Chương 38: Nói lời chia tay

Ngôn Tùng Du không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Cố Tích, một lúc lâu sau, mới dần buông lỏng tay, có hơi bất lực.

Y biết mình quá vội vàng, nhưng loại tình huống này ai mà tỉnh táo cho được. Y thở ra một hơi, cố chấp hỏi: “... Đã đến nước này rồi mà cậu vẫn không định chia tay ư?”

“Ai bảo không?”

Nếu Ngôn Tùng Du cũng đã thấy, Cố Tích thoải mái dựa vào bức tường bên cạnh, nói: “Cậu nghĩ tôi là hạng người gì thế? Đến cả chuyện này cũng có thể nhịn được ư?”

Ngôn Tùng Du bảo: “Vậy tại sao cậu không vào đó ba mặt một lời luôn?”

Cố Tích hơi khựng lại, bỗng nhiên bật cười, đứng dậy rời đi, khi bước ngang qua người Ngôn Tùng Du, hắn vỗ vỗ vai y, đáp: “Tiểu Ngôn, cậu vẫn còn quá trẻ.”

Giờ hắn chạy vào trong đó làm gì? Chất vấn hai người kia hay bắt Lâm Thanh Nhiên cho hắn một lời giải thích?

Kiếp trước hắn đã từng làm loại chuyện ngu xuẩn này, hôm nay, người đến đây toàn là bạn bè và những kẻ trồng si Lâm Thanh Nhiên, nếu đi vào thì chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc tranh cãi, đám người này khuyên như không khuyên, chỉ toàn đánh tráo khái niệm, dùng đạo đức để tấn công và tẩy não hắn, khiến suy nghĩ của hắn lệch lạc hơn mà thôi.

Giờ Cố Tích chỉ cần chia tay Lâm Thanh Nhiên suôn sẻ là được, không muốn dây dưa lằng nhằng với cậu ta nữa. Còn những món nợ khác, hắn còn nhiều thời gian, có thể đòi về dần dần, không vội.

Ngôn Tùng Du không hiểu Cố Tích định làm gì, y quay đầu nhìn vào phòng, ánh mắt tăm tối, hận không thể vào chia tay hộ Cố Tích.

Cố Tích đứng bên ngoài một lát rồi trở lại phòng riêng ban đầu, ngồi lướt điện thoại, một lúc sau Lâm Thanh Nhiên mới trở về.

Mặt Lâm Thanh Nhiên hơi đỏ, nhưng còn lâu mới say, cậu ta chào hỏi mọi người trong phòng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Tích.

“Lấy hộ em cái áo khoác với.” Lâm Thanh Nhiên uống một ngụm nước, nói: “Em đi vệ sinh— đừng nghịch điện thoại nữa.”

Cố Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhiên một cái, mở miệng nói: “Chia tay đi, Lâm Thanh Nhiên.”

Sau khi nói câu này ra, tựa như gông xiềng trói buộc hắn cả hai đời đã được cắt bỏ, nhưng hắn lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Lâm Thanh Nhiên dừng hết mọi động tác lại: “Anh đang nói cái gì thế?”

Cố Tích cực kỳ kiên nhẫn lặp lại một lần: “Tôi nói chia tay, ý là chúng ta dừng ở đây thôi, nghe không hiểu à?”

Lâm Thanh Nhiên quăng cái cốc đang cầm trên tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang lớn, nhưng phòng riêng huyên náo, chút động tĩnh này chẳng khiến ai chú ý đến cả, cậu ta nén giận, nói: “Cố Tích, tôi cho anh một cơ hội, mau thu hồi lời vừa nói đi.”

Cố Tích vuốt vuốt điện thoại, ánh mắt hướng về phía cửa, nói với chất giọng vô cảm: “Không cần cậu cho tôi cơ hội đâu, Lâm Thanh Nhiên. Vì sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ tiếp nhận hết thảy của cậu?”

Lâm Thanh Nhiên cau mày nói: “Đến cùng thì anh muốn nói gì?”

Cố Tích đáp: “Muốn tôi đưa ra một lý do? Tỷ như cậu không trung thành?”

Lâm Thanh Nhiên biến sắc, tựa như chỉ trong chớp mắt cậu ta đã hiểu được ý trong lời Cố Tích nói: “Anh thì biết cái gì? Tôi với bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh thì khác—”

Cố Tích nghĩ thầm, mở miệng ra phát là bọn họ, không biết giờ Lâm Thanh Nhiên đã cấu kết được với bao nhiêu người.

“Bạn bè bình thường sẽ hôn vành tai nhau giữa chốn tiệc tùng à?” Cố Tích mở thư viện ảnh ra, ngữ khí tựa cười tựa không, dường như còn mang theo chút cảm giác hóng trò hay.

Đời trước hắn bị che mờ mắt, đến chết mới nhìn thấu được bản mặt thật của Lâm Thanh Nhiên. Sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện trước kia mình chẳng những mù, não còn tàn nữa, luôn khoan dung tha thứ cho hành vi vượt quá giới hạn của Lâm Thanh Nhiên.

Màn hình điện thoại sáng lên, dưới ánh đèn xa hoa, hai người trong ảnh thân mật tựa tình nhân, nếu nói phía mấy bức ảnh ôm nhau trước đó có thể miễn cưỡng tính là bạn bè bình thường, vậy những bức ảnh hôn cắn vành tai phía sau chẳng có cách nào chối cãi nữa.