Tôn Duệ Lâm bế người đi xuống bậc thang, trước sự chứng kiến của bác gái già vừa nãy. Ánh mắt một già một trẻ chạm nhau, Tôn Duệ Lâm lạnh lùng gật đầu thay lời chào tạm biệt rồi bước đi.
Bác gái tên Tước Tảo nhìn theo bóng dáng của Duệ Lâm, nhịn không được mà hỏi.
" Này, cậu là ai vậy? Sao lại mang A Nhược đi"
Tôn Duệ Lâm miệng nở ý cười nhẹ nhàng trả lời.
" Con là người thân của anh ấy, hiện tại kinh tế đã đủ để nuôi người khác cho nên con mang anh ấy về nhà mình chăm sóc. Sau này có dịp con sẽ đến đây"
Nói rồi Tôn Duệ Lâm thẳng lưng, tiếp tục bế người trong lòng đặt vào xe, sau đó nhanh chóng rời đi.
--------*****------
Bác sĩ đến Tôn gia một chuyến, nghe quản gia nhà này nói cậu chủ vừa mang một người lạ về nhà. Ông liền nhanh chóng thu xếp đi qua xem thử, một phần là để khám bệnh. Một phần là để xem thử người nào có thể làm Tôn tổng nổi tiếng lạnh lùng không ham sắc dục mang về nhà như thế.
" Hmm... Cũng may là mang về kịp thời, nếu không người này có thể đã chết lúc nào không hay. Cậu ấy sốt cao cộng với cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, cần người ở bên túc trực và cho ăn uống đầy đủ. Cậu Tôn nhớ dặn người chăm sóc đến cậu ấy là ổn! Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt và truyền nước rồi. Hiện tại thì không có gì nguy hiểm cả"
Vị bác sĩ nhìn đến người nằm trên giường, nhìn đến cái chân tàn tật đã là khiếm khuyết lớn, đã vậy mặt mũi cũng không ưa nhìn, nhìn sơ qua một lượt cũng biết đây chính là người khốn khổ như thế nào mà Tôn Duệ Lâm có thể mang về nhà được kia chứ ?
Nếu là cưu mang thì không giống với phong thái lạnh lùng, quyết đoán của Tôn Duệ...chẳng lẽ lại là một người đặt biệt sao?
Vị bác sĩ tò mò nhưng không dám hỏi, Tôn Duệ Lâm ngồi trên giường, áo sơ mi cởi ra hai nút để lộ l*иg ngực rắn chắc đã qua tập luyện. Hai tay áo xắn lên đến khủy, bàn tay hanw vuốt nhẹ lên trán của A Nhược, vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu. Hắn hỏi.
" Tình hình sức khỏe anh ấy sẽ không sao chứ?"
" Hiện tại đã không sao rồi, một lát nữa cậu này tỉnh dậy thì chỉ cần cho ăn chút cháo trắng rồi uống thuốc nghỉ ngơi là được. "
" Được rồi, cảm ơn ngài. Hiện tại ngài có thể về, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi lại sau"
Vị bác sĩ liếc nhìn A Nhược một cái nữa rồi cẩn thận thu dọn đồ đạc, ông chào Tôn Duệ Lâm một tiếng rồi ra về.
Cánh cửa phòng lớn đóng lại, trả lại một sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự rộng lớn. Tôn Duệ Lâm ngồi trên giường ngắm nhìn A Nhược đang ngủ say, khuôn mặt lạnh lùng được rủ bỏ xuống, nét mặt hắn trở nên dịu dàng khó tả.
Hắn nhìn A Nhược đang ngủ say một lúc lâu rồi tự thì thầm với mình.
" A Nhược, xin lỗi vì đã để anh chịu khổ một thời gian dài. Em giữ đúng lời hứa rồi đây, sau này anh không cần phải khổ nữa"
Đoạn hắn nắm lấy bàn tay gầy yếu kia xoa lên mặt mình, cảm thụ một chút ấm áp rồi khen A Nhược.
" A Nhược, anh thật đẹp...tựa như một thiên thần vậy"
Đổi lại nếu là người ngoài, trong mắt họ A Nhược chỉ là một người có nhan sắc tầm thường hoặc có chút xấu xí trong đó. Nhưng đối với Duệ Lâm, tứ lúc nhỏ cho nên khi làm tổng tài.... Hắn đều nhớ nhung đến khuôn mặt này, mặc dù hiện tại đã có chút thay đổi.
Thậm chí đến sau này khi bắt đầu có tiền hắn cũng không quan hệ bậy bạ, nói ra thì có chút biếи ŧɦái.... Nhưng mỗi lần thủ da^ʍ... Hình bóng người này đều xuất hiện trong tâm trí hắn.
------****------
A Nhược cảm thấy mình đang bay bổng trên bầu trời bây giờ lại được kéo mạnh xuống, cơ thể lại trở về trạng thái cảm nhận được mọi thứ. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh.
Khung cảnh ở đây thật khác lạ, căn phòng rộng rãi có ánh đèn nhẹ nhàng thắp sáng, mùi hương cam lan khắp phòng. Chiếc giường gỗ cũ kĩ đã được thay bằng chiếc giường rộng rãi êm ái khiến A Nhược khó khăn thốt lên.
" Đây là đâu?"
Tôn Duệ Lâm từ nãy đến giờ đều ngồi túc trực bên cạnh, hiện tại nghe thấy tiếng người ở trên giường liền nở nụ cười hiếm có. Hắn nâng anh dậy, tự nhiên ấp anh vào lòng mình hỏi.
" Anh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá!"