Chương 23:

Từ Shop thú cưng của Kiệt về, Đức Kiên chạy thẳng về nhà của bố mẹ mình. Cho xe vào trong sân vườn rộng rãi, được trồng nhiều cây cảnh và các loài hoa. 10h tối, ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài sân phủ lên cảnh vật một cách thật yên tĩnh. Tắt máy xe bước vào trong căn biệt thự khang trang, dì Út giúp việc thấy anh thì vui lắm.

-Đức Kiên về đấy à, sao hôm nay cháu về trễ thế.

-Bố mẹ đã ngủ chưa vậy dì Út.

-Ông bà chủ còn xem tivi trong nhà.

Anh gật đầu nhẹ rồi cởi giày ra, đi dép ở trong nhà đến ngồi cạnh bố mẹ của mình, hai người vậy mà không thèm đếm xỉa đến đứa con trai này. Anh hắng giọng:

-Con đang theo đuổi một người.

Ông Phi bà Hoa đang xem tivi thì lập tức tắt nó đi, quay sang anh niềm nở hỏi:

-Ôi con trai về khi nào vậy, cô gái mà con đang theo đuổi là ai vậy, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?

-Khoan.

Đức Kiên đưa tay ra ngăn những câu hỏi như vũ bão từ bố mẹ, vừa nãy hai người còn chẳng quan tâm anh có ở đây hay không, anh nói:

-Đừng hỏi nhiều như thế, con chưa nói hết mà.

Hai người cười xòa, bà Hoa đưa đĩa trái cây đã được cắt sẵn về phía của anh, nhẹ giọng nói:

-Ăn đi con trai, ăn rồi nói cho bố mẹ nghe. Ôi trời ơi, hôm nay sao con của mẹ đẹp trai thế nhỉ.

Ông Phi cũng nói theo.

-Đúng đấy đúng đấy, tự nhiên không khí trong nhà vui hẳng lên bà nhỉ.

Anh vừa ăn lê, vừa nhìn bố mẹ đang cười tươi ở đối diện. Có lẽ hai ông bà rất muốn có một nàng dâu đây mà, chỉ tiếc từ trước đến giờ, anh không tìm được mảnh ghép phù hợp, vì trong tâm của anh chỉ có cô. Anh nghiêm túc hỏi hai người.

-Bố mẹ có phản đối cô ấy hay không, có thể cô ấy không hoàn hảo, có quá khứ đau thương, thậm chí là ít tuổi hơn nhiều so với con.

Hai người trầm ngâm một hồi rồi ông Phi nói:

-Hạnh phúc là của hai đứa, bố mẹ không có quyền ngăn cản. Nhưng nếu con đã xác định tình cảm của mình thì hãy đối xử với cô gái đó tốt một chút. Đến cuối thì bố mẹ cũng không cùng con đi hết đời được, nếu yêu hãy mạnh dạn tiến tới, hãy mang lại hạnh phúc cho cô gái đó và cho chính bản thân của con.

Bà Hoa nói thêm.

-Quen nhau rồi hãy đưa về nhà ra mắt nhé, mẹ mong là một cô con dâu ngoan.

Đức Kiên cười:

-Cô ấy rất ngoan, hiểu biết, đảm đang, chăm chỉ, cô ấy còn rất xinh đẹp.

-Vậy thì tốt, tối nay con ngủ lại hay về chung cư.

-Về bên đó mẹ ạ, con chưa cho Sữa ăn tối nữa.

-Là thú cưng hả, bận quá thì đưa về đây mẹ chăm ít hôm, ** Bo cũng thích chó lắm.

** Bo là con của Ngọc và Hùng, năm nay lên 7 rồi. Từ cái hôm cậu nhóc ấy được Lân cứu một mạng, cái tính nghịch ngợm đã giảm đi nhiều. Cậu nhóc ấy cũng thích chó mèo, chắc anh đem Sữa gửi vài hôm.

-Anh chị chưa về hả mẹ.

Ông Phi đang đánh cờ tướng trên điện thoại, nên chỉ còn hai mẹ con trò chuyện với nhau, bà Hoa nói:

-Gia đình nó về nội chơi từ chiều giờ, chắc sắp về rồi đấy. Mà cái vụ thằng ** Bo gián tiếp gây ra tai nạn là sao hả con, mẹ có hỏi mà Ngọc chỉ nói sơ qua mà thôi.

-Mẹ đừng bận tâm, con và anh chị đã lo chu tất bên phía gia đình đó rồi, nhắc lại thêm buồn mà thôi.

-Vậy là người cứu ** Bo mất hả con.

-Vâng.

Bà Hoa xuýt xoa:

-Đáng lẽ bố mẹ phải đến đấy thăm viếng và xin lỗi gia đình người ta mới phải phép. Ngọc nó nói về nội chơi hai ngày, đến khi xong chuyện thì nó mới về kể với bố mẹ. Hỏi địa chỉ ở đâu thì nó lại không nói.

Đức Kiên thở dài:

-Mọi chuyện qua hết rồi, chị và anh rể đã đứng ra xin lỗi và chi trả hết mọi chi phí trong đám tang. Vì không muốn để cho hai người lo lắng nên mới không nói.

-Ừ, thế hôm nào con đưa bố mẹ đến thắp cho người đó một nén nhang.

-Vâng.

Về đến chung cư đã là 11h, anh đứng yên nhìn cảnh phố xá về đêm qua ô cửa kính. Những ánh đèn lung linh, những hàng cây lay nhẹ theo gió, những suy nghĩ vẩn vơ của anh như hòa làm một với cảnh đêm. Đêm nay yên bình đến lạ, gió cứ thổi, đèn cứ sáng, xe cộ vẫn cứ chạy qua lại. Chỉ có hình ảnh trong tâm trí của anh không hề lung lay, là nụ cười đầy ngọt ngào của Vân Y.

***

Từ ngày chuyển đến trọ đã được một tuần, bà chủ trọ đối với cô rất tốt. Nào là đem trái cây, quà bánh sang tặng cho cô, nói là con cái mua về ăn không hết nên tặng cho cô một ít. Chắc con cái của bà chủ trọ là người có điều kiện, thấy mua quà tặng mẹ cũng là món đắt tiền, trái cây thì nhập khẩu, bánh thì mua toàn các hãng nổi tiếng.

Cô ngại lắm nên không có ý muốn nhận nhưng bà chủ trọ lấy ra một mớ lý do khiến cô không từ chối được.

Hôm nay là cuối tuần cô được nghỉ, nên mời Hà đến trọ nấu lẩu ăn sau khi cô ấy tan làm ở khách sạn. Đi đến siêu thị mua nguyên liệu, chợt từ xa cô thấy bà Lựu và Linh đang đứng ở đó. Chưa kịp xoay người rời đi thì bà ta nói lớn:

-Ai đây, gặp người lớn mà không thèm chào hỏi đến một tiếng.

Bà ta đỡ một tay của Linh từ từ đi lại chỗ cô đang đứng. Trời ơi, nhìn cảnh này cô cứ tưởng bà Lựu là ma ma còn chị ta là phi tần vậy, chắc dạo này không có cô ở nhà đó nữa nên chiều chị ta đây mà.

-Mẹ, chị.

Cô thuận miệng gọi ra thì bà Lựu hừ một cái:

-Ai là mẹ với cô, nhà tôi chẳng còn đứa con dâu nào như cô đâu. Ai đời ôm hết tiền rồi bỏ trốn.

-Vậy bác gái này, tiền đó là anh Lân để lại cho hai mẹ con tôi, bác có quyền gì đâu mà nói như vậy. Tôi đã có ý chia ra một nửa mà bác không đồng ý thì tôi chịu. Cái vấn đề này không biết bác nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, bác không chán chứ tôi chán lắm rồi.

Linh nãy giờ đứng xem kịch vui thì nói một câu:

-Đi thôi mẹ, cô ta không nhả ra số tiền đó đâu.

Bà Lựu giãy nảy lên:

-Sao mà đi được, ôi mấy chị mấy em mấy cô mấy chú đến mà xem. Con dâu của tôi nó ôm hết tiền rồi chuyển ra ngoài sống, ăn sung mặc sướиɠ. Đến tôi còn không nghĩ đến cô ta lại thất đức như vậy.

Một số người đang đi siêu thị cũng đứng lại hóng chuyện, đa số là mấy bà cô, liền có người lên tiếng:

-Trông xinh đẹp thế kia mà sống không đẹp gì hết, ai đời con dâu đi ăn cắp tiền của nhà chồng rồi trốn.

-Tôi thì thấy cô gái đó không phải người như vậy, xem bà kia chửi như thế mà không hề sợ hãi hay chột dạ.

-Chuyện chưa biết đầu đuôi ra sao mà mấy bà phán như thần, đứng đợi xíu nữa là lòi ra ngay ai đúng ai sai.

Nghe người xung quanh túm tụm lại, đa số là nói Vân Y sai nên đứng lại hóng chuyện. Mỗi người nói một câu xỉa xói cô nhưng sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Định quay người rời khỏi nơi thị phi này nhưng bà Lựu đã nhanh chóng kéo tay của cô lại.

Vì hành động bất ngờ của bà ấy mà cô suýt ngã, động đến cô thì được, chứ làm cái chuyện ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng thì cô sẽ không bỏ qua.

-Bà làm gì đấy, tôi còn đang mang thai.

Bà Lựu nhếch môi.

-Mang thai một đứa vịt trời thì có gì mà lên mặt, cô xem Linh mà học hỏi, nó mang thai cháu trai của tôi đấy.

-Chuyện đó thì chưa chắc, nhưng tôi nhắc nhở bà là giữa tôi và nhà các người không còn quan hệ gì với nhau nữa, đừng có gây chuyện với tôi.

-Ai gây chuyện với cô, chỉ muốn đòi lại số tiền mà cô lấy từ con trai tôi mà thôi.

Vân Y giận dữ không biết phải trút như thế nào, cô mím môi định cất bước rời đi thì có một người ngăn lại.

-Khoan đã, em định để bà ta ức hϊếp mãi sao.

-Chị Ngọc, sao chị ở đây, còn người này là …

-Là mẹ chị đấy, em quên rồi sao.

-Là bác Hoa sao, cháu chào bác.

Hôm nay Ngọc cũng đưa bà Hoa đi siêu thị, nghe tiếng bàn tán xôn xao nên đi ngang qua xem thử như thế nào. Ai ngờ gặp cảnh Vân Y đang bị mẹ chồng mắng ở nơi công cộng, còn bị nhiều người lạ xỉa xói đủ điều. Ngọc nhìn thấy thế thì bất bình thay cho cô, liền đứng ra nói giúp.

Bà Hoa mỉm cười nhìn cô, đây không phải cô bé nhà hàng xóm năm xưa sao, lớn lên cũng thật xinh đẹp, mang một chút dịu dàng và đoan trang. Nếu bà nhớ không lầm thì năm xưa cô rất nghịch ngợm, cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đi hái trộm mấy trái cây ở trong vườn nhà người ta, đi chọc chó để nó rượt rồi cùng nhau chạy trối chết về nhà. Mỗi lần như vậy cô không có về thẳng nhà mà ghé vào nhà của bà Hoa, chia cho Đức Kiên những thành quả mà cô hái trộm được.

Bây giờ bà Hoa nhìn cô thật khác so với lúc trước, bà hỏi:

-Không ngờ gặp cháu ở đây, sao hai người kia lại trách mắng cháu như vậy?

Ngọc lên tiếng thanh minh cho Vân Y:

-Mẹ không biết đâu, em ấy là người phụ nữ bên kia đều là con dâu của bà ta. Vậy mà từ khi chồng em ấy mất thì bà ta không coi em ấy ra gì cả. Suốt ngày mỉa mai châm biếm, đối xử không công bằng. Nếu lấy đức hạnh giữa hai người con dâu ra so sánh, cô kia còn không bằng một cái móng tay của Vân Y nữa là.

Linh nghe Ngọc nói vậy thì nhíu mày, nhưng ở nơi đông người nên chị ta không quát ầm lên mà nghiến răng nói:

-Sao chị lại đi so sánh tôi với cô ta chứ, tôi có nhiều thứ hơn cô ta rất nhiều.

Ngọc cũng không thua:

-Đúng rồi, nghe nói chồng cô làm nhiều tiền lắm, đến đám tang của em trai cũng không về. Cô chỉ được cái có tiền mà thôi, còn cái đức hạnh thì thối nát không ai bằng. À, cái hôm tôi bắt gặp trai lạ trong nhà bà Lựu thì sao nhỉ, quần áo của anh ta thì nhăng nhúm, nút áo cài lệch, còn cô thì đầu tóc không gọn gàng, sắc mặt ửng đỏ. Trừ cái nhiều tiền ra thì cô lấy cái gì để so với Vân Y, cô nói ra xem nào.