Chương 1: Ác quỷ vùng đất Gangwon

Tôi là Choi Junghoon, 27 tuổi. Là một cảnh sát chuyên truy bắt tội phạm, sống tại Seoul, Hàn Quốc. Tôi làm việc tại sở cảnh sát Bang Bun, thuộc tổ cảnh sát J.L.B (Justice, Loyal, Brave). Ngày hôm nay tôi lại có một nhiệm vụ quan trọng phải làm, đó là điều tra vụ án và truy tìm danh tính hung thủ.

Vừa rạng sáng ngày 20/9 hôm nay tại tỉnh Gangwon đã xảy ra một vụ án mạng. Cục truyền thông an ninh đã bắt được tín hiệu từ phía hiện trường. Cụ thể là một ngôi nhà nhỏ ở quận Chongnam, nơi có rất ít người dân sinh sống. Nạn nhân được xác định là bà Hong Yunhee, 53 tuổi - chủ nhân của ngôi nhà. Được biết, bà sống độc thân một mình, không có con cái. Hàng xóm xung quanh nơi bà sinh sống cũng không quá nhiều người.

"Sao rồi Myunghee? Đã xác định được nguyên nhân cái chết chưa?"

Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang và cẩn thận đeo vào, tiện thể quan sát xung quanh và dò hỏi thông tin từ người đồng nghiệp của mình bên tổ pháp y.

"Theo khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát cơ động và cơ quan pháp y phát hiện ra nguyên nhân cái chết bởi nhiều nhát đâm xung quanh vùng cổ và bụng. Riêng ở phần bụng bị một con dao cắm vào, như sếp có thể thấy. Nhưng có một điểm đặc biệt đó là nạn nhân lại cầm hai tay nắm chặt con dao. Do đó chúng tôi tạm khẳng định đây có thể là một vụ tự sát. Căn cứ cho thấy những vết đâm của nạn nhân đều khá sâu, vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời dẫn đến mất máu khá nặng và tử vong, vết máu lan ra khắp nơi và có dạng đặc sệt. Tôi cũng vừa kiểm tra thêm, thời gian án mạng xảy ra vừa vặn 2 tiếng 30 phút trước khi chúng ta tìm đến đây, do đó thi thể vẫn chưa có dấu hiệu thối rữa"

"Bên cạnh đó tôi và KC (nhân viên tổ giám định) còn phát hiện thêm những điểm kì lạ. Phần cổ của nạn nhân còn có thêm vài vết đỏ rất nhạt, nếu chỉ nhìn phớt lờ và thoáng qua sẽ khó nhận ra. Ở cổ trên tay của nạn nhân có đeo một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên thời gian được hiển thị trên đồng hồ lại không trùng hợp thời gian hiện tại"

"Vì đây là một chứng cũng khá quan trọng, cùng với con dao gây án nên tôi sẽ phụ trách mang về nghiệm chứng lại"

"Được, phần này giao cho cô xử lý. Tôi sẽ từ từ điều tra thêm"

Tôi gật gù đáp lại sau khi nghe xong lời giải thích từ Myunghee, cùng lúc xem xét thi thể đúng là có nhiều điểm đáng quan ngại. Đảo mắt nhìn quanh nơi này, vô tình tôi thấy được trên tường có treo một chiếc đồng hồ. Thời gian trên đó lại vô cùng chuẩn xác. Trong nhà có những vật dụng đã cũ kĩ, sàn gỗ bị mối mọt ăn mòn theo thời gian. Màu sơn trên tường cũng đều bị bong tróc và nứt nẻ. Chung quy lại toàn bộ đều không có gì bất thường.

Buổi trưa sau khi về nhà, tôi chợp lấy laptop, vội mở tài liệu vừa thu thập được sáng nay để điều tra từng chi tiết sự việc. Toàn bộ thông tin đều đã được cấp trên và tổ pháp y chuyển vào file để tôi và các đồng nghiệp khác cùng nhau xử lý, vì thế mọi thứ không quá khó khăn để lục lọi tìm kiếm.

*Ting ting*

Một tin nhắn đến từ hộp thư vừa được thông báo đến trang chủ tôi đang truy cập. Người gửi là người bạn thân của tôi, Koo Heonjung - nhân viên cảnh sát ở tổ trọng án. Có lẽ sếp tổng Yu lại hồ hởi đi trình báo vụ án cho toàn thể mọi người biết hết cả rồi nên tên bạn này của tôi mới gửi cho tôi xem. Vừa click vào một file mà cậu ta gửi, tôi đã vô cùng sửng sốt và hốt hoảng khi những hình ảnh kia đập vào mắt mình. Đây là kiểu gϊếŧ người bằng cách tự sát thật sao? Cứ như một bộ phim kinh dị đang trình chiếu vậy. Tôi vẫn còn nhớ lúc sáng mọi thứ đâu hề hãi hùng đến thế.

Sau một hồi xem kĩ lại thì đây không phải hiện trường vụ án ban sáng, mà đây thực chất là một đoạn phim ngắn mô phỏng cách gϊếŧ người cực kì man rợ, tương tự như vụ tự sát ấy. Tên khốn Heonjung thật rảnh rỗi mà!

Tôi lập tức không kiềm được cơn điên mà gửi đoạn ghi âm mắng cậu ta một trận ra trò.

"Này! Đồ điên kia, cậu định hù doạ mình chết thật đấy à? Có biết là mình đang rất bận với vụ án hôm nay hay không hả?"

Không nhận được phản hồi nào cả, chỉ thấy một cái biểu tượng đang cười haha dưới tin nhắn tôi vừa gửi đi. Tiếp theo lại đến một cái meme hình con mèo đang cợt nhả mà cậu ta trả lời lại. Tên này đúng thật là dở hơi mà. Khoảng chừng 5 phút sau, cậu ta lại gửi gì đó đến. Lần này tôi có hơi kiêng dè, cẩn thận mở ra xem có phải lại là trò đùa hèn bẩn của tên này nữa không.

May thật. Cậu ta chỉ đang nhập gì đó, dòng tin ba chấm cứ ẩn rồi hiện.

"Haha, Hoonie à. Mới trêu có chút, sao lại sợ rồi? Đây là đoạn phim mình mới dựng bằng công nghệ AI đó. Sao hả? Có phải rất chân thực không, y như người thật đang gϊếŧ người hahahahaha!"

"Thật ra gần đây mình có đọc một bộ trinh thám. Sau đó nảy lên ý tưởng dựng clip như này. Biết đâu có thể giúp cậu phá án đó Hoonie à"

Tôi vội thở phào, nhấn vào biểu tượng tức giận gửi cho cậu ta, kèm theo dòng chữ "Đồ khùng, bộ cậu chưa ăn cơm nên bị đói đến phát bệnh à? Dù sao cũng đa tạ cậu vì đã làm mình suýt nôn mửa!" Sau đó tôi nhận lại một dòng tin toàn chữ haha. Cậu ta không hù doạ tôi nữa, rốt cuộc cũng chịu để cho tôi yên rồi. Tôi cũng không ngờ một cảnh sát của tổ trọng án lại còn thành thạo về phần mềm công nghệ đến thế. Người bạn này của tôi bình thường rất điên rồ và ham chơi, chắc hẳn là đã lén tôi học hành chăm chỉ lắm đây.

Khoan đã...

Đoạn clip dựng này sao có thể giống hoàn toàn với hiện trường vụ án hôm nay đến vậy? Tôi nhìn đi nhìn lại, còn sợ bản thân bị hoa mắt nên cứ dùng hai tay mà dụi. Thật không còn gì ngờ vực nữa. Tôi dùng phán đoán nhiều năm nay của mình, chắc chắn rằng đây không đơn thuần là một vụ tự sát. Kẻ gϊếŧ người thật sự đang lẩn trốn ở đâu?

17 giờ tại sở cảnh sát Bang Bun

"Sao? Sếp Choi, anh cho rằng còn có một hung thủ khác?"

Youngwon bất ngờ với những gì mình nghe được từ tôi, cô ấy vội hỏi lại như thể không tin được chuyện đang diễn ra.

"Phải, tôi đã suy đoán ra được một vài điểm khác lạ của vụ án này"

"Mọi người nhìn lên trên nhé, tôi sẽ phân tích"

Tất cả đều nghe theo, cùng ngước lên trên tấm bảng mà tôi đã dựng những tấm ảnh hiện trường như một sơ đồ.

"Theo như những gì cô Myunghee bên tổ pháp y đã xác nhận. Ban đầu đây chính là một vụ tự sát, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tôi còn phát hiện thêm rằng, những dấu tích kỳ lạ trên người của nạn nhân đều có chút sơ hở, xém chút đã đánh lừa cặp mắt trinh thám của tất cả chúng ta"

"Sếp Choi, nếu như theo anh nói, đây là một vụ án gϊếŧ người do hung thủ tạo nên thì tại sao lại không có bất kỳ dấu vết nào"

"Phải đó, cách đây 2 tiếng tôi cũng có đến xem hiện trường, nhận thấy không hề có một dấu vấn tay nào ở đó. Thậm chí trên người của nạn nhân cũng không"

Hai người Oh Kangjin và Song Soomin lần lượt lên tiếng, phán đoán của họ cũng không hề sai. Nhưng tôi vẫn còn chưa giải thích rõ hết.

"Tôi không phủ nhận những gì anh và cô ấy nói là sai. Tuy nhiên, bằng trực giác của tôi, cộng với chiếc clip tình cờ một người bạn đã gửi cho tôi thì tôi đoán chắc rằng, hung thủ gϊếŧ người thật sự vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật"

"Được rồi, trước hết cứ nghe tôi nói tiếp đã"

Tôi chỉ cây bút vào từng tấm hình, dõng dạc phân tích theo sự suy luận bao lâu nay của mình.

"Đầu tiên, chúng ta có thể thấy, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng tim đã ngừng đập cách đó không lâu. Trên người nạn nhân có tổng cộng 2 vết tích cần chú ý. Đó là ở trên cổ và bụng. Tiếp đến chính là vũng máu đã dần đặc sệt lại. Với những gì tôi hỏi được từ cô Myunghee, khi cơ thể chúng ta khi mất một lượng máu quá lớn, dù cho ở ngoài không khí với nhiệt độ là bao nhiêu đi chăng nữa đều sẽ không bị chuyển thể. Máu người luôn ở thể lỏng như nước chứ không quá rắn như đá hay như những thứ khác. Nhưng ở đây, máu của nạn nhân lại có dạng rắn và nhầy nhụa rất kì lạ. Mọi người có thấy khác thường không?"

Sếp Yu tổng và ba người còn lại đều dừng lại suy nghĩ, cá nhân mỗi người bắt đầu có sự nghi hoặc về hiện tượng hi hữu này.

"Đúng rồi ha, anh nói tôi mới để ý đó. Sếp Choi, vài ngày trước khi tôi bị chảy máu do đạp trúng những mảnh vỡ của chiếc ly bị rơi xuống sàn nhà, lúc tôi lau dọn xong quên chùi sạch vết máu đã vô tình nhìn thấy máu của mình vẫn giữ nguyên dạng không thay đổi, cũng không bị nhầy nhụa hay bẩn"

Lúc này Kangjin mới chợt nhận ra lời tôi nói là có lý, cùng với sự bất cần của cậu ta cũng đủ biết rằng sự tình của cái chết này thực không đơn giản một chút nào.

"Nếu như vậy thì máu này không lẽ là máu giả sao?"

"Chính xác!"

Youngwon vừa lên tiếng đã đoán trúng một nửa theo những gì tôi suy luận được.

"Đó thực ra không phải là máu từ người nạn nhân, mà chính là máu đạo cụ chúng ta thường thấy trên các bộ phim. Sở dĩ bên tổ pháp y không khám nghiệm máu ở hiện trường bởi vì trong máu không thể nào xuất hiện dấu vân tay, càng không cần thiết để kiểm tra"

"Ở tấm hình tiếp theo, nạn nhân trong tay cầm con dao, trên cổ có vết màu đỏ nhạt nhìn sơ qua rất giống với vết bầm nhỏ do dùng lực véo nhẹ. Vết đâm ở giữa cổ khá sâu nhưng lại không chảy máu tại miệng của vết thương. Lý do sâu xa thứ nhất, chính là hung thủ đã cố tình bôi vào cổ nạn nhân một loại bột cầm máu có tên là Bioline. Tôi cũng đã hỏi rõ về vấn đề này từ Myunghee"

"Khi bôi loại bột này lên vị trí ở gần vết thương hoặc ngay miệng vết thương sẽ cầm máu rất nhanh. Có thể trong vòng 24h không chảy máu nữa. Hung thủ làm vậy bởi vì hắn muốn đánh lừa chúng ta rằng, đây là vụ tự sát do nạn nhân muốn tự gϊếŧ chết mình. Nhưng rốt cuộc hắn đã để lộ quá nhiều sơ hở"

"Chính vì vậy, loại máu hắn dùng trên xác nạn nhân mục đích là muốn chúng ta nghĩ rằng nạn nhân tự kết liễu mình, hắn tự động lấy tay của nạn nhân cầm chặt con dao sau khi đã thực hiện nhát đâm do chính hắn gây ra, và hắn đổ máu giả lên cái xác, để nó loang ra khắp nơi, càng giống một vụ tự sát có chủ đích hơn"

"Hmm. Nếu vậy tại sao hắn lại phải dùng loại máu đạo cụ đó để tưới lên thi thể, nhằm tạo hiện trường giả dạng một vụ tự sát?"

Lần này đến lượt sếp Yu tổng tham gia vào sự phân tích của tôi, ông ấy bắt đầu lộ ra vẻ nghi ngờ những gì tôi đang suy luận.

"Sếp tổng, câu hỏi rất hay!"

"Nào! Mọi người cùng tới đây, nãy giờ nói suông có lẽ sẽ không thuyết phục cho lắm"

Tất cả họ đều bước đến chỗ tôi để xem. Tôi cũng không ngần ngại, mở vi tính của tổ lên để nhập phần tài liệu trưa nay tên đần Heonjung đã gửi cho tôi.

"Đây, mọi người cùng xem thử đi. Tất cả những thắc mắc đều nằm ở đây!"

"Chà, sếp Choi. Anh lấy đâu ra thước phim ngắn kinh dị này vậy, hơn nữa lại còn giống y như vụ án chúng ta đang phá nữa. Có điều không nhìn được rõ mặt tên kia"

"Phải ha. Sao anh có được vậy?"-Soomin vừa quan sát vừa giọng hỏi tôi.

"Tôi nhận được nó từ người bạn của tôi. Là tên đần thối Heonjung ấy, đây là đoạn clip ngắn do cậu ta nghịch phần mềm AI và tự dựng nên, nói là muốn giúp đỡ tôi phá án. Cậu ta cũng đọc nhiều sách trinh thám, cách suy luận cũng không khác chúng ta là mấy. Và cũng nhờ vậy, tôi mới biết được toàn bộ thủ thuật của kẻ gϊếŧ người"

"Nào là siết cổ, xoá dấu vết, đâm sâu vào cổ họng và bụng. Còn rưới máu giả lên cái xác nữa. Hắn thật sự rảnh đến nỗi phải làm nhiều công đoạn như thế luôn cơ"

Youngwon thật sự ớn óc sau khi xem hết đoạn phim, cô cảm thấy vô cùng ghê rợn trước thủ pháp man rợ của tên gϊếŧ người không gớm tay.

"Đút kết lại vấn đề, tôi khẳng định. Đây là vụ gϊếŧ người có kế hoạch. Tên hung thủ dùng lực siết cổ nạn nhân thật mạnh đến khi nạn nhân ngừng thở, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào cổ và bụng. Vì lo sợ rằng mình sẽ để lại manh mối trên người nạn nhân, nên sau khi gϊếŧ người xong, hắn đã tưới máu lên thi thể để che đậy những dấu vết, và lập tức xoá sạch dấu vân tay ở những nơi hắn đã chạm vào, để lại một hiện trường giả như một vụ án nạn nhân chính tay kết liễu đời mình"

"Một chi tiết cũng khá quan trọng, theo như tôi suy đoán ra. Chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân ban đầu có thời gian không hề giống thời điểm lúc tôi và các nhân viên cảnh sát cơ động khác đến hiện trường. Có nghĩa là trong lúc hung thủ bắt đầu gây án, khi nạn nhân vẫn còn ý thức đã nảy sinh cuộc giằng co với hắn. Một bên cứ siết cổ, một bên cứ phản kháng chống chọi, cuối cùng sơ ý làm chiếc đồng hồ bị đập mạnh xuống sàn nhà, sau đó bị hư. Dẫn đến thời gian hiển thị trên màn hình của đồng hồ không chính xác. Và tôi đã tình cờ nhìn thấy chỉ có chiếc đồng hồ treo tường là trùng khớp hoàn toàn với thời điểm chúng ta đến"

"Tôi cũng nghĩ giống sếp Choi, chỉ có thể là do trong lúc cả hai xảy xô xát. Hung thủ đã quá mạnh tay dẫn đến chiếc đồng hồ bị vỡ một cách dễ dàng"

Nghe xong lời của Soomin, tất cả mọi người đều gật gù. Tôi cũng lấy làm vui mừng khi những gì thu thập được lại giúp đỡ quá trình phá án phần nào.

"Tên hung thủ vẫn còn ở trong vùng an toàn của hắn. Chúng ta sẽ rất khó mà tìm được, cho nên tổ cảnh sát J.L.B các cô cậu phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân, rõ chưa?"

"YES SIR!"

Tối đến, sếp Yu tổng gửi email phân công cho tôi và mọi người cùng nhau điều tra. Sáng mai phải đi làm sớm, vì thế nên tôi tranh thủ xem qua tài liệu một lần nữa, sau đó đánh một giấc thật êm để bắt đầu dấn thân vào con đường truy lùng tội phạm.

7 giờ sáng tại quận Chongnam

"Oaaaaaaa. Sếp tổng Yu cũng thật là, sáng sớm lại bắt chúng ta đi điều tra, tôi vẫn còn chưa skincare xong nữa đó. Trong bụng lại chưa có gì hết, đói muốn rã rời đây nè"

Youngwon đi bên cạnh tôi, cô ấy cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài mấy cài. Lại phàn nàn về sự sắp xếp của vị sếp tổng đáng kính kia.

"Chang Youngwon, cô chỉ mới 24 tuổi. Sao lại than thở như các cụ già vậy hả?"

"Nè, anh không chọc tôi thì anh chết sao? Hơ, tôi đói muốn xỉu rồi, sếp tổng của chúng ta cũng ác quá đi. Tôi vẫn chưa được ăn gà hầm canh kim chi cho bữa sáng đầy năng lượng nữa"

Youngwon nghe thấy tôi trêu ghẹo liền tung một cú đánh như gãi ngứa vào vai tôi. Đúng là con gái bình thường sức lực đã yếu, đến lúc bị đói, cả món khoái khẩu cũng chưa được ăn thì phần sức chỉ như mèo cào, không động được tới da thịt.

"Được rồi, đằng trước có quán mì tương đen rất ngon. Hay là chúng ta ghé vào ăn tạm có được không, rồi mới đi điều tra sau, cô thấy thế nào?"

"Được được được, tôi đồng ý. Đi thôi sếp Choi"

"Nè, sao anh vẫn đứng đó vậy, nhanh lên đi chứ. Tôi đói sắp chết rồi!"

Thật đúng là con gái mà, khó hiểu số một trên thế gian. Vừa nãy còn mang dáng vẻ đờ đẵn không chút sức sống, giờ nghe đến chữ ăn thôi đã bừng tỉnh như đoá hoa tắm nắng sớm rồi.

"Chủ quán, cho hai tô mì tương đen đi ạ!"

"Vâng, quý khách xin đợi một lát, sẽ có ngay ạ"

"Này! Bà có nghe về vụ án mới nổi gần đây không. Hôm qua thôi ấy, bà chủ Hong nghe nói là đã tự sát. Cảnh sát còn đang điều tra nguyên nhân sâu xa hơn nữa"

"Tôi cũng vừa mới nghe qua thôi, nhưng nếu là tự sát, tại sao phải điều tra chứ?"

"Thì bởi mới nói, có thể vẫn còn uẩn khúc nào đó chưa tra rõ. Bà ấy chết tức tưởi luôn đấy"

Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người phụ nữ trung niên bàn kế bên đã vô tình lọt vào tai của chúng tôi. Vì thế mà sau khi ăn xong, đợi bọn họ thanh toán xong cùng một lượt, tôi và Youngwon bắt đầu đi theo và tìm hiểu một chút thông tin mới cho vụ án.

"Chào hai cô, chúng cháu là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án sáng hôm qua. Vừa rồi bọn cháu vô tình nghe thấy hai cô nói chuyện. Xin cho hỏi, hai cô có quen biết gì với nạn nhân sao?"

"À, chào hai vị. Chúng tôi từng là đồng hương của bà ấy. Ngày trước bà ấy sống ở tỉnh Seokmo, sau đó chuyển lên tại đây sống cũng được 15 năm rồi. Tôi và Jehi cũng hay sang nhà bà ấy chơi"

"Phải đó hai vị. Tôi và bà Moonhan đây rất thường xuyên qua lại với bà chủ Hong. Bà ấy từng quản lý một căn biệt thự rất lớn, rất giàu có. Sau khoảng 20 năm trước thì đột nhiên phá sản, cho bên buộc phải dời lên Seoul này để sống. Lâu nay chúng tôi rất thân nhau nên vẫn quen gọi bà ấy là bà chủ Hong"

"Lúc chúng cháu nhận được thông tin, có nghe nói bà ấy không có con cái. Vậy bà ấy chưa từng kết hôn sao?"

"À phải rồi, lẽ ra tôi cũng không định nói nhưng hai vị cảnh sát đây đã hỏi nên tôi đành phải kể thôi"

Người phụ nữ tên Moonhan có chút e dè nhìn chúng tôi nhưng sau đó cũng nhanh chóng kể ra mọi chuyện.

"Thật ra bà chủ Hong từng có một người chồng. Họ có với nhau một người con trai nhưng khi đó vì tình hình kinh tế không mấy dư dả, cho nên đến khi đứa trẻ lên 4 tuổi, họ đã bán nó cho một người phụ nữ goá chồng họ Kim. Sau đó khoảng 2 năm thì bà ấy ly hôn với chồng vì ông ta suốt ngày rượu chè, cờ bạc, không còn yêu thương bà ấy như trước nữa. Tôi và bà Jehi cũng lâu rồi không có đến tìm bà ấy"

"Phải đó cảnh sát à, chúng tôi khi vừa nghe tin cũng rất là sốc. Không ngờ bà ấy lại ra đi như vậy"

"Bọn cháu cảm ơn hai cô, thông tin mà hai cô đưa ra rất hữu ích, góp phần cho tổ điều tra có thể phá được vụ án, xin cảm ơn hai cô rất nhiều"

Sau tầm hơn một tiếng ở ngoài điều tra, tôi và Youngwon cũng nhanh chóng di chuyển về sở cảnh sát để báo cáo tình hình cho mọi người và sếp tổng Yu. Vụ án lần này quả thực có hơi nan giải rồi đây.