Chương 6: Du thần

“Trăn Tử không ở trong trường, chỉ ăn trong căn tin không cần gọi cậu ấy đến một chuyến làm gì cả.” Cố Tích cười nói: “Cuối tuần ra ngoài ăn, rồi gọi cậu ấy đi cùng sau, tôi mời.”

Trình Chước xích lại gần Cố Tích, mở to hai mắt, không thể tin được, hỏi: “Cuối tuần ông đi ăn cơm với chúng tôi, vậy ông không ở với người yêu hả?”

Nghĩ thôi cũng đủ biết, hiện giờ Cố Tích chủ động với Lâm Thanh Nhiên bao nhiêu, đến cả mấy người Trình Chước đều biết một câu hắn cũng không rời khỏi “người yêu tôi”.

Cố Tích đẩy Trình Chước ra, giương môi cười, nói” “Mời ông ăn cơm rồi mà ông còn nói nhiều?”

Trình Chước giơ điện thoại lên vẫy vẫy, đáp: “Tôi ghi âm rồi đấy.”

Hứa Cảnh Nhân nãy giờ vẫn lặng im mở miệng hỏi: “Ông và Lâm Thanh Nhiên cãi nhau à?”

Trình Chước nghe không hiểu, quay đầu lại, biểu cảm cực kỳ kinh ngạc: “A?”

Hứa Cảnh Nhân im lặng giơ một ngón giữa về phía Trình Chước, ai để ý cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi của Cố Tích, sợ chỉ mỗi loại không dùng não như Trình Chước vẫn còn cười hềnh hệch được mà thôi.

Cố Tích từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: “Không nói chuyện không vui, đi, đi ăn cơm.”

Hứa Cảnh Nhân đẩy đẩy kính, nghe sự ám chỉ rõ ràng trong câu nói này, như có điều suy nghĩ.

***

Bên khác, trong phòng vẽ tranh của tòa nhà nghệ thuật.

“Thanh Nhiên, cậu ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu à?”

Một nam sinh mặc áo sơ mi trắng ngồi cạnh chiếc giá vẽ đặt bên cửa sổ. Dưới ánh nắng, làn tóc nâu của cậu ta được phủ một chút ánh kim nhạt nhòa, khuôn mặt lạnh nhạt, chiếc cọ trong tay vạch thêm hai đường lên trên bức tranh, đáp: “Không biết.”

Ngồi bên cạnh Lâm Thanh Nhiên là Phương Chiếu, bạn cùng phòng của cậu ta. Cậu chàng nói với thái độ như đang bênh vực kẻ yếu: “Sáng nay quên đưa bữa sáng cho cậu không nói, giờ nhắn có cái tin mà cả nửa ngày không trả lời. Có một số tên đàn ông là như vậy đấy, bữa đực bữa cái, theo mình á, Thanh Nhiên cậu đừng có để ý đến cậu ta nữa, cậu ta nhịn không nổi nữa thì sẽ đến tìm cậu ngay thôi.”

Lâm Thanh Nhiên nghe lời Phương Chiếu nói, cảm thấy hơi không vui. Hành động của Cố Tích vào sáng hôm nay đã khiến cậu ta cảm thấy mất mặt rồi, sau khi bị Phương Chiếu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lòng càng thêm bực dọc.

Phương Chiếu nghĩ đến cái gì đó, bảo cậu ta: “Vậy buổi tụ tập giao lưu tối nay, chắc cậu ta vẫn đưa cậu đi mà đúng không?”

Nếu câu này được hỏi trước đó, đương nhiên Lâm Thanh Nhiên sẽ chẳng thèm xoắn xuýt vì một chuyện cỏn con như này làm gì, vì cậu ta tin chắc rằng, Cố Tích sẽ không bao giờ từ chối lời yêu cầu của cậu ta. Nhưng những gì xảy ra vào sáng nay khiến Lâm Thanh Nhiên bắt đầu dao động.

Phương Chiếu không nhận ra được cảm xúc của Lâm Thanh Nhiên, cứ nói mãi chẳng dừng: “Nếu cậu ta không đồng ý, thì cậu chia tay với cậu ta là vừa rồi đó, dù sao thì người theo đuổi cậu nhiều như vậy, thiếu cậu ta cũng chẳng thấm vào đâu.”

Phương Chiếu từng gặp bạn trai Lâm Thanh Nhiên mấy lần, Cố Tích rất nổi tiếng trong đại học Vinh, khi vừa vào trường, bài post về nhan sắc của hắn đã treo trên trang nhất của diễn đàn trường học tận một tháng.

So ra, mặc dù tướng mạo của Lâm Thanh Nhiên không tệ, nhưng nghiêng về kiểu đẹp thanh tú càng nhìn càng thích, chứ không phải kiểu đẹp rực rỡ đến mức vừa liếc thôi đã khiến lòng người rung động.

Lâm Thanh Nhiên cáu kỉnh vô cùng, chỉ đáp: “Nói sau đi.”

Đang là giờ cơm trưa, trong phòng vẽ trống rỗng không còn ai, nên khi Lâm Thanh Nhiên và Phương Chiếu nói chuyện không hề chú ý giảm thấp âm lượng.

Đúng lúc này, nơi gần cửa sau vào đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang khi lấy đồ đạc. Không ngờ đằng sau vẫn còn người nên Lâm Thanh Nhiên và Phương Chiếu đều quay đầu nhìn về phía đó.

Một nam sinh mặc áo đen đang đi thẳng ra ngoài, mũ lưỡi trai đội trên đầu y cũng không thể nào che hết nổi dung mạo bắt mắt, độ cong nơi cằm cũng cực kỳ xinh đẹp. Làn da phần tay lộ ra ngoài màu trắng lạnh, khớp xương rõ ràng.

Phương Chiếu nhỏ giọng nói: “Du thần ở đây từ lúc nào thế? Cậu ấy có nghe thấy những gì bọn mình nói không?”

Du thần tên đầy đủ là Ngôn Tùng Du, vì trên phương diện nghệ thuật, thiên phú của y cực kỳ cao, tác phẩm nào cùng được coi là khuôn mẫu, giải thưởng đã từng nhận được có thể treo đầy một phòng, đáng giá được gọi một tiếng Du thần.

Tầm mắt Lâm Thanh Nhiên dừng trên bòng lưng đang rời đi của nam sinh mấy giây, mới nói: “Chắc là cậu ấy không nghe gì đâu.”

“Cũng đúng.” Phương Chiếu gật đầu, thuận miệng nói: “Chẳng qua hôm nay mình thấy Du thần hình như rất vui.”