[Hỗ trợ làm sáng tỏ (tôi là bạn cùng phòng của bạn học Lâm): Đêm qua bạn Lâm đã chia tay rồi, không phải nɠɵạı ŧìиɧ, là yêu đương tự do.]
Chủ post lặn nãy giờ cuối cùng cũng ngoi lên rep lại rằng: [Xạo ke! Vì cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ nên mới bị chia tay! Tưởng không ai biết hết hay gì? Có giỏi thì tự ra mặt giải thích đi, chỉ biết rút cổ trốn trong mai. Có còn là đàn ông không thế!]
Giờ này khắc này, Ngôn Tùng Du cũng đang xem diễn đàn trường.
Y lướt qua những bài thảo luận về Lâm Thanh Nhiên, y không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm.
Cho đến khi nhìn thấy bài post có tiêu đề: [Ôi chao, hotboy chia tay, vậy là tôi có cơ hội rồi phải không? Nhân lúc không ai phải nhanh chân giành lấy, hôm nay tôi tỏ tình thì xác suất thành công có lớn không?], Ngôn Tùng Du mới cau nhấn vào đọc thử.
[Chủ post là nam hay nữ thế? Xu hướng tính dục của cậu ấy là nam. Nếu giới tính không đúng vậy đắp chăn ngủ đi.]
[Giới tính thích hợp… Cũng không biết hotboy có chịu để mắt đến tôi hay không nữa?]
[Khụ khụ — Cái này tôi có quyền lên tiếng, nhân danh bạn học thời cấp ba cũng là một người đã từng bị cậu ấy từ chối, tôi từng nghe đồn cậu ấy thích kiểu người dịu ngoan nghe lời.]
[... Họ Lâm phù hợp với điều kiện này à?]
[Chắc thế.]
Ánh mắt Ngôn Tùng Du dừng trên bốn chữ ‘dịu ngoan nghe lời’ trong chốc lát, rồi nhìn lại chính mình, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.
Diễn đàn náo nhiệt đến xôn xao, nhưng sau khi Cố Tích xác nhận chuyện này chẳng liên quan gì đến mình thì chẳng lên đó đọc bài viết nữa, ra ngoài ăn cơm luôn.
Trên đường đi, Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước líu ríu không ngừng, có thể nhận ra, việc Cố Tích chia tay, khiến hai người họ vô cùng hưng phấn.
Cho đến khi ngồi trong phòng riêng nhà hàng, lúc Cố Tích thấy Tống Kim Trăn bôn ba mệt mỏi, khóe miệng nhẹ nhàng co giật.
“Không phải hôm qua ông mới bảo ông không ở thành phố Vinh hả?”
Tống Kim Trăn sửa sang tay áo: “Hơn sáu giờ sáng tôi đã gấp rút chạy về đây rồi.”
Loại chuyện vui như anh em tốt chia tay này, sao cậu ấy có thể bỏ qua cho được.
Khi biết chuyện Lâm Thanh Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ, Tống Kim Trăn định về để an ủi Cố Tích. Nhưng mới đi được nửa đường thì nhận được tin hai người chia tay rồi, cậu ấy vội vàng đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng quay về chúc mừng.
“...”
Cố Tích hơi bất đắc dĩ, bật cười: “Các ông mong ngóng tôi chia tay đã bao lâu rồi?”
Ngồi trong phòng riêng nhỏ, Trình Chước rót hai chén rượu, đưa cho Cố Tích một chén: “Anh Cố, hiện tại anh đã chia tay, chúng em cũng đành nói thật.”
“Vừa gặp cậu ta đã cảm thấy mối quan hệ này không được ổn. Nào có ai yêu đương mà như hai anh đâu? Một người liều mạng trả giá, còn một người chỉ ngồi không hưởng lợi.”
Khi mới khai giảng, bọn họ đã biết xu hướng tính dục của Cố Tích, ban đầu còn cảm thấy khá mới lạ. Chẳng qua khi thấy cách thức ở chung giữa Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên, ba người bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
— Hai người này quen nhau, vì sao Tiểu Cố đối xử với Lâm Thanh Nhiên ân cần hơn cả nô ɭệ hầu hạ chủ nhân, chỉ cần cậu ta hơi bất mãn xíu thôi, là bắt đầu dở cái thói bạo lực lạnh, bắt Tiểu Cố phải chạy đến dỗ dành cậu ta.
Hứa Cảnh Nhân khơi lại chuyện cũ, cười nói: “Lúc ấy nhóc Cam thức đến nửa đêm chỉ để hỏi bạn mạng rằng có phải đôi người yêu đồng tính nào cũng chung sống như bọn ông hay không.”
Tống Kim Trăn ghét bỏ nói: “Khi ấy thằng nhóc này còn bắt tôi đi gay bar hỏi thăm, mất mặt quá đi mất!”
Đây vốn là một chuyện rất khôi hài, nhưng Cố Tích chẳng thể nào cười nổi, l*иg ngực chua xót.
Trừ những gì hắn biết vì đã tự mình trải qua, ở nơi hắn không nhìn thấy, bạn bè hắn cũng đã rất bận tâm về hắn.
Trình Chước gắp cho Cố Tích một miếng thịt kho tàu, lòng vô cùng hiếu kỳ, hỏi: “Khi trước, hồi mới biết về những chuyện này ấy, có một chuyện tui cực kỳ muốn biết.”
Cố Tích liếc nhìn cậu một cái, buồn cười, nói: “Hỏi đi.”
“Không phải giới các ông 0 nhiều 1 ít hả? Tui thấy mấy 0 lên mạng toàn than không tìm được chồng. Thế sao ông nhìn trúng ‘ai kia’ được vậy?”
*0 = thụ, 1 = công
Trình Chước biểu đạt uyển chuyển hết mức có thể rồi, thiếu điều hỏi thẳng mặt hắn rằng: Anh Cố à, sao anh phải nhặt bạn trai từ trong thùng rác thế.