Chương 5: Ăn trưa

“Ngây người nghĩ gì thế hả?” Trình Chước đưa tay vẫy vẫy trước mặt Cố Tích, lớn tiếng nói: “Sắp muộn giờ học rồi!”

Cố Tích nhếch môi cười, đẩy tay Trình Chước ra: “Biết rồi.”

Chuyện này đối với Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân mà nói chỉ là một việc nhỏ xảy ra vào buổi sáng, sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối với Cố Tích mà nói, chuyện hắn có thể quay về năm hai mươi tuổi khiến hồn hắn vẫn còn lửng lơ.

Lúc đang lên lớp, Cố Tích nhận được tin nhắn wechat đến từ ‘Cục cưng Thanh Nhiên’: [.]

Nội dung tin nhắn chỉ có một dấu chấm, ngoài nó ra thì chẳng còn một chữ nào khác cả.

Trong mắt người khác, có lẽ đây chỉ là một tin nhắn gửi nhầm, nhưng Cố Tích ở bên Lâm Thanh Nhiên mười mấy năm, hắn đủ hiểu đối phương, Lâm Thanh Nhiên hắn vậy ý chỉ tâm tình cậu ta không được tốt, muốn thái độ ra mặt cho hắn nhìn.

Còn lý do là gì, Cố Tích không cần nghĩ đã biết.

Sáng nay hắn không đưa bữa sáng đến cho Lâm Thanh Nhiên.

Đã nhiều năm đến vậy, những chuyện xảy ra thời đại học, Cố Tích không thể đảm bảo rằng mình có thể nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng đời trước, bữa sáng của Lâm Thanh Nhiên sẽ luôn được Cố Tích tự tay đưa đến tận cửa ký túc xá, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Nếu như hắn không nhớ nhầm, vào năm hai đại học, Lâm Thanh Nhiên đã không thiếu người theo đuổi, càng không thiếu một bữa sáng thế này. Bữa sáng Cố Tích tự tay đưa qua, Cậu ta chẳng bao giờ ăn, mà toàn chia cho bạn cùng phòng ăn hộ.

Lâm Thanh Nhiên chỉ đang hưởng thụ loại cảm giác được người nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi.

Đầu ngón tay Cố Tích khẽ nhúc nhích, đổi biệt danh thành tên đầy đủ, rồi tắt điện thoại đi ngay, không trả lời tin nhắn nọ.

Cảm giác hắn dành cho Lâm Thanh Nhiên rất phức tạp, thuở thiếu thời có lẽ đã từng thật lòng thích, nhưng về sau, khi ở bên Lâm Thanh Nhiên hơn mười năm, đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Cố Tích, không chỉ mất đi bạn bè người thân, đến cả chính bản thân hắn cũng chẳng thể sống ra dáng một con người, sao có thể nói là không hận.

Có thể làm lại một lần, đương nhiên Cố Tích sẽ không tiếp

tục ở bên Lâm Thanh Nhiên nữa. Chia tay thì nhất định phải chia, nhưng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Sức mạnh của lời đồn đãi vớ vẩn không thể nào khinh thường, lan truyền một hồi, không hiểu sao, Cố Tích lại biến thành tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác, bị người người khiển trách thóa mạ.

Mà làm thụ chính, đương nhiên Lâm Thanh Nhiên sẽ chẳng phải nhận bất cứ thương tổn gì, vĩnh viễn duy trì hình tượng thanh cao không nhiễm bụi trần như một đóa sen trắng.

Cơ hội có thể tỉnh táo sống lại quý giá thế này chỉ có một lần, Cố Tích đã không còn là thiếu niên hai mươi tuổi đầy xúc động, hắn có đủ sự kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ thích hợp.

Huống hồ khi nghĩ đến những chuyện Lâm Thanh Nhiên gây ra và kết cục của đời trước, Cố Tích không thể nào làm ra loại chuyện khoan dung độ lượng như tha thứ hay bỏ qua cho cậu ta. Trước khi chia tay rạch ròi, ít nhất hắn phải đem hết những thứ này trả lại cho đối phương.

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, lúc Trình Chước bàn với Hứa Cảnh Nhân xem trưa nay nên ăn gì thì Cố Tích mở miệng bảo: “Tôi đi ăn cùng với mấy ông.”

Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, Trình Chước vỗ đầu một cái, nói: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hôm nay ông không đi tìm người yêu ông á?”

Cố Tích ừm một tiếng, “... Đi căn tin phía đông đi.”

Trình Chước vui vẻ phấn chấn, ôm bả vai Cố Tích: “Tốt quá rồi, cuối cùng ông cũng nhớ đến mấy đứa bọn tôi, lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau.”

“Gọi Trăn Tử luôn đi, chúng ta đi ăn chung.”

Trăn Tử là người còn lại trong ký túc xá của bọn họ, chỉ có điều ngành học của cậu ấy khác, thời khoá biểu cũng khác. Lại thêm việc cậu ấy có bệnh sạch sẽ hơi nặng, thành ra không thể nào thích ứng với sinh hoạt tập thể, một mình ở ngoài trường học. Đời trước, gần như tất cả thời gian rảnh của hắn đều được dồn cho Lâm Thanh Nhiên. Mà Lâm Thanh Nhiên không vừa mắt bạn bè hắn, vì muốn để đối phương vui vẻ, thậm chí Cố Tích còn cố gắng làm lơ mấy người Trình Chước.

Nhưng cuối cùng, khi hắn rơi vào khốn cảnh, người vươn tay giúp đỡ, kéo hắn một phen lại là họ. Chỉ là sức lực của mấy người họ nhỏ bé, thành ra bị liên lụy, rơi vào cảnh khốn cùng theo hắn.

“Trăn Tử không ở trong trường, chỉ ăn trong căn tin không cần gọi cậu ấy đến một chuyến làm gì cả.” Cố Tích cười nói: “Cuối tuần ra ngoài ăn, rồi gọi cậu ấy đi cùng sau, tôi mời.”