Ngày kế tiếp.
Cố Tích bị lắc tỉnh.
Hắn vừa mở mắt ra, đã thấy Trình Chước với sắc mặt nóng nảy, vô cùng lo lắng đẩy đẩy vai hắn, cứ như đang gặp phải chuyện gì lớn lắm.
Trình Chước thấy Cố Tích tỉnh, vội vàng nói: “Anh Cố, anh có xem diễn đàn trường chưa?”
“...”
Cố Tích chưa tỉnh táo lắm, nhưng nghe thấy mấy chữ diễn đàn trường, hắn vẫn khựng lại thấy rõ, cứ như bị dội cho một chậu nước lạnh.
Kiếp trước cũng xảy ra chuyện giống như thế này, lần duy nhất Cố Tích đề nghị chia tay, kết quả chẳng biết ai tung tin lên diễn đàn trường, đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật.
Vốn Lâm Thanh Nhiên mập mờ với những người khác, nên Cố Tích mới đề nghị chia tay, nhưng dư luận lại biến Cố Tích thành tên cặn bã phụ lòng người yêu, thậm chí còn có người nói hắn mới là bé ba chen chân vào tình cảm của người khác.
Mà lúc đó, vì không có chứng cứ, Cố Tích chỉ có thể chịu đựng tiếng xấu mấy tháng liền, thậm chí đi trên đường cũng bị mắng là thứ đồng tính ghê tởm, còn bị hắt nước bẩn vào người.
Dù đã thay đổi nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết quả đó ư?
Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở đời trước, ngực Cố Tích nặng nề như bị đá đè, có được cơ hội làm lại một lần, vẫn phải trải qua những thứ đó à?
Nhưng dù có ra sao, trên tay hắn giờ đã có chứng cứ, dù có vô vọng cũng tốt hơn đời trước.
“—Lâm Thanh Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ rồi! Ông mau đọc đi này.” Trình Chước đưa di động cho Cố Tích, sốt ruột nói: “Bị đăng lên cả diễn đàn trường rồi đấy, chuyện xảy ra vào tối hôm qua á.”
“...”
Cố Tích sững sờ, không phải hắn bị chửi à?
Hắn mấp máy môi, nhận di động mà Trình Chước đưa tới, trên màn hình hiện lên mấy tấm ảnh Lâm Thanh Nhiên ở cạnh một người đàn ông lạ với tư thái thân mật.
Mấy tấm ảnh này cũng được chụp từ trong phòng riêng đó, nhưng không phải mấy bức Cố Tích chụp, chúng rõ ràng hơn nhiều, thậm chí đến cả mặt người đàn ông nọ cũng được chụp rõ.
Ban đầu, bài viết này không đăng để phốt Lâm Thanh Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ, mà đăng do có người nhận ra tên đàn ông lạ kia là tổng giám đốc của một tập đoàn nào đấy, tuổi trẻ tài cao, thường xuyên được lên bìa tạp chí, kéo đến một đám người thích hóng hớt.
Mãi về sau, có người nhận ra Lâm Thanh Nhiên, mới thắc mắc dưới bài viết.
[... Lâm Thanh Nhiên khoa mỹ thuật? Không phải cậu ta có bạn trai rồi hả? Cũng học trong trường chúng ta đó, tôi từng gặp rồi nè.]
[Chắc chia tay rồi đó ha.]
[Chia đâu mà chia, tối qua tôi vẫn thấy cậu ta giới thiệu bạn trai mà.]
[ Hóng. Thế cuối cùng là sao mấy má!]
Bài đăng trên diễn đàn rất náo nhiệt, Cố Tích đọc lướt qua, không thấy quá nhiều lời bàn tán về hắn.
Lần này, hướng phát triển đã hoàn toàn khác.
Hắn hơi không phản ứng kịp, những hình này ai đăng? Đêm qua trong phòng riêng, cũng có một người khác thấy được hành vi của Lâm Thanh Nhiên, còn chụp ảnh đăng diễn đàn.
Trình Chước thấy Cố Tích không nói gì, siết chặt nắm đấm ra sức vung vẩy, bối rối nói: “Ông đọc hết chưa? Phải làm sao bây giờ?”
Cố Tích còn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, đã sắp bị Trình Chước lắc đến chóng mặt, đẩy tay cậu ra, nói: “Làm sao gì mà làm sao. Không liên quan gì đến tôi cả, chia tay rồi.”
Trình Chước ngẩn ra mấy giây, bỗng nhiên lộ ra biểu cảm vừa vui vẻ vừa bất ngờ, vô cùng hân hoan: “Thật?”
Cố Tích vừa gật đầu, Trình Chước đã sướиɠ đến phát rồ, dùng sức ôm lấy hắn, lớn tiếng nói: “Tốt quá rồi, tôi đã nói Lâm Thanh Nhiên không phải thứ gì tốt mà.”
Cố Tích bị chọc cho bật cười, ngồi dậy, thấy trong túc xá chỉ có mỗi Trình Chước, thuận miệng hỏi một câu: “Cảnh Nhân đâu?”