Công ty của Tôn Duệ Lâm là một trong những công ty quản lí nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhiều diễn viên nổi tiếng như Tố Lâm Lâm, Trương Khiết Vinh nổi trong giới showbiz thời bây giờ... Cũng thuộc dưới trướng của Duệ Lâm
Công ty của hắn rất lớn, gồm hai mươi tầng... Sự đồ sộ, to lớn của nó nằm hiên ngang giữa trung tâm thành phố tấp nập khiến người đi đường cũng phải dừng lại một chút để nhìn nó.
Lúc A Nhược xuất hiện trước cửa công ty cũng không khỏi trợn mắt, miệng mở rộng đến độ không thể khép lại được.
Anh quả thật không ngờ thằng nhóc năm xưa mình cứu con người nhỏ bé ấy thế mà hơn mười năm sau đã có khối tài sản khổng lồ như vậy.
Nhịn không được, A Nhược lập tức khen ngợi Duệ Lâm.
" Tôn Duệ Lâm, cậu thật sự rất giỏi đấy"
Tôn Duệ Lâm được A Nhược khen vẻ mặt nhanh chóng trở thành tự đắc, hắn kiêu ngạo trả lời.
" Em cái gì không giỏi, chỉ có làʍ t̠ìиɦ là không giỏi như mấy soái ca trong truyện thôi"
Độ mặt dày vô sĩ của Tôn Duệ Lâm quả thực là thượng thừa, cái chuyện riêng tư như thế mà cũng dám khai ra thì quả thực phải nể hắn.
Mang theo chút tò mò, A Nhược phải bồi thêm một câu hỏi hắn
" Tại sao lại không giỏi làʍ t̠ìиɦ? Những người có tiền như cậu chẳng phải thường rất giỏi trong mấy chuyện như vậy sao?"
"Tùy người thôi, em thì không phải vậy... Em không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên từ trước đến nay chỉ toàn quay tay"
" Tôi cũng là người lạ, tại sao cậu lại không chán ghét?"
" Anh là người nhà, không phải là người ngoài"
Thoáng qua một chút trong tâm A Nhược, anh cảm thấy tâm mình như mặt hồ nước được một con chuồn chuồn đang bay khẽ chạm qua làm mặt nước rung động vậy.... A Nhược không có ai là người thân, bây giờ lại được một cậu trai nhỏ tuổi hơn xem là người nhà khiến anh không kìm lòng được mà khẽ cười.
Tôn Duệ Lâm cũng nhận ra nụ cười đó, một nụ cười của sự hạnh phúc khiến hắn không muốn phá vỡ đi chút nào.
Tôn Duệ Lâm không nói nữa, dùng xe lăn thông thường đẩy anh vào công ty.
Một kẻ nổi tiếng lạnh lùng khó tiếp xúc như Duệ Lâm nay lại chịu khó đẩy một người tàn tật vào công ty. Nhìn sự thân thiết và nụ cười khó tìm Duệ Lâm khiến mọi nhân viên trong công ty không khỏi bất ngờ. Thậm chí, có người còn đứng như trời trồng chỉ để nhìn hai người bọn họ.
Đến cả mấy nghệ sĩ nổi tiếng, nữ hoàng- ông hoàng của quảng cáo sau khi chào hỏi Duệ Lâm xong cũng không khỏi bất ngờ. Trong đầu bọn họ đều thầm nghĩ.
" Chà! Ông chủ cũng biết thể hiện cảm xúc con người sao?!"
Tôn Duệ Lâm thì không để ý đến mấy người bọn họ, nhưng A Nhược thì lại để ý rất nhiều.
Những người mà anh chỉ có thể thấy qua tivi nay lại xuất hiện trước mắt khiến anh có chút không kìm lòng được.
Nghệ sĩ nổi tiếng chủ động chào hỏi anh, chủ động bắt tay hỏi thăm anh. Ai nấy cũng không hề kì thị sự tật nguyền mà họ còn thương cảm cho anh. Điều này khiến cho A Nhược không khỏi kích động nói với Duệ Lâm.
" Lâm Lâm... Tôi không mơ có đúng chứ?"
" Làm sao thế ? Anh ngủ chưa đủ giấc hả?!"
Tôn Duệ Lâm có ý tứ trêu chọc anh cũng không để ý, sự kích động xâm chiếm lấy anh khiến A Nhược nói không ngừng.
" Tôi...tôi thật sự không thể ngờ có một ngày mình lại được nghệ sĩ nổi tiếng chào hỏi đấy. Họ cười với tôi... Chúc tôi sức khỏe kìa... Thật không thể tin được"
Sự kích động của A Nhược làm sao Tôn Duệ Lâm không thấy được, anh vui vẻ, cười đùa... Những động tác đó đều khắc sâu vào tâm trí hắn.
Tôn Duệ Lâm khé ghé xuống tai hắn nói nhỏ.
" Ô dù của anh là Tôn Duệ Lâm, họ dám không nể mặt anh ư"
" Ha ha.... Cái ô này quả thật quá lớn rồi"
" Đúng... Nó rất lớn, nó sẽ bảo bọc anh mãi thôi"
Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm một hồi cũng gần đến thang máy, nào ngờ lại có một nghệ sĩ nổi tiếng bước ra. Mà kẻ vừa bước ra kia khiến A Nhược không khỏi kích động.
Đó là Tống Thanh Khanh... Một trong những diễn viên hạng A chuyên đóng phim trinh thám. Năm nay tròn bốn mươi nhánh cây khô, mà A Nhược lại chính là kẻ hâm mộ của y.
Tống Thanh Khanh mang dáng vẻ lịch lãm bước đến chỗ Tôn Duệ Lâm, đánh tiếng chào ông chủ trẻ của mình một cái y liền cúi xuống nói chuyện với A Nhược.
" Chào cậu, là người quen của Tôn Duệ Lâm sao"
Được thần tượng hỏi thăm, A Nhược đỏ mặt ngượng ngùng nói.
" Đúng...đúng ạ"
Hành động ngại ngùng như thiếu nữ mười tám của A Nhược vô tình lọt vào mắt của Tôn Duệ Lâm.
Bỗng.... Hắn thấy cái tên Tống Thanh Khanh này thật ngứa mắt, chỉ hận không thể đá y một cái....