Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đôi Chân Của Em

Chương 9: Đi đường quyền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù trêu chọc A Nhược là như vậy nhưng Tôn Duệ Lâm vẫn mua cho anh một chiếc xe lăn hiện đại, tấm nệm lót rất êm ái và đây là loại xe lăn thông minh, chỉ cần dùng cần điều khiển bên phải là có thể chuyển động xe lăn, không cần phải dùng sức tay như trước nữa.

A Nhược còn nhớ như in khoảnh khắc tên đần Tôn Duệ Lâm kia mang cái xe lăn về và vẻ mặt hắn đã sung sướиɠ như thế nào.

-----****----

Ngày thứ ba ở lại nhà Duệ Lâm, A Nhược được người quản gia bế xuống nhà ngồi trên sofa xem phim, không những thức còn được hưởng chế độ " hầu hạ" rất tốt. Nước có sẵn, đồ ăn vặt dâng lên đến tận miệng.

Mấy ngày hôm trước còn thấy Duệ Lâm vào buổi sáng, hôm nay không biết tên ngốc kia đã đi đâu mất dạng từ sáng sớm khiến A Nhược không khỏi tò mò, anh nhìn Diệp Khắc đang đứng bên cạnh mình, có chút ngượng ngùng hỏi.

" Này anh ơi... Cho tôi hỏi một chút được không !?"

Diệp Khắc theo lời dặn của Tôn Duệ Lâm, đối xử với A Nhược rất tốt.

" Anh Nhược, có chuyện gì anh cứ hỏi đi"

" Duệ Lâm... Cậu ấy đi đâu rồi ? Từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả"

Diệp Khắc rất nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh.

" Hôm nay Duệ Lâm có một cuộc họp ở công ty, chiều tối mới về đến nhà"

" À... Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

A Nhược à một tiếng như đã hiểu, tiếp tục nằm dài ra ghế sofa xem tivi.

Anh cứ chuyển kênh liên hồi, được một lúc thì nghe giọng của Diệp Khắc vang lên.

" Kìa, Duệ Lâm xuất hiện rồi kia"

Nhìn theo hướng mắt của Diệp Khắc, A Nhược đã nhìn thấy trong tivi một nam nhân mang vẻ mặt lạnh lùng, tóc vuốt ngược ra sau, thần thái điềm tĩnh mà khó gần đến cực độ.

Tôn Duệ Lâm ở trên tivi thật khác xa với ngoài đời, thậm chí là cách trả lời phỏng vấn cũng khiến người ta cảm thấy uy quyền đến nhường nào.

Một người phóng viên hỏi anh.

" Ngài Lâm, xin hỏi dự án đào tạo diễn viên lần này có gì mới không ạ!?"

Tôn Duệ Lâm ánh mắt nhìn thẳng ống kính, không nhanh không chậm trả lời.

" Muốn biết có điều gì mới thì xin mọi người hãy theo dõi công ty của chúng tôi. Giữa năm nay sẽ có vài diễn viên mới được lên sóng, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."

" Vậy xin hỏi việc thành công ở độ tuổi còn trẻ như vậy có khiến ngài gặp nhiều rắc rối không ạ?"

" Có! Nhưng càng rắc rối tôi lại càng thích giải quyết, đương đầu với khó khăn mới có được Duệ Lâm của ngày hôm nay"

" Vậy thưa ngài Lâm, xin hỏi ngày đã có bạn gái chưa ạ!?"

" Chưa!"

Dáng vẻ của hắn quả thực rất khác xa đối với đời thực, A Nhược càng nhìn càng không thể tin được. Sự lạnh lùng và quyết đoán trong việc trả lời phỏng vấn khiến cho Duệ Lâm trong mắt mọi người không khác gì mẫu đàn ông nhiều người mơ ước.

A Nhược xem hết buổi phỏng vấn cũng phải cảm thán một câu.

" Ừm, đúng là hoạt động nghệ thuật... Hóa ra là không phải ăn trộm ăn cướp hay làm xã hội đen thật."

Diệp Khắc ở bên cạnh khóe miệng co rút thầm nghĩ.

" A Nhược, là anh quá ngây thơ hay là do anh ngốc quá vậy!?"

A Nhược được Diệp Khắc chăm sóc rất tốt, hết nằm đọc sách thì lại ăn, ăn xong rồi thì ngủ... Tỉnh dậy thì lại ăn... Cuộc sống nhàn hạ vô cùng.

Đến chiều, Tôn Duệ Lâm cuối cùng cũng quay trở về. Chiếc xe ô tô hạng xe cứ thế hiên ngang chạy vào sân nhà.

Nó dừng lại một chút, nam nhân khi sáng vừa xuất hiện trên tivi cất giọng gọi.

" Anh Nhượcccc.... Em về rồi!"

Anh thanh gọi như một đứa trẻ vui vẻ vì vừa được đi học về vậy. Diệp Khắc giúp A Nhược chỉnh lại chăn đắp trên chân anh, sau đó chào đón Duệ Lâm.

" Cậu về rồi sao ? Đi làm có mệt không?"

Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng khi sáng, Tôn Duệ Lâm cười tít mắt bế A Nhược vào lòng rồi tiến ra ngoài sân, vừa đi vừa trả lời.

" Mệttt... Nhưng về thấy anh là hết mệt! Hị hị"

" Cậu lại nói ngớ ngẩn cái gì vậy hả?"

A Nhược ngượng ngùng khẽ trách móc hắn. Anh tự mắng mình rằng.

" Chết tiệt, bị thằng nhóc trêu chọc mà đỏ mặt là sao nhỉ?"

Thấy khuôn mặt anh ửng đỏ, Tôn Duệ Lâm không trêu chọc nữa. Hắn nhẹ bế anh ra ngoài, một chiếc xe lăn màu đen mới tinh xuất hiện. Nhẹ nhàng cẩn trọng bế người kia đặt vào xe, Tôn Duệ Lâm ôn nhu nói.

" Anh cũng cần phải có xe lăn đi lại cho nên em đã mua loại này, anh có thích không !? Nếu không thì em đổi cái khác nhé?"

Chiếc xe lăn này lớn hơn chiếc xe cũ kĩ của, tấm nệm dày ngồi lên cảm thấy thật êm ái, còn có cả cần điều khiển để xe tự động chạy đi thật là tiện anh. A Nhược từ lâu đã mơ ước có chiếc xe này, nhưng giá thành của nó rất đắt.

Mặc dù được người khác tặng nhưng anh vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng nên nói.

" Cảm ơn cậu, tôi rất thích chiếc xe này... Nhưng nó thật sự rất đắt, tôi không dám nhận đâu"

Tôn Duệ Lâm bĩu môi, giả vờ làm nũng nói.

" Có đáng bao nhiêu đâu, miễn anh vui là được."

" Nhưng mà... tôi...tôi..."

Lời A Nhược còn chưa kịp nói xong Tôn Duệ Lâm đã chen ngang, hắn vẻ mặt vô liêm sĩ trả lời.

" Aizzz nếu anh thấy ngại thì trả ơn em đi. Chỉ cần cho em hôn mười cái và anh ngủ chung với em là được"

A Nhược giây trước còn cảm động lòng tốt của Duệ Lâm, giây sau đã tỏ thái độ trở mặt trả lời.

" Tôi mà không bị tật tôi sẽ đi đường quyền để đánh chết cậu!"
« Chương TrướcChương Tiếp »