Lúc này, có một nữ tử mặt áo giáp trắng, bước đi ung dung, phong thái tự do tự tại ngắm trời cao. Nữ tử ấy chính là Bạch Đình. Nàng cũng đang trên đường trở về cung của mình. Nàng đang đứng trước cửa chính-cũng là chiếc cửa cẩm thạch và những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo. Khi nàng đẩy mạnh, chiếc cửa chầm chậm mở ra và cũng là hai hàng tiên tì và tiên đinh đang đứng ngay ngắn, cung kính chào đón nàng:
- Chúng mừng ngài trở về, tướng quân!
Nàng thở dài một hơi rồi nói:
- Lần này, ta chỉ về một mình thôi, không có người của thiên cung theo đâu.
Nghe câu nói của nàng, họ ngước mặt lên, ngó nghiêng ngó dọc, khi thấy quả thật chỉ có một mình nàng, bọn họ thở phào một hơi như trút bao áp lực, họ nhìn nhau cười mờ ám rồi tất cả họ cùng nhào tới ôm lấy Bạch Đình.
- Tướng quân cuối cùng tỷ cũng về rồi, bọn muội lo cho tỷ lắm đó huhu
- Đúng đó tướng quân, ta nhớ cô lắm
Đối mặt với hành động này Bạch Đình bất ngờ không kịp tránh né khiến bản thân ngã xuống, còn mọi người thì cứ liên tục nhào tới đè nàng không thở nỗi. Nàng bất lực gào lên:
- Nè...*khụ* mau đứng lên đi....muốn đè ta chết luôn hay sao hả, mau đứng lên!
Nghe thấy thế đám tiên tì tiên đinh vội vàng đứng dậy, lúc này Kim Đan chạy tới thông báo:
- Tướng quân chuyện người dặn ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể....nhập...tiệc... được....rồi...
Song cô ngơ ngác hỏi:
- Ủa mọi người đang làm gì vậy?
- Còn hỏi nữa mau đỡ ta dậy, lưng ta sắp gãy đôi rồi này. Thiệt tình, ra chiến trường thập tử nhất sinh ta không sợ nhưng về nhà thì ta sợ các muội đấy!
Lời nói hờn dỗi của nàng khiến mọi người ai cũng cười, không khí lúc này vô cùng hài hòa, vui vẻ và thoải mái hoàn toàn khác xa với khung cảnh thường thấy ở những thiên cung khác.
Cung của nàng ở một nơi tách biệt với chốn nguy nga, lộng lẫy ở thiên giới. Không phải vì thiên đế đối xử tệ bạc với nàng mà là nàng chủ động xin thiên đế ban cho nàng nơi hẻo lánh này. Nàng đặt tên cho nó là Bách Xuân cung với ngụ ý đây sẽ là nơi luôn ngập tràn sắc xuân. Hơn thế nữa nàng muốn tránh xa cái nơi gò bó như chốn thiên cung nhàm chán. Nàng không muốn nhìn những kẻ thường ngày thì cười nói vui vẻ nhưng sau lưng lại đấu đá lẫn nhau, cũng không muốn gò mình theo những lễ nghi phức tạp, rườm rà. Dù đã là tiên nhân hơn 5000 năm nhưng nàng vẫn giữ được sự đơn thuần, phóng khoáng như khi còn ở nhân gian. Giữ được cốt cách thanh cao đã là không đơn giản nhưng còn là ở nơi xa hoa, phù phiếm này thì đúng là hiếm có.
Nàng đứng dậy phủi hai tay, trở lại dáng vẻ uy nghiêm của một tướng quân liền ra lệnh cho một tiên tì:
- Muội, mau thông báo cho ba quân tướng sĩ lát nữa đến chỗ ta ăn mừng chiếc thắng, còn tất cả các người còn lại cũng về chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy banh nóc, dù sao nơi này cũng tách biệt, không sợ bị khiển trách.
Mọi người đều vui vẻ đáp:
- Tuân mệnh!
- Để muội chuẩn bị nước cho tỷ tắm nha, trông tỷ nhếch nhác chẳng ra dáng tướng quan oai phong lẫm liệt gì cả!"-một tiên tì dịu dàng nói.
Nghe thế nàng vội nhìn lại bản thân mình, quả là...nhếch nhác thiệt. Nàng liền gãi đầu, ngại ngùng nói:
- Thế thì ta nhờ muội nhé!
- Việc của muội mà, đợi muội một tí!
- BẠCH ĐÌNH TỶ TỶ
Một tiếng kêu lớn vọng lại khiến nàng giật bắn mình quay đầu lại, hóa ra là Hồ Trâm tiên tử-phó trưởng sự Vũ Pháp các
- Bạch...Đình...tỷ...tỷ...-Cô vừa kêu vừa chạy lao về phía Bạch Đình. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này nàng lặp tức tránh né không chút do dự.
*ầm*
Do vồ hụt mà Hồ Trâm té sắp mặt xuống đất, Bạch Đình lại còn đứng một bên cười khúc khích.
- Tỷ còn cười được sao chứ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!-Hồ Trâm phụng phịu nói
- Ta xin lỗi, muội tìm ta có gì không?
- Còn phải hỏi, vừa nghe tin tỷ về là muội bỏ hết công việc chạy ù qua đây vậy mà tỷ đối xử với muội như vậy.
Bạch Đình nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều, dịu dàng xoa đầu nàng và nói:
- Là lỗi ta, đến cũng đến rồi lát muội ở lại dự tiệc cùng ta nhé
- Có tiệc sao, đương nhiên là muội ở rồi