Lâm Thanh Nhiên, cậu chẳng oan chút nào cả.”
Nói xong, Cố Tích cúp điện thoại thẳng tay, tiện thể kéo dãy số nọ vào danh sách đen, để tránh việc cậu ta tiếp tục gọi điện thoại liên tục, khiến người ta phiền lòng.
Khi hắn bị mọi người rủa xả, hắn cũng mong có được bằng chứng hoặc ai đó đứng ra minh hoan cho hắn.
Tiếc là chẳng có.
Người muốn giúp thì chẳng thể, người có thể thì chẳng giúp.
Lần này hắn không dậu đổ bìm leo, chỉ vì hắn ngại phiền, không muốn dấn thân vào cái vũng nước đυ.c này.
Sau khi xóa bỏ toàn bộ phương thức liên lạc của Lâm Thanh Nhiên, đảm bảo cậu ta không có cách nào liên hệ mình nữa, Cố Tích thoải mái thở ra một hơi, rồi mới gọi cho Ngôn Tùng Du.
Mới tút tút hai tiếng cuộc gọi đã được kết nối, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Cố Tích chẳng kịp nghĩ xem mình nên nói gì.
Giọng nói của Ngôn Tùng Du truyền ra từ trong di động trước, tựa như đang thắc mắc tại sao y không nghe thấy gì: “... Cố Tích?”
Cố Tích đáp lời: “Là tôi.”
Nói xong câu đó xong hắn lại im lặng, hắn không biết phải mở miệng như thế nào, chuyện này khiến Cố Tích bỗng nhiên có loại xúc động muốn tắt điện thoại, biết thế hắn sắp xếp từ ngữ trước rồi mới gọi.
Cuối cùng vẫn là Ngôn Tùng Du chủ động dò hỏi: “Cậu tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Tôi không sao.” Chỉ trong mấy ngày ngày ngắn ngủi mà đã liên tục làm phiền đối phương, Cố Tích cũng có hơi xấu hổ: “Lại quấy rầy cậu nữa rồi, nếu có lần sau, cậu đừng để ý đến tôi.”
Ngôn Tùng Du cười nói: “Không quấy rầy gì cả, đúng lúc tôi cũng về trường học thôi mà.”
Cố Tích cảm thấy tuy khi hắn uống say không gây chuyện, nhưng cũng rất đáng ghét: “Nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy, cứ ném tôi cho đám bạn cùng phòng là được.”
Nói xong, hắn lại bổ sung thêm câu: “Không cần cảm thấy áy náy.”
Đến tận bây giờ Ngôn Tùng Du chưa từng cảm thấy việc chăm sóc Cố Tích là một chuyện phiền phức, nhưng đối phương vẫn cứ không chịu bỏ qua, thầm thở dài trong lòng, hay bởi vì quan hệ chữa hai người không được tính là thân thiết gì.
Cố Tích cứ cảm thấy nợ y gì đó, lại nói thêm: “Về sau ngươi nếu có gì cần giúp đỡ một tay, cậu cứ nói tôi.”
Ngôn Tùng Du nhẹ giọng dò hỏi: “Buổi tối có rảnh không? Tôi qua tìm cậu đi vẽ chút.”
“Có.” Đúng lúc Cố Tích đang rảnh, sảng khoái nói: “Để tôi qua tìm cậu. đống dụng cụ vẽ tranh của cậu không dễ mang theo.”
“Vậy đến bờ hồ sau trường học đi.” Ngôn Tùng Du: “Có được không?”
Cố Tích ừ một tiếng: “Cậu chờ tôi chút.”
Sắc trời hơi đen, phong cảnh bờ hồ rất đẹp, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, không khí cũng rất mát mẻ. Đèn đường đã sáng lên, trên mặt hồ cứ như bị nhuộm chút ánh vàng.
Cố Tích dễ dàng tìm ra vị trí của Ngôn Tùng Du, ở gần bờ hồ, Có hai chiếc ghế xếp và một giá vẽ.
“Vẽ ngoài này à?” Cố Tích hiếu kỳ hỏi: “Nhìn có rõ không?”
“Rõ, chỗ này ánh sáng không tệ.” Ngôn Tùng Du đáp.
Chỗ này cách đèn đường một khoảng phù hợp, không quá tối cũng không quá chói mắt.
Sau khi Cố Tích ngồi lên ghế xếp nhỏ, Ngôn Tùng Du đưa cho hắn một hộp gói đồ.
Hắn tò mò nhận lấy: “Cái gì đây?”
“Cậu còn chưa ăn cơm đúng không?” Ngôn Tùng Du nói: “Nãy tôi mới mua trong cửa hàng tiện lợi đấy.”
Cố Tích còn chưa mở nắp ra đã đoán được thứ trong hộp: “...Lẩu oden?”
Ngôn Tùng Du cười gật đầu: “Đúng.”
Cố Tích có hơi hoài niệm: “Hồi học cấp ba tôi cũng thích ăn món này.”
Đồ ăn căn tin hồi cấp ba bữa ngon bữa dở, không những phải xếp hàng cực kỳ lâu, mà đến chậm có khi chẳng còn gì ăn. Nên Cố Tích thường xuyên ra ngoài trường học ăn cơm, thi thoảng để tiện hắn sẽ ăn lẩu oden.
Sờ vào thấy hộp vẫn còn nóng, Cố Tích dừng lại một chút mới nói: “Đợi chút nữa tôi ăn sau, cậu cứ vẽ trước đi.”
Ngôn Tùng Du vừa ngồi xuống sau bảng vẽ, lấy cọ và màu ra khỏi túi, đáp: “Chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, cậu vừa ăn tôi vừa vẽ.”
“...?”