Chương 47: Muốn về nhà

Ngôn Tùng Du đặt tay lên vô lăng, tùy thiện hỏi một câu: Bình thường cậu có xem diễn đàn trường không?”

“Bình thường không xem.” Cố Tích lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: “Hôm nay thì có.”

Buổi sáng, khi Ngôn Tùng Du đọc được bài post trong diễn đàn, thấy những người không biết rõ chân tướng hiểu lầm, y giải thích vài câu nhưng không ai để ý. Lúc ấy y muốn nhắn tin cho Cố Tích, nhưng sau khi nghĩ kỹ y cảm thấy hắn không nhìn đọc được bài post này thì vẫn tốt hơn, nên đành thôi.

Nhưng nếu Cố Tích đã biết, Ngôn Tùng Du hỏi: “Không làm sáng tỏ một chút à?”

Trên diễn đàn trường mỗi người nói một kiểu, diễn đàn dạng ẩn danh, không ít người dùng nó để xả giận, việc Lâm Thanh Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ trước, hay hai người chia tay trước, vốn đã không được rõ ràng, chắc chắn sẽ có một vài kẻ quấy đυ.c nước.

Cố Tích trầm mặc, chắc vì đang say rượu nên hắn không đủ tỉnh táo, sau khi nghe thấy hai chữ khó tránh khỏi việc liên hệ đến sự việc phát sinh ở đời trước, giọng nói khó tránh khỏi suy sụp: “Sẽ bị mắng.”

Ngôn Tùng Du xoắn lông mày: “Ai mắng cơ?”

Cố Tích mấp máy môi: “Nhiều người mắng lắm.”

Ngôn Tùng Du thả chậm tốc độ xe, y không biết vì sao Cố Tích lại nghĩ như vậy, nhưng buổi sáng khi y thấy bài viết đó, trên diễn đàn không ai mắng Cố Tích cả, cho dù có nhận ra cũng không nhắc đến tên hắn, đa phần đều dùng xưng hô khác để thay thế.

Ngoại trừ người trên diễn đàn, thì còn ai vào đây?

Đôi mắt Ngôn Tùng Du lấp lóe, dùng ngữ khí ôn hòa hỏi thăm: “Ai mắng cậu, cậu cứ nói với tôi.”

Cố Tích ăn hết kem ốc quế trong tay, trầm mặc một lúc rồi mới đáp: “Không muốn nói.”

Những ký ức không tốt nằm sâu trong trí nhớ, là dù đã uống say tiềm thức cũng tỏ vẻ không muốn nhắc tới.

Ngôn Tùng Du khựng lại, có chút dở khóc dở cười: “Được, vậy tôi không hỏi nữa.”

Cố Tích gật gật đầu, bày ra vẻ mặt không muốn nhắc đến nữa, bảo: “Không hỏi cái này.”

Ngôn Tùng Du đổi vấn đề khác: “Cậu có chuyện gì muốn hoàn thành không?”

Cố Tích suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ giọng đáp lại: “Muốn về nhà.”

Ngôn Tùng Du biết nhà Cố Tích ở ngay tại thành phố Vinh, về nhà chuyện rất đơn giản, vì sao hắn lại nghĩ đây là chuyện mình muốn hoàn thành?

Y nhạy cảm phát giác, nếu hỏi tiếp sẽ gợi lại chuyện khiến hắn đau lòng, Ngôn Tùng Du nhanh chóng đổi đề tài: “... Vậy cậu thích ăn gì thế?”

Cố tích vuốt vuốt vỏ kem trống rỗng nằm trong tay, giơ lên cho y nhìn, nói: “Cái này.”

Ngôn Tùng Du nhìn thoáng qua, cong môi cười cười rồi dừng xe, sau đó xuống xe mua thêm một chiếc kem ốc quế, quay về đưa cho Cố Tích.

Cố Tích nói cảm ơn.

Chờ đến khi Cố Tích ăn xong, Ngôn Tùng Du định nói chuyện với hắn tiếp, nhưng lại phát hiện hắn đã dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại rồi.

Ngôn Tùng Du không nói thêm gì nữa, an tâm lái xe.

Sau khi đến dưới ký túc xá, Ngôn Tùng Du xuống xe trước, sau đó mở cửa ghế lái phụ gọi Cố Tích dậy.

Cố Tích nghe đã đến ký túc xá, sau khi suy nghĩ một lát, mới đứng dậy chậm rãi xuống xe, dù động tác hơi chậm chạp, nhưng cũng may không có ảnh hưởng gì lớn.

Hắn gật gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Ngôn Tùng Du nghẹn cười: “Cậu tự đi được không? Có cần tôi đỡ cậu lên lầu không?”

Cố Tích đi rất vững vàng: “... Được.”

Ngôn Tùng Du nhìn Cố Tích lên lầu, mới quay người rời đi.

Cố Tích về ký túc xá thì đi ngủ ngay, khi tỉnh lại trời đã chạng vạng, chắc cũng sắp tối rồi.

Hắn tỉnh coi như sớm, cả ký túc xá lặng yên, chẳng có chút động tĩnh nào, tất cả đều đang ngủ.

Cố Tích đè lên huyệt thái dương, sau khi uống nhiều rượu kiểu gì cũng sẽ có chút khó chịu, xuống giường rót chén nước uống, ký ức về những gì đã làm buổi sáng dần hiện lên trong đầu hắn.

“...”