Đinh Mạc Vũ vừa đi mua cháo trở về thì chợt sững sờ… hắn đem tô cháo đặt lên bàn rồi bấm chuông trên đầu giường gọi bác sỹ… thân thể run rẩy ôm chầm lấy cô như đang trấn an… đôi mắt nhíu lại một cách tức giận… Thần? Là ai? Rốt cuộc là ai đã khiến tiểu muội của hắn đau khổ như vậy?
Đáng chết…
Đứng bên ngoài cửa nhìn phía cửa phòng đang cấp cứu mà đóng kín lại Đinh Mạc Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài phía ngoài hành lang vùi đầu vào đôi tay của mình… Thần? Tên đó là kẻ khiến tiểu muội hắn mang thai sao? Đáng chết… đừng để hắn tìm ra kẻ đó là ai.. nếu không hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó…
Hắn đứng dậy đi tới trước tấm kính nhỏ trên cửa ra vào chằm chằm nhìn vào… trên chiếc giường bệnh là thân ảnh yếu ớt được chụp vào đồ chụp ôxi bằng nhựa trong suốt… đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại một cách đau đớn… đầu nhỏ lắc lư rồi yên tĩnh lại.. mũi tiêm rời đi cánh tay gầy yếu của cô khiến nó chảy ra giọt máu đỏ tươi làm đau mắt hắn…
.......
“Vũ… tình trạng sức khỏe của muội muội ngươi vốn không tốt nay lại đang mang thai… nếu không chăm sóc kỹ lưỡng sẽ rất nguy hiểm khi sanh” … từ trong phòng bệnh bước ra nam nhân đẩy lên cặp kính mắt nghiêm túc nhìn bệnh án rồi nói… đang đặt lên tường bàn tay Đinh Mạc Vũ nắm lại thật chặt rồi đấm mạnh một phát vào tường.. gân xanh nổi đầy mu bàn tay… những ngón tay bị bấu đến trắng bệch… khuôn mặt Đinh Mạc Vũ xanh mét nhìn phía yếu ớt tiểu muội.
Độc Cô Minh Kỳ nhìn phía hữu hảo thở dài lắc đầu hắn xoay người nhìn phía đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân lần cuối các y tá khẽ nhíu mày một cách lo lắng… Nữ nhân này thể chất thiên hàn vốn đã yếu ớt dễ bị bệnh lại có một đoạn thời gian dài trong quá khứ vì mất máu quá nhiều mà không kịp bổ sung lượng máu thiếu khiến cơ thể càng thêm yếu ớt… nay lại có di chứng về chấn động não loại nhẹ… trong đầu cô đang có khối máu đông to đùng chèn lấy dây thần kinh khiến cô bị mất đi trí nhớ cùng thị giác suy giảm cần phải cấp cứu tức thời … nhưng mà hiện tại sức khỏe lại không cho phép… nhất là cái thai trong bụng cũng đã gần bốn tháng...
Thật là phiền toái…
Phiền toái nhất là nếu như sau khi sinh mới bắt đầu phẫu thuật lấy ra máu đông … tuy vẫn được nhưng nếu sau đó lại bị va chạm phần đầu một lần nữa có lẽ sẽ gây mù lòa một thời gian rất dài… có lẽ là vĩnh viễn...
Độc Cô Minh Kỳ đôi con ngươi híp lại phân tích hình chụp khối máu đông đang ngăn chặn vài sợi thần kinh trong não khẽ mím môi… ca phẫu thuật này sẽ là ca nguy hiểm nhất mà hắn phải tự tay thực hiện…
“Kỳ… ta muốn mang Mộng Điệp về Hà gia ngay bây giờ..” có nương cùng ngoại tổ mẫu ở Hà gia tổ trạch sẽ chăm sóc cho cô được tốt hơn… dù sao Hà gia phán đứa cháu gái này cũng đã đủ lâu.
......
Hà gia là gia đình bên ngoại của hắn cũng là gia đình họ nội của Mộng Điệp..
Ngoại công cùng bà ngoại của hắn có nhất nữ nhị tử… nương hắn là đại nữ nhi trong gia đình Hà Ngọc Diệp… kế đó là nhị cữu Hà Tịnh Vũ cuối cùng là tiểu cữu Hà Tịnh Hiên…
Nương hắn kết hôn cùng phụ thân hắn là Đinh gia đại thiếu Đinh Đại Tường sinh ra hắn… vài năm sau đó nhị cữu Hà Tịnh Vũ cưới thê tử là Phương Ngữ Họa sinh ra hai biểu đệ là Hà Vũ Kỳ cùng Hà Vũ Lân…
Trong tam tỷ đệ thì kết hôn cuối cùng là tiểu cữu Hà Tịnh Hiên… Người tiểu cữu kết hôn là tiểu nữ nhi của Đinh gia cũng là... tiểu cô của Đinh Mạc Vũ hắn... Đinh Nguyệt.
Buổi tiệc cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự vui mừng của hai gia đình Hà tiểu thiếu gia Hà Tịnh Hiên kết hôn cùng tiểu nữ nhi của Đinh gia Đinh Nguyệt… vốn dĩ đây chính là một chuyện vui khi Đinh Nguyệt tiểu cô hai năm sau đó mang thai... khi cái thai đã được tám tháng hơn thì bi kịch lúc ấy đổ ập đến…
Nếu không phải có người nói khích khiến nương của hắn cùng đệ đệ cãi nhau thì sẽ không dẫn đến việc thương tâm này…
Năm đó Hà Ngọc Diệp đang điều tra về một vụ tham ô lớn nhất cả nước... từ thị trưởng thư ký cho tới vài công ty lớn cấu kết với nhau buôn bán chất cấm.. đó là một loại thuốc gây nghiện dạng lỏng TX98N đây là loại chất phiện nguy hiểm nếu như trực tiếp sử dụng sẽ gây ảo giác.. nhưng nếu cứ liên lục xài từ ngày này qua tháng nọ thì sẽ gây ra việc những dây thần kinh dần dần tê liệt dẫn đến tử vong rất cao…
Khi đó Hà Ngọc Diệp là người đứng đầu xử lý vụ án này... lúc đang nghỉ ngơi tại đại sảnh của tòa án Winn lại nghe vài người nói phong phanh Hà Tịnh Hiên bên ngoài bao nuôi tình nhân… có lẽ vì đang đau đầu tình tiết tiến triển của vụ án nên bà cũng không suy xét gì nhiều… cũng vì người nói là thư ký riêng bà tín nhiệm nên Đinh phu nhân lúc đó đã tức tốc chạy về Hà gia khi vừa tan tầm để dò hỏi đệ đệ của mình có phải hay không đây là sự thật…
......
“Hà Tịnh Hiên… Lâm Thanh nói với ta cô ta trông thấy ngươi đang đi đến một căn nhà trên đường Quizza để chăm lo cho một nữ nhân nào đó?” Hà Ngọc Diệp đi thẳng vào vấn đề rồi nguy hiểm híp lại đôi mắt nhìn phía đang sững sờ đệ đệ… nghe nói cả hai còn rất tình tứ ôm hôn nhau giữa chốn đông người...
“Tỷ.. Ngươi đang nói gì ta không hiểu?” Hà Tịnh Hiên cảm thấy kinh ngạc tròn mắt nhìn chằm chằm đại tỷ của mình một cách ngỡ ngàng… này là cái gì cùng cái gì a? Hắn lo lắng cho thê tử cùng hài tử trong bụng cũng không có đủ thời gian hận không thể một ngày có 48 tiếng để sử dụng… thì lấy đâu ra thời gian mà lo cho người khác…
“Tịnh Hiên… ngươi nói cho ta biết ngươi có hay không làm việc có lỗi với Tiểu Nguyệt?” Hà Ngọc Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt tím của đệ đệ nhà mình gằn từng chữ.. mau nói rõ mọi chuyện... nếu chỉ có một người nói bà chắc chắn sẽ không tin.. nhưng đằng này lời đồn như mọc cánh bay đi khắp nơi...
“Tỷ. Ta làm sao có thể bao dưỡng tình nhân? Thời gian của ta để chăm sóc Nguyệt nhi còn không có.” Hà Tịnh Hiên cau mày đưa tay xoa xoa thái dương khó chịu nói… vẻ mặt nhíu chặt đầy vẻ không kiên nhẫn… Đại tỷ từ khi kết hôn càng ngày càng như bà quản gia… nghe đồn bậy lại đến chất vấn hắn..
“Tịnh Hiên… ta hy vọng ngươi nói đều là sự thật… ta không muốn giữa ngươi và Tiểu Nguyệt ta phải lựa chọn một người.” đối với Hà Ngọc Diệp… Đinh Nguyệt như muội muội bàn bình thường … cả hai vừa là khuê mật lại vừa là người thân… cho nên nếu thật sự bị bắt buộc phải lựa chọn bà sẽ cảm thấy thật khó xử…
“Thôi được rồi tỷ… nếu Lâm Thanh nói ta bao nuôi tình nhân thì kêu cô ta…” đưa ra chứng cứ...
*Xoảng!*
Phía ngoài cửa tiếng đổ vỡ vang lên rồi một bóng dáng xẹt qua khe cửa đang khép hờ khiến Hà Tịnh Hiên tròn mắt kinh ngạc… hắn… hắn vừa thấy thê tử của mình … là… nhìn lầm sao?
Đáng chết…
Hà Tịnh Hiên lao nhanh ra ngoài nét mặt xanh mét chạy vội theo nữ nhân đang chạy phía xa trước mặt… trong đôi mắt đầy vẻ đau lòng cùng lo lắng…
Trong thư phòng Hà Ngọc Diệp như bị hóa đá.. bà không ngờ Tiểu Nguyệt lại đang đứng ngoài cửa.. đẩy ra cửa phòng Ngọc Diệp nhanh chóng chạy theo ra ngoài thì tận mắt chứng kiến cơn ám ảnh đã đi theo bà suốt hai mươi năm qua…
Một chiếc xe tải mất lái chạy nhanh tới đang sững sờ nữ nhân mang thai… nam nhân từ phía sau phóng tới ôm lấy người phụ nữ rồi cả hai bị đâm mạnh vào đầu xe tải văng ra phía giữa đường… máu chảy lênh láng khắp nơi… đỏ chói đâm đau đôi mắt của bà…
......
Sau vụ tai nạn đó phu thê Hà Tịnh Hiên mất mạng ngay trên đường đi cấp cứu.. hài tử của họ lại bị đánh cắp ở bệnh viện khi còn nằm trong l*иg kính ở phòng trẻ em…
Cũng chính vì song trọng đả kích mà Hà gia cùng Đinh gia đã điên cuồng điều tra về vụ tai nạn ngày đó… không ngờ lại phát hiện Lâm Thanh chính là kẻ nội gián đã âm thầm đi theo Hà Ngọc Diệp suốt hai mươi năm trời… cũng thật không ngờ đó lại là màn kịch được dàn dựng lên bởi công ty đối thủ của Đinh thị… công ty đó do dính liếu tới vụ án tham ô của quan lại với thương nhân khiến cho bọn họ phải phá sản nợ nần chồng chất nên mới tìm cách trả thù...
Hà gia kể từ khi bị mất đi tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều… tuy ngoại công cùng bà ngoại không giận gì nương thân nhưng hắn biết nương luôn cảm thấy rất áy náy…. Nếu không phải vì bà thì đệ đệ cùng đệ muội đã không mất mạng một cách oan uổng.. ngay cả cốt nhục duy nhất của họ cũng bị mất tích…
Gia gia cùng nãi nãi của hắn từ khi tiểu nữ nhi duy nhất mất đi.. sức khỏe cũng sa sút rất nhiều…
Lại chưa kể tiểu biểu muội bị bắt cóc không rõ sinh tử khiến hai vị cả ngày u sầu buồn bã… chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà họ đã già đi hơn chục tuổi.. việc đó khiến nương của hắn càng thêm cảm thấy bản thân mình mang tội ác ngập trời… có lẽ cũng vì vậy mà khi tình cờ nhìn thấy Mộng Điệp nương mới nhanh chóng làm giấy tờ giúp cô… cái này có thể gọi là huyết mạch máu mủ đi..
Đinh Mạc Vũ cúi người ôm lấy thân thể bé bỏng trên giường bệnh vội vàng đi ra ngoài… phía sau là vài y tá kéo theo chai truyền dịch cùng bình oxi theo đuôi ra khỏi cổng bệnh viện… ôm lấy thân thể nhẹ tênh của muội muội khiến hắn càng thêm đau lòng...