- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
- Chương 23: Cái gọi là duyên phận
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Chương 23: Cái gọi là duyên phận
Nhìn phía bận rộn bà ngoại Đinh Mạc Vũ cầm lấy tách trà trên bàn nhẹ nhấp một ngụm... rồi như nhớ ra điều gì đó hắn bình thản nói...
“Bà ngoại... Mấy bữa nay Smith gia gia bận phải công tác ở đại lục khác nên không thể ghé thăm Mộng Điệp... gia gia nói sẽ tranh thủ sớm trở về trước khi con bé sinh...”
“Ân... nếu không phải nhờ Johnson chúng ta cũng không thể nào gặp lại con bé... cũng nên cám ơn ông ấy...” Hà lão phu nhân cười cười rồi nói...
Duyên phận quả nhiên là một điều kỳ diệu... nó cứ như một sợi dây vô hình kéo những người lạ mặt lại với nhau một cách vô tình... để rồi dây dưa không dứt...
...
Hai mươi năm trước...
Ngay khi vừa được tin báo từ phòng giữ ấm trẻ em... Đinh gia cùng Hà gia đã nhanh chóng sai người hầu như phong tỏa toàn bộ nơi này... chỉ cần là liên quan đến những kẻ buôn người ở nơi đây đều bị bắt giữ tra hỏi... chỉ là mọi thứ như mò kim đáy biển không có một tí manh mối để lại... khoảng thời gian đó cứ như địa ngục đối với họ... tìm kiếm càng ngày càng vô vọng...
Theo tài liệu vừa được tìm thấy cách đây không lâu thì rất nhiều những vụ mua bán trẻ em đã xảy ra năm đó... thật may mắn vì biểu muội của hắn lại được Johnson Smith cứu trở về nuôi dưỡng...
Lại nói năm đó sau khi đánh cắp hài tử từ l*иg giữ ấm thì bọn chúng đã bán đứa bé cho bọn buôn người ở Bookie đại lục... cũng bởi vì tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng nên đa số người dân Bookie đại lục đều muốn có nữ hài cho riêng mình cũng vì vậy mà rất nhiều hài tử nơi này bị bán qua Bookie...
Thật đúng dịp khi vào khoảng thời gian đó Smith gia gia đang ở Bookie đại lục thăm hảo hữu thì vô tình nhìn thấy một cuộc giao dịch trong một căn phòng nhỏ trong hẻm...
Ngày đó trong thư phòng nghe Smith gia gia kể lại sự việc mà hắn cảm thấy càng thêm hận đám người buôn người đó... Nếu không phải Smith gia gia nổi hứng muốn đi tham quan khắp nơi có lẽ cũng không gặp được biểu muội bé bỏng của hắn đang tron một cuộc mua bán vô nhân đạo...
......
“Ngươi có chắc đứa bé này vẫn khỏe mạnh hay không?” Một nữ nhân đang cầm lấy đứa bé săm soi khắp nơi... kiểm tra kỹ lưỡng như một món hàng sau đó ngã giá cả để mua bán... sắc mặt con nhóc này kém như vậy... cả người lại lạnh lẽo chưa kể vừa nhìn vào là biết đây là sinh non...
“Vị phu nhân này... ngươi cũng biết yêu cầu của ngươi rất khó tìm... chưa kể những đứa bé sơ sinh bị canh giữ rất kỹ... nếu không phải bọn ta may mắn tìm thấy kẻ đang cần bán gấp nữ hài thì cũng sẽ không có hàng cho ngươi xem...” giọng nói đáng khinh vang lên rước lấy tiếng cười khinh thường từ người phụ nữ...
“Sacpo ngươi đừng gạt ta... ngươi xem con bé này ngay cả khóc cũng không nổi... nói chi là sống sót...” nói rồi nữ nhân đưa tay nhéo vài cái vào cánh tay đang quơ cao hài tử vẻ mặt ghét bỏ... rồi thuận tay ném hài tử vào lòng tên cầm đầu...
“Sacpo... giao dịch chấm dứt... ngươi làm ta quá thất vọng rồi...” nữ nhân bỏ lại đám người đang sững sờ cùng tiếng khóc thét của đứa bé xoay người bỏ đi... còn luôn lẩm bẩm xui xẻo... sau đó lại liên lạc với đám người khác rồi bước ra khỏi con hẻm vắng vẻ...
“Hừ.. không lấy hàng thì thôi... dù sao ở nơi này cũng còn nhiều gia đình muốn có nữ hài...” tên cầm đầu bực dọc đặt đang khóc nức nở bé sơ sinh lên chiếc bàn lạnh giá rồi châm điếu thuốc hút lấy hút để... sau đó xoay người bước vào trong phòng... để mặc đang tím tái đứa trẻ dần lịm đi vì mệt lả...
Phía ngoài cửa Smith chứng kiến mọi chuyện... đôi mắt âm trầm nhìn phía nữ nhân kia rồi đẩy cửa bước vào trong ôm lấy đang nằm trên bàn bé ôm vào lòng sơ cứu một chút... như nhận thấy hơi ấm đang vỗ vỗ lưng nhỏ bé con mở ra đôi mắt tím ngơ ngác nhìn ông rồi lại như ủy khuất đưa tay ôm ôm bàn tay ông đang nhẹ nhàng xoa đầu nó....
Tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu khiến Smith càng thêm vài phần thương tiếc... cùng lúc đó cảnh sát từ bên ngoài cũng ập vào bắt lấy đang ẩu đả đám buôn người rồi lấy xe chở Smith cùng đứa bé tới thẳng bệnh viện..
.......
Ngày ngoại công gặp mặt Smith gia gia cả hai đã hàn huyên rất lâu... đương nhiên đề tài luôn vây quanh biểu muội của hắn... đến bây giờ mọi người mới biết được quá khứ đã qua của Tiểu Điệp là như thế nào... Smith gia gia nói sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Sandia cho đến khi thời cơ thích hợp... còn về Hiên Viên Thần thì Đinh Mạc Vũ nhanh chóng nhận nhiệm vụ về mình...
Theo hắn biết Hải gia đang ngấm ngầm lợi dụng mối quan hệ với Hiên Viên gia để buôn lậu số hàng cấm với số lượng kinh người... hơn nửa.. lô hàng sắp tới trong nửa năm sau sẽ do Hải đại tiểu thư Hải Nhiên Vi chủ trì... Hải gia chủ đang tính giao lại sự nghiệp cho khuê nữ bảo bối của hắn... cho nên... sẽ có nhiều trò hay sẽ xảy ra...
Hiên Viên Thần... không phải hắn nói rất yêu Hải Nhiên Vi sao? Nếu như hắn biết mọi chuyện xảy ra đều do người hắn yêu tạo ra thì sẽ là phản ứng như thế nào? Thật tò mò...
Đinh Mạc Vũ nhấp lấy tách trà một cách tao nhã khẽ nhếch mép cười cười... hắn thật mong chờ tuồng hay sẽ diễn ra...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
- Chương 23: Cái gọi là duyên phận