Chương 31:

Đứng trước biệt thự nhà Đức Kiên, Vân Y hồi hội bước xuống xe, trên tay là một hộp quà tinh xảo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa màu vàng, tóc thả tự nhiên và điểm xuyến lên ấy là một cái kẹp tóc hình hoa xinh đẹp. Anh để cô bước vào trước, còn mình thì theo sau, miệng không ngừng trấn an:

-Sao em lại hồi hộp đến thế, đâu phải là em không biết bố mẹ anh đâu? Với lại chỉ có người trong nhà mà thôi, tuyệt đối không có người khác.

Cô cũng đã nhìn xung quanh rồi, quả thật không có chiếc xe của vị khách nào cả. Chẳng hiểu sao tâm trạng tối nay của cô có chút hồi hộp, rõ ràng hôm trước có đến đây một lần rồi mà. Cô ảo não nói:

-Đây là nhà của bố mẹ anh nên anh không hồi hộp là đúng rồi?

-Thôi, mau vào trong đi, cả nhà đang đợi.

Vào trong thì đã nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người, lần này thì cô đi phía sau của anh, không biết lát nữa phải hành sự sao cho phải phép đây. Dù sao đây là ngày vui của bà Hoa, cô không nên làm cho cả nhà mất hứng.

Thấy Vân Y, cả nhà nhiệt tình chào đón cô, còn xếp cho cô một chỗ ngồi có lót đệm êm thoải mái. Thấy cả nhà niềm nở như vậy cô cũng thả lỏng tâm trạng ra một chút.

Tiệc sinh nhật ấm cúng này quả nhiên chỉ có người trong nhà. Có ông Phi bà Hoa, Hùng, Ngọc, cu Bo, anh và cô. Một điều cô cảm thấy yêu thích ở ngôi nhà này chính là, dì Út giúp việc cũng ngồi chung trên bàn tiệc - điều đa số ở mấy gia đình giàu ít có.

Sau màn thổi nến cắt bánh kem, mọi người trong nhà đều lấy ra món quà mà họ đã chuẩn bị tặng cho bà Hoa. Quà được mở ngay sau đó, Vân Y khá ngạc nhiên vì những thứ ấy không quá xa xỉ đắt tiền, nó đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Ăn uống xong xuôi, tất cả cùng nhau phụ giúp dọn dẹp bàn tiệc rồi ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lúc nãy vui vẻ thoải mái bao nhiêu, mà bây giờ lại hồi hộp bấy nhiêu. Vân Y cảm giác mình giống như đang ra mắt gia đình vậy.

Chủ đề xoay quanh cuộc sống hiện tai của cô và vấn đề chưa lấy vợ của anh, khiến hai người cảm thấy bối rối. Đôi lúc cô tưởng rằng, mọi người đang tác hợp cho mình và Đức Kiên, nhưng cô lập tức dẹp suy nghĩ ấy qua một bên. Họ có thể đối xử với cô như người khách, người quen thân thiết, làm sao có thể lấy cô làm đối tượng kết hôn của anh được?

Bởi lẽ, sau khi phụ nữ đã qua một đời chồng,cái họ không dám đối mặt chính là sự dè bỉu của gia đình người ta. Cô thậm chí đang mang thai con của chồng cũ nữa, liệu rằng dễ dàng chấp nhận cô hay không??

Kết thúc bữa tiệc nhỏ, Đức Kiên lái xe đưa Vân Y về nhà trọ, trên nét mặt của cô tràn ngập nỗi muộn phiền. Rõ ràng lúc nhập tiệc cô vui vẻ lắm mà. Anh nhận ra từ khi mọi người trò chuyện cùng nhau, tâm trạng của cô có chút thay đổi rồi. Thật ra, anh đã nói với gia đình của mình, Vân Y chính là người anh đang theo đuổi. Mới đầu bố mẹ anh có hơi ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng ưng thuận. Vì Vân Y là hạnh phúc của con trai mình, không đồng ý thì phải đợi đến khi nào anh mới lấy vợ chứ.

Sợ cô khó chịu với những câu có ý gán ghép hai người của bố mẹ anh. Nhưng không phải vậy, cô đang tủi thân, đang ao ước một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như gia đình của anh vậy. Nhưng đứa nhỏ làm cho cô chùn bước suy nghĩ của mình, cô tự ti.

Sau khi Đức Kiên đưa cô về, anh lại chạy về nhà của bố mẹ mình. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, bà Hoa đã vội hỏi.

-Sao rồi, có tiến triển thêm gì không con?

Anh lắc đầu, ngửa người dựa ra sau ghế. Bà Hoa thấy vậy nói:

-Cố gắng lên, con có vợ hay không phải tùy thuộc con có tán đổ Vân Y hay không. Bố mẹ, anh chị thì không phản đối.

-Haizz, nhưng cô ấy mặc cảm vì đang mang thai.

Ông Phi nói theo.

-Đang mang thai thì sao chứ, nhà có trẻ nhỏ thì càng vui chứ sao. Nhà chỉ có mỗi cu Bo, mấy hôm nó sang nội thì hai ông bà già này buồn lắm, kêu con Ngọc sinh thêm một hai đứa gì đó mà nó không chịu.

Ngọc đang cắn dở miếng táo bèn lên tiếng:

-Kìa bố, may là anh Hùng lên phòng cho cu Bo ngủ rồi, không thì anh ấy nghe được lời này chắc khoái lắm đó. Sinh đẻ đau đớn lắm chứ có dễ dàng như vậy, từ từ rồi sinh tiếp cũng được.

Bà Hoa lên tiếng:

-Được rồi, muốn sinh lúc nào thì sinh, đừng để đến lúc bố mẹ chân run đi hết nổi là được. Thôi đi ngủ đi, sáng mai mấy đứa phải đi làm sớm.

-Vâng.

-Thế Đức Kiên hôm nay có ngủ lại không?

Anh gật đầu, bây giờ cũng làm biếng chạy xe về chung cư. Anh đã cho Sữa ăn trước khi sang đây rồi, chắc nó cũng không đói đâu.

Về phòng, anh cởi trần rồi thả người trên chiếc giường êm ái. Quên chúc Vân Y ngủ ngon nên chồm người dậy, lấy điện thoại gửi qua một tin. Hồi lâu sau không thấy cô nhắn lại, chắc đã đi ngủ rồi.

Nằm trên giường, mê man theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh nghĩ về tương lai, nghĩ về Vân Y, nghĩ về những bữa cơm gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Thâm tâm anh thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng đuổi kịp bước chân lạc lõng của cô. Để anh nắm lấy đôi tay ấy, cùng cô bước đi một chặng đường hạnh phúc.

***

Hôm sau, Vân Y đến khách sạn làm việc như bình thường. Với vai trò là đại sứ tình yêu, Hà và Tùng biết hôm nay cô sẽ đi khám thai sau khi tan làm. Hai người cùng nhau giở một trò nhỏ để làm sao Đức Kiên có thể đưa cô đi. Hành động này có thể không được đẹp cho lắm nhưng không sao, đừng để cho cô biết là được.

Chiều hôm đấy, Tùng hí hửng đi xuống nhà để xe, nhìn trái ngó phải khi không thấy ai thì bắt đầu xả lốp xe của cô. Nhìn lốp sau bị xẹp xuống một cách nhanh chóng, Tùng hài lòng đi làm tiếp việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Đến giờ tan ca, Vân Y và Hà đi xuống lấy xe ra về thì phát hiện ra lốp xe có vấn đề. Định nhờ Hà đưa cô đến phòng khám tư để siêu âm, nhưng cô ấy bảo có việc bận đột xuất nên không thể đưa cô đi được. Nào có việc đột xuất gì, theo như kế hoạch thì người đưa cô đi là Đức Kiên mới đúng.

Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen từ từ đi vào nhà để xe. Đức Kiên giả vờ ngạc nhiên thì thấy cô đang loay hoay, anh bước xuống xe và hỏi:

-Tan làm rồi sao em còn chưa về?

Hà nhanh miệng trả lời:

-Chị ấy định đi khám thai nhưng xe bị hư mất rồi, em còn có việc bận nên không đưa đi được.

-Thì ra là vậy, vừa hay anh đang rảnh, để anh đưa em đi.

Cô vội vàng xua tay:

-Anh đến đây chắc có việc cần phải xử lý nhỉ, em không làm phiền đến anh đâu?

Anh lập tức nói:

-Anh chỉ đến đây lấy tài liệu mà thôi, chứ không làm gì khác nữa.

-Vậy anh đi lấy đi.

-Chuyện đó nhờ quản lý Tùng gửi đến cũng được, để anh đưa em đi khám nhé.

Trong giây phút Vân Y còn lưỡng lự thì Hà đã hối thúc cô vào ngồi trong xe của anh. Vậy là kế hoạch thành công, chỉ cần đợi Tùng tan ca rồi hai người đi ăn một bữa cho đã thôi.

Đức Kiên trực tiếp đưa cô đến phòng khám tư nổi tiếng của thành phố. Thiết bị y tế ở đây thì khỏi bàn, chăm sóc bệnh nhân ở đây cũng không thể chê vào đâu được. Tư quá trình bốc số cho đến khi Vân Y khám xong thì cô không cần phải làm điều gì, tất cả mọi thứ điều được anh lo liệu. Thai được 4 tháng, bé trai trong bụng của cô rất khỏe mạnh, cô cũng đã cảm nhận được bé con trong bụng đang đạp.

Mấy cô mấy bà ở đó thấy Đức Kiên như vậy liền tấm tắc khen, nào là cô có một người chồng tốt, người như anh bây giờ thật khó tìm ra. Vốn định xua tay giải thích rồi, vậy mà anh mặt dày cười thân thiện với mấy cô mấy bà đó, rồi nói đây là việc mình nên làm.

Cái gì đang xảy ra thế này, trong lúc sốc toàn tập khi thấy anh ngại ngùng vì được mấy bà cô khen, giống như bản thân anh thật sự là chồng của cô vậy. Thì anh đã nhanh chóng nắm tay cô lên xe.

Vân Y thở dài thườm thượp, nhìn ai đó đang cười khoái chí mà nói:

-Này, anh không biết ngượng à, rõ ràng anh đâu phải chồng của em.

Đức Kiên cười đáp:

-Thì sau này sẽ là chồng em thôi, tập dần cho quen ấy mà.

-Ai thèm gả cho anh chứ.

Đức Kiên đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Anh đưa em đi ăn nhé, cũng gần 7h tối rồi.

-Vâng.

Anh đưa cô đến nhà hàng ST, gọi ra mấy món sơn hào hải vị. Đây là lần thứ ba cô đến nơi này. Lần đầu là lúc cô đưa tài liệu đến cho anh, lần thứ hai là đi ăn với Lân, lần thứ ba chính là lúc này. Dù đến đây với những cảm xúc khác nhau, nhưng hương vị mỗi món ăn vẫn ngon như vậy.

Lúc đĩa tôm hấp được đem ra, anh giành lấy và chăm chú bóc vỏ từng con. Mới đầu cô tưởng anh thích ăn, nhưng không ngờ lại bóc cho mình. Từng con tôm mập ú được bóc đi lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn lại thịt tôm cứ lần lượt đặt vào chén của cô.

Nhìn bàn tay to với các khớp xương rõ ràng ấy đang tỉ mỉ bóc tôm, một việc mà hầu hết phái nữ rất thích, Vân Y cũng không ngoại lệ. Ăn đến con thứ năm thì đã no, cô lắc đầu không cần nữa.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh lại đưa cô đến bãi biển cách đó tầm 3km với lý do tản bộ. Bởi vì bãi biển sát với thành phố nên có khá nhiều người đang ở đây. Vân Y cảm nhận từng hạt cát mịn qua đôi chân trần của mình, bước từng bước chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Anh đi kế bên, tay thì đang xách đôi giày của cô. Biển đêm đẹp đến lạ, gió lùa theo những hương vị đặc trưng của biển cả, tiếng rì rào khi sóng vỗ vào bờ. Ánh mắt của anh chan chứa niềm vui chỉ nhìn vào cô.