Chương 2: Lễ khai giảng

Trong mắt Mạch Mang chứa đầy sự nghi ngờ và khıêυ khí©h, cô biết nhất định là hắn đang đắc ý vì được mời làm đại diện đọc bài phát biểu cho tân học sinh.

Buổi lễ khai giảng diễn ra như thường lệ, Cố Trăn bước lên sân khấu trong bộ đồng phục gọn gàng và chỉn chu, cả khán phòng dường như yên tĩnh hơn.

Trường học đã viết ra một bài phát biểu để hắn đọc, nhưng không ai muốn nghe vì vậy Cố Trăn đã thêm một vài từ của mình vào và đọc một cách trôi chảy khiến nó thú vị hơn. Mạch Mang Mang nghiêng đầu nhìn Nguỵ Thanh Ninh, cô ấy đang nghe rất nghiêm túc.

Đọc xong Cố Trăn cũng không thể xuống sân khấu ngay, là hội trưởng Hội Học Sinh, hắn phải tổng kết học kỳ vừa qua. Có rất nhiều câu hỏi được đưa ra, hắn đều kiên nhẫn đáp lại một cách khéo léo.

"Một hội trưởng hội học sinh hư hỏng, cậu ta vẫn cho rằng mình là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao sao " lời nói này của Mạch Mang Mang giống như “ăn không được nho nói nho chua" vậy. Lý do Mạch Mang Mang rời khỏi hội sinh viên cũng là do cô chỉ được bầu làm Phó Hội Trưởng.

Trên thực tế, bất luận là bài phát biểu của đại biểu hay hội trưởng hội học sinh thì đều mang đậm tính hình thức, Mạch Mang Mang không có hứng thú nhưng vì ẩn dụ về “ ưu tú nhất” nên cô nhất định phải đấu tranh.

Nguỵ Thanh Ninh cười an ủi cô “Trường học thích tổ chức buổi hỏi đáp công thức thế này, vì có mặt Cố Trăn thì sẽ có nhiều người tương tác hơn”.

Mạch Mang Mang khinh thường nói: "Nông cạn".

Micro rơi vào tay cô gái đặt câu hỏi cuối cùng: "Tôi muốn hỏi", Cô ấy dừng lại một chút, dường như đang lấy hết can đảm nói tiếp: "Học trưởng Cố Trăn, anh có bạn gái chưa? ”

Toàn trường xôn xao, trong khán phòng bùng nổ tiếng người huyên náo. Tấm rèm trang trọng màu đỏ sẫm không tập trung vào ánh sáng mà chỉ làm nền cho Cố Trăn, dưới ánh mắt chăm chú phấn khích mà ẩn nhẫn của mọi người, Cố Trăn thoải mái nói: "Không có" Hắn tiếp tục không nhanh không chậm trêu chọc nói "Căn cứ theo Điều 26 của nội quy nhà trường, yêu sớm là căn cứ để đuổi học".

Mọi người im lặng sau đó cười phá lên, bầu không khí thoải mái, Cố Trăn đặt micro xuống, có thầy giáo thay thế phần tiếp theo, anh lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Mạch Mang Mang ngồi ở gần đó, dưới sân khấu tối tăm nhìn không rõ, phải mất một chút thời gian tập trung khi nhìn qua ánh đèn, Cố Trăn mơ hồ nhìn thấy cô đang ôm tay, biểu tình kiêu căng hướng về phía hắn. Không biết là vì cảnh tượng nhàm chán này hay là vì hắn.

Thật là một cô gái thù dai.

Mạch Mang Mang ở lại phòng thí nghiệm một mình đến khuya. Khóa học dự bị đại học mà cô đăng ký có rất nhiều cơ hội cho các thí nghiệm sinh học, và cô khá hứng thú với chúng, vì vậy cô tình nguyện mổ chuột trong phòng thí nghiệm sau giờ học.

Nhân viên bảo vệ gõ cửa và nhắc nhở cô:” Bạn học chưa về sao ? Toàn bộ toà nhà chỉ còn mỗi cháu thôi, bây giờ tôi đã hết giờ làm việc”.

Mạch Mang Mang động tác lưu loát mà cắt khoang bụng chuột, trả lời: ”Bác cứ đi trước đi, xong việc cháu sẽ khoá cửa”

Mãi đến khi kim đồng hồ treo tường điểm mười, Mạch Mang Mang mới thu dọn đồ đạc và rời phòng thí nghiệm, đi từng bước chậm rãi trên hành lang sâu thẳm.

Những ngôi sao và mặt trăng thưa thớt đã ngưng tụ trên bầu trời đêm.

Mạch Mang Mang đi tới cuối hành lang.

Có ánh lửa yếu ớt trong phòng tắm lờ mờ bên trái cô, bước chân cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chút màu đỏ để xác định, từ những ngón tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc, đến bóng dáng thâm trầm, lại đến tư thế lười biếng thoải mái.

Cô nheo mắt, người kia không phải Cố Trăn sao ?