sô pha.

"Hạng Tây ." Tống Nhất lướt qua Trình Bác Diễn đi qua bên này: "Giọng hát này của cậu, tùy tiện đi đâu hát, cũng..."

"Ca sĩ quán bar sao?" Trình Bác Diễn nói.

"Ừ." Tống Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Quên đi, quá loạn."

Hạng Tây cười cười không nói gì.

Hạng Tây hát rất khá, nhưng cũng không ảnh hưởng nhóm người gào thét tiếp tục tự chơi tự vui vẻ, mọi người lại bắt đầu phá giọng tiến hành hủy hoại bài hát.

"Hát thật không tệ." Trình Bác Diễn nhỏ giọng nói với Hạng Tây.

"Em cũng chỉ có thể hát đúng lời được bài này." Hạng Tây cười nói: "Đến anh, em hát một bài anh hát một bài."

"Tôi không hát." Trình Bác Diễn nói.

"Dựa vào cái gì chứ, anh chơi xấu sao?" Hạng Tây trừng anh.

"Bây giờ đột nhiên không muốn hát." Trình Bác Diễn lấy chai nước khoáng qua uống một ngụm, vốn là anh định hát, nhưng cảm xúc hiện tại của anh tựa hồ bị Hạng Tây hát đến có chút chưa trở về được, đột nhiên cũng không nghĩ lại mở miệng.

"Không dám hát phải không?" Hạng Tây đột nhiên vui vẻ.

Trình Bác Diễn cười cười không lên tiếng.

Hạng Tây chậc một tiếng: "Thật không nghĩ đến giọng hát của em có uy lực như vậy, đã kích anh thành thế này, bọn họ hát khó nghe đến vậy còn dám hát mà, anh có phải hát đến rất dọa người không."

Hạng Tây rất muốn nghe Trình Bác Diễn hát, cậu cảm thấy thanh âm của Trình Bác Diễn rất hay, ca hát cũng sẽ hay, nhưng là Trình Bác Diễn mãi đến khi mọi người hát đủ tan cuộc rồi cũng không hát.

"Về sau có cơ hội lại hát đi." Trình Bác Diễn nói, đi đến bãi đỗ xe.

"Khó nghe hả?" Hạng Tây hỏi.

"...Không khó nghe lắm." Trình Bác Diễn nghĩ nghĩ: "Cũng khó nghe đi, so với bọn họ mà nói."

Hạng Tây đi theo phía sau anh cười nửa ngày.

Trình Bác Diễn lái xe đưa cậu về, dừng xe ở ngã tư: "Tòa nào?"

"Đừng đi vào, đường chật lắm, đi vào rồi em sợ anh không đi ra được." Hạng Tây cởi dây an toàn: "Em đi vào hai phút là tới."

"Cậu ngày mai gọi điện cho Tống Nhất đi." Trình Bác Diễn cầm di động ra tìm số Tống Nhất: "Siêu thị của cậu ta cách đây rất xa, cậu đến hỏi cậu ta bên đó có thể sắp xếp chỗ ở không."

"Không sao, để người khác sắp xếp công việc, còn chưa xong lại để người ta cho chỗ ở." Hạng Tây nhớ kỹ số điện thoại của Tống Nhất: "Không ổn lắm, em ngồi xe bus cũng được, nơi này cũng trả ba tháng tiền thuê nhà rồi, giờ trả phòng em sợ chủ nhà không trả lại tiền."

"Bên này an toàn không? Trước đây tôi biết bên này giá thuê rẻ, nhưng cũng chưa tới qua." Trình Bác Diễn nhìn nhìn ra bên ngoài: "Hôm này tới đây mới biết tình hình như vậy."

"An toàn, có gì mà không an toàn chứ, đều là học sinh mà." Hạng Tây cười cười, mở cửa xe ra: "Ở trong mắt người khác, em loại này mới là nhân tố không an toàn đó."

"Cậu hiện tại nhìn là nhân tố rất an toàn." Trình Bác Diễn nói.

"Sinh nhật vui vẻ." Hạng Tây xuống xe, đóng cửa xe rồi ghé vào cửa kính xe nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Trình Bác Diễn cười cười.

Hạng Tây trở về phòng, sau khi tắm rửa xong nằm trên giường hơn một tiếng cũng chưa ngủ được.

Đã rất muộn rồi, cậu thực ra đã rất buồn ngủ, nhưng lại có chút hưng phấn không hiểu sao, không ngủ được.

Mệt mỏi sau khi vừa khóc vừa gào hòa lẫn với niềm vui sướиɠ khi tìm thấy hy vọng, lại lo lắng cho chính mình có thể làm gì trong siêu thị, khiến trong đầu cậu có chút hỗn loạn.

Ép buộc đến quá nửa đêm mới mơ mờ màng màng ngủ được.

Tuy rằng cả đêm cũng không ngủ yên ổn, Hạng Tây vẫn là tỉnh dậy từ sớm, nhìn thời gian, lúc tám giờ cậu gọi điện cho Tống Nhất.

"Alo?" Giọng nói bên kia điện thoại lại không giống tiếng của Tống Nhất.

"Vâng..." Hạng Tây không biết nên gọi thẳng tên Tống Nhất hay gọi ông chủ Tống hay là Tống ca hay tên gì cho phù hợp, do dự một chút vẫn là gọi tên: "Có phải Tống Nhất không ạ?"

"Cậu ấy còn chưa dậy." Người bên kia nói: "Cậu là ai vậy?"

"Em là Hạng Tây." Hạng Tây đột nhiên nghe ra là tiếng của Lâm Hách, có chút giật mình, hai người này đúng thật là... còn ở chung một chỗ nữa?

"Hạng Tây à, tôi là Lâm ca đây." Lâm Hách nói: "Tôi gọi cậu ấy cho cậu nhé."

"Đừng đừng, tối nay rồi em lại gọi cho anh ấy." Hạng Tây nhanh chóng nói.

"Không sao, nếu không cậu ta có thể ngủ luôn một ngày." Lâm Hách nói, lại hô lên một tiếng: "Tống Nhất! Điện thoại của Hạng Tây này."

Sau khi liên lạc với Tống Nhất, thì Tống Nhất đưa địa chỉ siêu thị cho cậu, để cậu trực tiếp đi qua.

Hạng Tây nhanh chóng rửa mặt xong, nhìn quần áo ngày hôm qua mang trên người, kéo lên ngửi ngửi, vẫn còn mùi rượu và mùi thuốc lá chưa tan hết....

Nhưng trừ bộ quần áo này, cậu cũng không còn bộ nào khác, này là lễ phục đó.

Vì thế cậu vẫn là mang bộ quần áo này ra cửa.

Chiếu theo địa chỉ mà Tống Nhất cho rất dễ dàng tìm được siêu thị, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy siêu thị cậu lại không dám đi vào.

Trước đó không ai nói với cậu siêu thị này nhìn qua còn là siêu thị rất cao cấp, cậu vẫn cho rằng cũng sẽ cùng cấp bậc như cái siêu thị bán thực phẩm dưới lầu.

Siêu thị này của Tống Nhất không tính là quá lớn, nhưng trang hoàng rất đẹp, bên trong cũng không bán đồ ăn, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào, có thể nhìn thấy các cửa hàng bán lẻ cùng với đồ uống được đóng gói đẹp mắt, còn có nhân viên siêu thị đều mang đồng phục.

Phía sau có người bóp kèn một cái, Hạng Tây quay đầu lại, thấy Tống Nhất cưỡi xe đạp điện đứng phía sau cậu.

"Tống...ông chủ, chào." Hạng Tây không nghĩ Tống Nhất sẽ chạy xe đạp điện, xém nữa không biết nên chào hỏi như thế nào.

"Đi." Tống Nhất đem xe đạp điện chạy lên vỉa hè dựng xong: "Đi vào."

Tống Nhất an bài công việc rất đơn giản cho Hạng Tây, chủ yếu là chỉnh lý hàng hóa và đảo lui tới trong siêu thị, lúc có khách hàng không tìm thấy này nọ thì đến giúp một chút.

"Không khó, chính là có chút mệt." Tống Nhất nói: "Phải đi qua đi lại."

"So với em ở Sha...Shaxian thì thoải mái hơn nhiều." Hạng Tây cười nói: "Cảm ơn."

"Cậu khi nào bắt đầu đi làm đều được, hôm nay cậu làm quen tình hình trong siêu thị một chút đi?" Tống Nhất thương lượng với cậu.

"Được, em lập tức đi làm cũng được." Hạng Tây lập tức gật đầu.

"Trương Hân!" Tống Nhất cười cười, kệu một cô bé thu ngân khoảng hai mươi tuổi bên kia qua, cô bé chạy tới, Tống Nhất giới thiệu với Hạng Tây một chút:"Quản lý, cậu cùng cô ấy học hỏi trước."

"Vâng." Hạng Tây gật gật đầu, Trương Hân đưa tay qua, cậu ngẩn người mới đưa tay bắt tay cô một chút: "Em tên là Hạng Tây."

"Đăng ký nhận việc gì đó tôi nay tôi sẽ làm." Tống Nhất sờ sờ điếu thuốc đem ra đốt lên: "Cô tìm cho cậu ấy bộ đồng phục đi, tôi..."

"Trong siêu thị không được hút thuốc." Trương Hân nhìn y.

"À." Tống Nhất ngậm điếu thuốc: "Tôi từng nói vậy sao?" (cạn lời với ông :)) )

"Trong quy định có." Trương Hân nói.

"Rồi rồi rồi, vậy Hạng Tây cậu có gì không hiểu thì hỏi Trương Hân nha." Tống Nhất xoay người vào văn phòng phía sau.

Trương Hân là một cô bé rất nghiêm túc, đưa Hạng Tây cầm bộ quần áo, đợi sau khi cậu thay đồ xong thì mang cậu đi hai vòng trong siêu thị, giới thiệu cho cậu khu vực đặt các sản phẩm khác nhau.

"Cậu nếu không có việc gì thì cũng đi lại nhiều một chút, xem xem mọi thứ có để ngăn nắp hay không, có hư hại gì không, khi chuyển hàng đến phải kiểm hàng rới mới lên kệ, mấy cái này đều chú ý chút, siêu thị chúng ta không lớn, một ca cũng bốn năm người, cho nên có chuyện gì cũng phải lưu ý nhiều chút."

"Vâng." Hạng Tây rất chăn chú gật gật đầu.

"Sắp xếp ca làm gì đó tôi lập rồi sẽ nói cho cậu." Trương Hân nói tình huống đại khái việc xếp ca cho cậu: "Đến lúc đó cậu xem lịch xếp ca của văn phòng liền biết thôi."

Hạng Tây thấy mình rất may mắn khi là người nửa mù chữ, ít nhất còn có thể xem hiểu lịch xếp ca...

Trương Hân nói hết với cậu xong, lại giới thiệu mấy đồng sự trong ca cho cậu một chút, sau đó liền đến quầy thu ngân bận việc, Hạng Tây tự mình tới lui trong siêu thị.

Mỗi lần đi qua mặt thủy tinh, cậu đều sẽ lặng lẽ nhìn một chút, có thể nhìn thấy bộ dáng của mình mặc đồng phục.

Đồng phục là áo T-shirt tay ngắn màu vàng cùng quần vận động màu xanh dương, nhìn qua rất có tinh thần, Hạng Tây cảm thấy nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không chán, có loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ.

Đồng phục!

Hiện tại cậu cũng là người mang đồng phục rồi!

Vừa nghĩ như vậy cậu liền không nhịn được cười, lại có cảm giác không chân thật, cần phải cúi đầu nhìn lại không ngừng, hoặc là nhìn vào kính thủy tinh tìm thân ảnh mình.

Ha! Ha ha ha!

Siêu thị của Tống Nhất kế bên mấy tiểu khu mới, sinh ý rất tốt, trong siêu thị khách hàng vẫn luôn không dứt, Hạng Tây vẫn chú ý những người đồng sự khác đang làm gì, một bên nhớ kỹ trên kệ có những gì, một bên lưu ý xem người khác làm như thế nào, đứng một buổi sáng cũng không cảm thấy mệt, tâm tình cũng thấy rất tươi vui.

Đặc biệt là một khách hàng nữ sốt ruột muốn tìm bàn chải, vừa lúc hỏi Hạng Tây, Hạng Tây đem cô đến kệ để vật dụng hàng ngày bên kia, cô nói một tiếng cảm ơn, Hạng Tây đột nhiên muốn nhảy lên.

Thời điểm đến giữa trưa Trương Hân đến hỏi cậu muốn ăn cái gì, chuẩn bị đặt thức ăn nhanh, còn đưa cho cậu một tờ menu.

Hạng Tây cầm menu có chút lo lắng, vốn đã không biết được mấy chữ, lại còn lo lắng, nhìn liếc qua vậy mà trừ số ra thì một chữ cũng không hiểu, cuối cùng cậu chỉ một cái giá 10 khối: "Cái này đi."

"Ừm." Trương Hân gật gật đầu: "Lại thêm omelette đi, tiền cơm cũng không bao nhiêu, hay là thêm xúc xích?"

"Vậy thêm xúc xích đi, cảm ơn." Hạng Tây nói.

Bữa trưa là mấy người ăn luân phiên, Hạng Tây vào phòng nghỉ của nhân viên lúc ăn xong rồi mới biết là mình đã chọn cơm sườn, sườn của quán này chẳng ra sao, không được mấy miếng thịt, may là cậu bỏ thêm xúc xích.

Mấy ngụm ăn xong cơm, cậu nhìn thấy trên bàn còn ném mấy tờ menu, vì vậy cầm một tờ bỏ vào trong túi, định buổi tối về rồi sẽ nghiên cứu một chút là có những món gì.

Dọn ca mèn của mình xong, Hạng Tây ra khỏi phòng nghỉ, vừa lúc gặp được Tống Nhất từ văn phòng đi ra.

"Tống..." Hạng Tây nhìn y, cũng không nghe được mấy đồng sự khác gọi Tống Nhất như thế nào, cậu có chút do dự.

"Gọi Tống ca là được, mọi người đều gọi như vậy." Tống Nhất cười cười: "Thế nào rồi? Mệt không?"

"Không mệt." Hạng Tây xoa xoa mũi: "Một chút cũng không mệt."

"Lúc trong siêu thị không có người thì cậu có thể để Trương Hân dạy cách dùng máy thu ngân." Tống Nhất chỉ chỉ quầy thu ngân: "Không khó đâu."

"Vâng, cảm ơn Tống ca." Hạng Tây nói.

Sau khi Tống Nhất rời đi, Hạng Tây tiếp tục qua lại trong siêu thị, buổi chiều rất nhiều người, cậu không có cơ hội cùng Trương Hân học cách dùng máy, còn có hàng đưa lại đây, cậu giúp đồng sự đem hàng chuyển vào khó hàng nhỏ phía sau.

Một nam sinh không khác biệt tuổi tác với cậu lắm cầm một cuốn sổ viết lại, nam sinh này tên Vu Bảo Toàn, Hạng Tây cảm thấy tên này rất có ý tứ, đặc biệt dễ nhớ.

Cậu đến gần nhìn vào cuốn sổ thoáng qua: "Là muốn ghi lại mấy đồ đưa vào sao?"

"Ừ." Vu Bảo Toàn gật gật đầu: "Đều phải ghi lại, đến lúc đem ra cũng phải ghi lại nữa."

"...À." Hạng Tây nhìn chữ trên đó.

Đột nhiên có chút hốt hoảng.

Ngày nào đó để cậu đến ghi chép, cậu phải ghi như thế nào?

Đời này cậu viết chữ cộng lại cũng chưa đến 200...

Lúc tan tầm buổi chiều, Trương Hân thừa dịp ít người, đem mấy người làm ca này đều gọi lại, làm một cái tổng kết đơn giản.

"Được rồi." Trương Hân nói xong cười cười: "Vất vả rồi, tan tầm thôi, mau trở về ăn cơm đi."

Đồng sự ca tối đã đến, Hạng Tây đổi quần áo, đem đồng phục treo trên giá ở phòng thay quần áo, nếu không phải thấy mọi người đều làm như vậy, cậu thật sự rất muốn đem đồ cầm về để thưởng thức thật tốt một phen.

"Viết tên cậu lên đây đi, viết ở đây." Vu Bảo Toàn đưa bút cho cậu, chỉ vào cổ áo của cậu: "Như vậy sẽ không bị lẫn lộn."

"À, nhất định phải viết tên sao?" Hạng Tây nhận bút, tên thì ngược lại cậu biết viết, nhưng chữ thật sự là có chút không thể nhìn.

"Cậu làm ký hiệu là được, tôi cũng là làm ký hiệu." Vu Bảo Toàn nở nụ cười: "Có phải viết chữ khó coi không? Tôi cũng vậy."

Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, tại cổ áo vẽ hai đường lượn sóng.

Cậu cùng Vu Bảo Toàn ra khỏi siêu thị, Vu Bảo Toàn chạy xe đạp điện đến, Hạng Tây vừa phất tay nói tạm biệt với cậu ta, xoay mặt liền nhìn thấy xe Trình Bác Diễn dừng ở đường đối diện.

Ánh mắt cậu trừng lớn, nhanh chóng chạy qua, một phen kéo cửa xe ra.

"Anh sao lại ở đây!" Cậu cười hô một tiếng.

Trình Bác Diễn cười nhìn nhìn thời gian: "Tôi ở đây cũng sắp hai giờ rồi."

"A?" Hạng Tây ngẩn người.

"Tôi hôm nay nghỉ làm, giữa trưa Tống Nhất mới nói cho tôi biết cậu tới đi làm, tôi đi ra dạo một vòng mua đồ ăn rồi liền tới đây." Trình Bác Diễn khởi động xe: "Lên xe đi, mời cậu ăn cơm."

"Đi ăn ở đâu?" Hạng Tây lên xe.

"Nhà tôi." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái: "Cậu muốn đi đâu ăn sao?"

"Đúng vậy, ăn ở ngoài không vệ sinh, không khỏe mạnh, không dinh dưỡng..." Hạng Tây cười nói: "Vậy liền đến chỗ anh ăn cháo đậu đi."

- HẾT CHƯƠNG 32 -

_______________________________________

Thật ra định edit "ca" thành "anh" luôn nhưng như vậy đọc lên cứ kỳ kỳ nên mình vẫn để "ca" luôn :>

À khi nào mình đăng chương mới cũng có nghĩa là mình đã đăng hết chương trước lên rồi nha, nên mấy bạn chịu khó load lại trang, và kết thúc mỗi chương đều sẽ có - HẾT CHƯƠNG X -

Iu mọi ngừi <3