Chương 1



Tổ sư bố nhà nó chứ,đúng là người ta nói không sai lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống,cái tông ti nhà nó chẳng ra đéo gì ,vô phúc mới lấy nó về làm dâu…

Đó là câu mẹ chồng đứng dưới nhà nói vào mặt chồng tôi…tôi là Hiền 25 tuổi đang có thai đứa con đầu tiên ở tháng thứ 6,bố mẹ tôi thì đã ly hôn,tôi sống với bà nội,có thể vì lý do đó mà mẹ chồng luôn đay nghiến tôi là đứa trẻ có xuất thân không ra gì…câu nói đó mẹ chồng tôi nói đi nói lại kể từ khi về làm dâu,tôi cũng nhịn cho qua ngày,thế nhưng mỗi ngày tôi lại thấy mẹ chồng càng quá đáng khi liên tục lăng mạ tôi…chồng tôi vốn ít nói nên cũng khuyên tôi nhịn cho qua ngày

Mẹ Chồng: Mẹ bảo mày lấy mẹ mấy cái đứa gần nhà thì k nghe ,lại đi lấy cái con nhà quê tận phú thọ…xa xôi ,xong nó sắp đẻ thì làm gì có ngoại ,lại đến tay mẹ mày chăm chứ ai?

Tân( chồng): Thôi mẹ nói vừa vừa thôi,từ ngày con lấy nó mẹ suốt ngày chửi,mẹ chửi như thế con còn chẳng chịu được

Mẹ ck: Đéo chịu được thì chúng mày dắt nhau đi đéo đâu thì đi

Tân: Nhà con con ở sao phải đi đâu,mẹ quá đáng vừa thôi

Mẹ ck: ôi dồi ông ơi là ông,ông chết sớm để tôi một mình nuôi nó lớn,nó lấy vợ xong nó nghe con vợ nó cãi lại ,đấy là tôi còn sức làm ra tiền chứ nằm đấy chắc cno vứt ra đường

Tân: Con đi làm đây mẹ ở nhà vừa vừa phai phải thôi,nó đang chửa ,nó hiền đấy chứ gặp đứa khác xem

-Tao cho mày ăn học cao để chữ lấp hết não hả con ,sao mày ngu thế ,mày vẫn ăn bám vào váy mẹ mày đây này…

-Con không nói chuyện vs mẹ nữa con đi làm

Tôi ngồi trong phòng nghe thấy mọi chuyện,Tân lên phòng lấy áo khoác tôi và chồng nhìn nhau,tôi biết anh cũng khó xử giữa mẹ và vợ

Tân: Mẹ nói gì thì em cứ coi như điếc ,đừng cãi lại nếu không chuyện càng thêm lớn

Tôi: Bà nội em ốm em xin về mà cũng bị nói như vậy sao anh

-Em có thể gọi điện về xem sao,anh nghĩ là không sao đâu,nếu có sao thì ở nhà đã gọi điện

-Bà em già rồi chờ có sao thì còn nói gì được nữa,anh…anh cố xin mẹ cho em về nhà nhé

-Anh đi làm đây,em biét tính mẹ đấy tốt nhất là em đang chửa đẻ k nên đi xa

-Em đi xe khách được mà

-anh nói 1 lời thôi em đừng cãi anh,xuống nhà mà phụ mẹ bán hàng,anh còn mỗi mẹ thôi nên k muốn mẹ anh phải suy nghĩ nhiều,công việc cũng là mẹ chạy cho anh ,với anh mẹ là tất cả…

Nghe đến đó tôi cúi đầu thở dài…vác chiếc bụng bầu 6 tháng tôi đi xuống nhà ra ngoài chợ,mẹ chồng tôi bán thịt chó ở chợ…tôi xách chiếc làn đầy dồi chó đến bàn thịt của mẹ chồng…nghe thấy mẹ nói chuyện với co bên cạnh..

Bán rau: Con Hiền chửa trai hay gái nhỉ

mẹ Ck: Con gái ,chán bỏ mẹ mới đầu đi siêu âm về thằng Tân nó bảo trai mới cho cưới…chứ k còn lâu

bán rau: Thôi cốt là cno ăn ở tốt vs nhau chị cứ câu nệ quê vs phố mà làm gì,mấy đứa trên này thì lại ăn chơi đâu chất phác như nó

mẹ ck:chả chất phác đâu,k rèn nó nhẩy lên cổ mình lúc nào k hay,với cái vùng quê nó toàn lên đây làm gái,tôi sợ con tôi bị lừa nên phản đối đâu có sai

bán rau: Chị này ,có người nọ người kia chứ nói thế k dc

mẹ ck: Nói trc k có thừa bh con chị lấy vợ rồi chị hiểu.

Tôi lên tiếng

Tôi: con mang đồ ra rồi ạ

Mẹ Ck: Chị cứ để đấy,chửa to thế kia làm mệt thì lại mang tiếng tôi bạc đãi con dâu

-Kìa mẹ,con không về nữa là được ,mẹ đưng trách nữa tội con…

-Tôi nào trách chị,đi lấy chồng xác định như bát nước đổ đi,đâu phải muốn về là về muốn đi là đi,bh chị chửa nên tôi cấm,bh chị đẻ xong đi tôi cũng chả cấm

-Bà nội con gọi lên nói nhớ con và ốm quá nên con…

-Chưa chết được đâu mà lo,nghe giọng bà bên ý vẫn khoẻ chán…

Nghe mẹ chồng nói thế tôi nắm chặt tay vào chiếc làn ,trong lòng căm phẫn điều gì đó nhưng chẳng dám nói ra …người ta nói mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng phải chăng là sự thật!

– [ ]

---------