Cố Tích đè lên huyệt thái dương, sau khi uống nhiều rượu kiểu gì cũng sẽ có chút khó chịu, xuống giường rót chén nước uống, ký ức về những gì đã làm buổi sáng dần hiện lên trong đầu hắn.
“...”
Cố Tích để cố xuống, hoài nghi trí nhớ của mình một lát.
Say rượu hỏng việc, Trình Chước uống say coi như bỏ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhưng tại sao hắn có thể làm ra loại chuyện ngốc như thế này nhỉ.
Một lúc lâu sau, Cố Tích uống thêm một hớp nước, bị ép phải chấp nhận sự thật này, mở điện thoại lên, chuẩn bị nói cảm ơn Ngôn Tùng Du thêm một lần.
Nhưng sau khi màn hình sáng lên, hắn lại phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Lâm Thanh Nhiên.
— Cậu ta còn tìm hắn làm gì nữa?
Nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra, Cố Tích không vui nhăn nhăn lông mày. Đúng lúc này, màn hình lại hiển thị thông báo cuộc gọi đến từ Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích muốn biết rốt cuộc cậu ta định làm gì, nên nhận điện thoại.
“Alo.” Giọng Lâm thanh Nhiên nhuốm vẻ mỏi mệt: “Tại sao anh không nghe máy?”
Cố Tích: “Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
“Có việc.” Lâm Thanh Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề: “Ảnh chụp trên diễn đàn từ đâu ra?”
Cố Tích: “Không biết.”
Cả ngày hôm nay Lâm Thanh Nhiên vô cùng bực bội, chia tay với Cố Tích là một phần, một phần khác là bởi vì dư luận trên diễn đàn trường.
Mấy tấm hình này khác mấy bức ảnh trong điện thoại Cố Tích, góc chụp rõ ràng là trong trong phòng riêng, nhưng tối hôm qua quá nhiều người tham dự, cậu ta vốn chẳng nhớ nổi hôm qua có những ai ở trong đó.
Cậu ta bận bịu cả ngày, mới liên hệ được người hỗ trợ xóa bỏ bài viết trên diễn đàn giúp cậu ta, có thể chuyện này đã lan truyền ra ngoài, bài post công khai có thể xóa bỏ, nhưng lại chẳng thể ngăn cản người khác ngấm ngầm truyền tai nhau.
“Tôi biết những tấm hình này không liên quan gì đến anh cả.” Lâm Thanh Nhiên nhờ vả: “Cố Tích, anh giúp tôi một chuyện cuối cùng này thôi.”
Tuy nói là nhờ hắn hỗ trợ, nhưng ngữ khí lại chẳng có chút cảm giác nhờ người khác giúp đỡ gì cả. Giống như đưa ra yêu cầu bắt người khác làm hơn.
Cố Tích không cần nghĩ cũng biết Lâm Thanh Nhiên đang tính toán gì, trực tiếp từ chối: “Không được.”
Lâm Thanh Nhiên cau chặt lông mày, dùng ngữ khí khó có thể tin nói: “Tôi còn chưa nói gì mà anh đã từ chối?”
Cố Tích đi ra ban công, dùng giọng điệu xác định giọng đáp: “Cậu muốn tôi đăng bài làm sáng tỏ thay cậu, có phải không?”
Hắn hiểu Lâm Thanh Nhiên đến không còn gì để hiểu, từ trước đến nay, thứ người này để ý nhất là hình tượng bên ngoài và cảm giác hư vinh của bản thân, để cậu ta mất mặt trước đám đông còn nghiêm trọng hơn bất cứ hình phạt nào.
Cố Tích không quá để ý đến diễn đàn, nhưng cũng có thể đoán được bọn họ sẽ nói thế nào, ở nơi chẳng cần phụ trách gì với những gì bản thân đã nói như thế này, lời lẽ ác độc cỡ mấy cũng có thể tuôn ra.
Dù sao đời trước Cố Tích cũng đã từng trải qua một lần.
Mà khi đó Lâm Thanh Nhiên lại chẳng tỏ vẻ gì.
Rõ ràng lúc hắn bị bàn dân chửi rủa, chỉ cần Lâm Thanh Nhiên chủ động giải thích một câu, là Cố Tích có thể rửa sạch bêu danh bị gán lên người. Nhưng cậu ta không làm vậy, dường như cậu ta sợ bản thân sẽ bị cuốn vào trận phong ba này nên cậu ta trốn cục kỳ kỹ.
Lâm Thanh Nhiên nôn nóng nói: “Chúng ta ở bên nhau mấy năm trời, giờ chia tay, đến cả việc nhỏ như này anh cũng không nỡ giúp à? Anh chẳng niệm tình chút nào sao?”
Hiện tại, trừ cách để Cố Tích chủ động đứng ra làm sáng tỏ, Lâm Thanh Nhiên đã không nghĩ ra phương án nào hoàn mỹ hơn, xóa bài viết cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.
Cố Tích không kiên nhẫn nói: “Không giúp.”
“Giải thích cho những chuyện mình không làm với gọi là làm sáng tỏ, Lâm Thanh Nhiên, cậu chẳng oan chút nào cả.”