Hứa Cảnh Nhân khó hiểu: “Uống say không đủ phiền hả?”
Trình Chước lắc đầu: “Không phiền không phiền một chút cũng không phiền.”
Hứa Cảnh Nhân cố nhịn: “Ông câm miệng vào cho tôi nhờ.”
Tống Kim Trăn cười nói: “Tiểu Cố cũng cần ở chung với bạn bè khác nhiều hơn, ở với chúng ta mãi thì tẻ nhạt biết bao.”
Trình Chước gật đầu như gà con mổ thóc: “Quá tẻ nhạt luôn.”
Một lát sau, hai người này kẻ thì sướиɠ người thì họa, thành công thuyết phục Hứa Cảnh Nhân.
Hắn thở dài, xoay người lại nói với Ngôn Tùng Du: “Bạn học Ngôn, giờ cậu có rảnh không?”
Ngôn Tùng Du rời mắt khỏi người Cố Tích, cười cười: “Có, xe của tôi dừng ở đầu phố, để tôi đưa các cậu về luôn.”
“Không cần đâu.” Hứa Cảnh Nhân khoát tay một cái, nói: “Bọn tôi vừa gọi xe, chắc sắp đến rồi. Cậu giúp tôi đưa Tiểu Cố về nhé, có được không?”
Ngôn Tùng Du đương nhiên là bằng lòng, nghiêng đầu hỏi ý Cố Tích: “Tôi đưa cậu về nhé.”
Cố Tích gật đầu.
Lần này Hứa Cảnh Nhân đã không còn gì để lo lắng nữa, đúng lúc xe họ đặt đã đến nơi, sau khi tạm biệt thì lên xe rời đi, để lại hai người Ngôn Tùng Du và Cố Tích.
Xe Ngôn Tùng Du đỗ ngoài đầu phố chứ không lái vào đây. Y kéo Cố Tích đi về chỗ đậu xe, khoảng cách không xa, nhưng mới đi được nửa đường, Cố Tích bỗng nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày nói: “Chóng mặt.”
Ngôn Tùng Du cũng ngừng lại, dùng tay che nắng cho hắn, chóng mặt do say có hơi khó xử lý, nhẹ giọng hỏi: “Cậu muốn uống nước không?”
Giờ tác dụng của cồn mới bắt đầu nổi lên, đứng dưới ánh nắng khiến hắn cảm thấy choáng váng, Cố Tích bây giờ nhìn đâu cũng thấy quay cuồng, miễn cưỡng lắc đầu.
Bên này cũng không chỗ nào để nghỉ ngơi, Ngôn Tùng Du thấy mà đau lòng: “Để tôi cõng cậu đi.”
Nói xong, y đưa lưng về phía Cố Tích, hơi cúi người xuống, ra hiệu bảo hắn nằm sấp lên.
Cố Tích chần chờ mấy giây, kéo Ngôn Tùng Du: “Cậu cõng không nổi.”
Ngôn Tùng Du cũng hơi bất đắc dĩ, y không đến nỗi không cõng nổi Cố Tích, nhưng hắn không chịu cho y cõng, y chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành: “Nhưng cơn chóng mặt của cậu phải xử lý sao?”
Cố Tích nghĩ nghĩ, đi đến nắm tay Ngôn Tùng Du: “Cậu kéo tôi đi đi.”
“...Được.” Cổ họng Ngôn Tùng Du xiết chặt, hơi rủ mắt xuống, chậm rãi nắm lấy tay hắn, giây phút da thịt tiếp xúc, không hiểu sao vành tai lại nóng lên.
Đây là cảnh mà đến cả mơ y cũng không dám mơ.
Một đoạn đường ngắn ngủ, rất nhanh đã đến chỗ đậu xe, khi Cố Tích buông tay y ra, Ngôn Tùng Du bỗng cảm thấy buồn.
Lần này y định ra ngoài mua một số dụng cụ vẽ tranh, nhưng bây giờ y chẳng còn lòng dạ nào để mua đồ nữa, chỉ thuận tay mua một cây kem tại quán ven đường.
Sau khi lên xe, Ngôn Tùng Du đưa kem cho Cố Tích: “Cho cậu này.”
Sau khi Cố Tích nhận lấy, Ngôn Tùng Du nghiêng người qua giúp hắn thắt đai an toàn.
“Sao mới sáng ra mà các cậu đã đi uống rượu rồi?”
Dù biết có thể Cố Tích sẽ không trả lời, nhưng Ngôn Tùng Du vẫn muốn trò chuyện với hắn.
Cố Tích cắn một miếng kem, đáp: “Đi ăn cơm.”
Ngôn Tùng Du đã phát hiện ra quy luật rồi, Cố Tích uống say tuy không chủ động bắt chuyện, nhưng hỏi gì đáp nấy!