Cuối cùng, Cố Tích và Trình Chước không đi bằng chiếc xe điện bé nhỏ, mà chọn cách phổ thông nhất - đặt xe.
Lúc bọn hắn đến quán bar nọ thì vẫn còn sớm, người trong phòng bao cũng không tính là nhiều.
Lâm Thanh Nhiên còn chưa đến, nhưng Cố Tích lại thấy mấy người bạn có quan hệ không tồi.
Mười mấy năm qua đi, ký ức về bạn học của hắn đã dần trở nên mơ hồ, ngay cả tên họ cũng đã quên đi một vài. Nhưng nam sinh ở độ tuổi này đều rất dễ bắt chuyện làm quen, không nhớ ra tên là gì thì cứ lấy người anh em mà gọi.
Sau khi Cố Tích ngồi xuống, uống một đợt rượu, gần như đã quen biết hết rồi.
Bầu không khí dần nóng lên, Trình Chước đi sang phía khác đánh bài, Cố Tích ngồi yên nói chuyện phiếm câu được câu chăng với mấy nam sinh trong đội bóng rổ trường.
Bàn từ game đến giày, quan hệ cũng kéo gần hơn không ít. Một nam sinh có lẽ đã uống không ít rượu, lại gần, hỏi han chẳng chút ý tứ gì cả: “Cố ca, cậu thích đàn ông thật hả?”
Trong giọng nói của cậu chàng không có ác ý, chỉ toàn hóng hớt và tò mò.
Cả đám người ngồi quanh bàn bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, dường như đang lặng lẽ vểnh tai muốn nghe câu trả lời của Cố Tích.
Cố Tích cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay, thản nhiên ừ một tiếng.
Quan hệ yêu đương của hắn và Lâm Thanh Nhiên chưa đến mức ai ai cũng biết, tối đa bọn họ chỉ nói cho bạn bè thân thiết hay mà thôi. Nhưng chuyện Cố Tích thích đàn ông lại không phải bí mật gì, khi khai giảng, thường xuyên có nữ sinh tỏ tình với hắn, hắn toàn dùng đúng lý do này để từ chối cả.
Nam sinh nào cũng hứng thú với những chủ đề liên quan đến tình cảm, một người uống nhiều lớn miệng hỏi: “Vậy loại hình ông thích, là đáng yêu hả?”
Cố Tích chưa từng nghĩ đến vấn đề này bao giờ, hắn thích đàn ông là chuyện trời sinh đã vậy, hắn đã biết xu hướng tính dục của mình từ khi chưa gặp phải Lâm Thanh Nhiên.
Lúc Cố Tích đang nghĩ ngợi, thì cửa phòng bao bị đẩy ra, ánh đèn bên trên hành lang nhẹ nhàng mềm mại, nam sinh vừa vào có dáng người thon dài mạnh mẽ, mặc áo hoodie trắng đơn giản, mặt mày trong trẻo tươi mát, cực kỳ đẹp.
Cố Tích chỉ liếc qua, nhưng ngay khi liếc thấy khuôn mặt này, hắn bỗng nhiên khựng lại.
Ký ức trong đầu lại bị khơi lên.
Sau trận hỏa hoạn đó, mấy năm đầu Cố Tích chỉ có thể ngồi trên xe lăn, khi đó hắn và Lâm Thanh Nhiên đã rời khỏi thành phố Vinh, đi đến một hành phố mới xa lạ để sinh sống.
Hắn nhớ rõ, trong một đêm đông nào đó, hắn đẩy xe lăn đi tìm Lâm Thanh Nhiên, nhưng chẳng tìm thấy cậu ta ở đâu cả, tuyết đọng rất dày, hắn cũng lạc đường vì những con phố này quá đỗi xa lạ.
Hắn có thể vẫn một chiếc taxi, cũng có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng trong màn đêm đen kịt, lần đầu tiên lòng Cố Tích sinh ra một chút bất lực và đè nén, hắn ngồi bên vệ đường vắng tanh trống trải một lúc lâu.
Không biết qua bao lâu, một người đàn ông mặc áo lông trắng đi ra từ trong ngõ nhỏ, đối phương nói là y đi ngang qua đây, rồi cởi khăn quàng cổ vắt ngang qua phần đùi bị thương của hắn, đẩy hắn về đến tận nhà.
Cố Tích hỏi y là ai.
Đối phương rủ mắt, không rõ cảm xúc trong mắt y là gì, y chỉ bình tĩnh nói, trên y là Ngôn Tùng Du.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và Ngôn Tùng Du.
Từ đó về sau, Cố Tích thường xuyên gặp Ngôn Tùng Du, nhưng lần nào y xuất hiện cũng là lúc hắn đang rơi vào hoàn cảnh bết bát nhất. Chỉ có một điều đáng tiếc chính là, sau khi Cố Tích khôi phục, có thể đi đứng lại bình thường, muốn tìm Ngôn Tùng Du để cảm ơn, thì hắn chẳng thể tìm thấy y đâu nữa.
Ngôn Tùng Du sau khi vào phòng, ánh mắt đảo qua một vòng, dường như đang tìm xem ở đâu còn chỗ trống, nhưng y làm lơ động tác vẫy vẫy tay chào hỏi của bạn bè, đi sâu vào bên trong.
Mặt bạn y đần cả cả, hỏi người bên cạnh: “Ngôn Ca không nhìn thấy chúng mình hả?”
Người bên cạnh cũng mờ mịt: “Cơ mà nãy tôi thấy hình như ổng có liếc qua chỗ tụi mình rồi á, nhưng sao ổng lại không đến đây ngồi?”
Suy nghĩ trong đầu Cố Tích bị giọng nói trong vắt lạnh lẽo đánh gãy, âm cuối mang theo chút bình thản rất êm tai.
“Chỗ này đã có ai ngồi chưa?”