Chương 35: Chọn quà

Nếu Ngôn Tùng Du cũng đi, bọn họ có thể đến đó cùng nhau.

Nơi tổ chức tiệc sinh nhật là một quán bar, Cố Tích và Ngôn Tùng Du xuất phát từ sớm rồi tạt vào khu thương mại gần đó chọn mua quà luôn.

Nói đúng ra, phải là Ngôn Tùng Du đi lựa quà cùng Cố Tích.

Đi tham gia tiệc sinh nhật đâu thể tay không mà đến, khi ra cửa, Ngôn Tùng Du tiện tay cầm một bộ màu nhập khẩu, giá cả không thấp, dùng làm quà đã đủ rồi, sinh viên mỹ thuật cũng sẽ cần dùng đến.

Hai tay Cố Tích trống trơn, chỉ có thể đi mua mới.

Sản phẩm bày bán trong khu thương mại muôn màu muôn vẻ, Cố Tích tự hỏi nên mua cái gì, không cần nghiêm túc như đời trước, nhưng cũng không thể quá qua loa. Tối thiểu, trên danh nghĩa, hiện hai người họ vẫn còn là người yêu, phải đưa gì đó tránh để người khác lên án.

Ngay cửa vào khu thương mại là một tiệm âu phục, Cố Tích chuẩn bị vào xem, nhưng Ngôn Tùng Du kịp giữ hắn lại.

Ngôn Tùng Du bình tĩnh đưa ra đề nghị: “Quần áo không ổn, có thể sẽ không vừa người.”

Cố Tích nghĩ thầm ai thèm quan tâm nó có vừa hay không làm gì, đưa quà xong là xong, chẳng lẽ hắn còn phải lo dịch vụ hậu mãi chắc.

Nhưng dù nghĩ như vậy, hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Cố Tích cũng không chấp nhất, đổi thứ khác: “Vậy mua dây thắt lưng đi.”

Dây thắt lưng siết chặt lấy hông, hàm nghĩa quá mức thân mật.

Ngôn Tùng Du mấp máy môi: “Cũng không tốt, đổi cái khác đi.”

Cố Tích nói: “Vậy lại chọn cái khác, ví tiền thì sao?”

Ví tiền là vật phẩm tư nhân.

Ngôn Tùng Du lắc đầu: “Không tốt lắm đâu, giờ chẳng ai dùng đến nó nữa.”

Cố Tích cảm thấy có lý, lại hỏi: “Thế đồng hồ?”

Đồng hồ là vật phẩm tùy thân.

Ngôn Tùng Du lại lắc đầu: “Không được, ngụ ý mang điềm xấu.” Đi hết nửa cái trung tâm thương mại, Cố Tích phát hiện Ngôn Tùng Du khó tính quá, thở dài: “Vậy cậu chọn giúp tôi đi, cậu chọn gì tôi mua nấy.”

“...”

Ngôn Tùng Du lặng im hai giây, không nói gì.

Y không muốn Cố Tích tặng quà cho Lâm Thanh Nhiên, dù có là thứ chẳng ai thèm cũng không được. Vừa nghĩ đến cảnh Cố Tích tỉ mỉ chọn quà cho Lâm Thanh Nhiên, là lòng y bắt đầu ghen ghét đố kị phát điên lên được.

“Được rồi, Tiểu Ngôn.” Thấy Ngôn Tùng Du không trả lời, Cố Tích nắm lấy bờ vai y, cười nói: “Chính cậu cũng không biết nên chọn gì mới ổn, có phải cậu đang cố ý gây sự với tôi không thế?”

Thân thể Ngôn Tùng Du cứng lại, suýt nữa đã bị vạch trần suy nghĩ trong lòng.

Cố Tích thì lại chẳng để ý đến những thứ này, nghĩ đến mấy món quà khi nãy mình chọn, quả thật ngụ ý không được tốt cho lắm. Lại nhớ tới việc Ngôn Tùng Du định tặng màu vẽ, cảm thấy món quà này cực kỳ phù hợp.

“Hay tôi cũng tặng màu vẽ luôn nhỉ?” Dụng cụ khác không dễ mang theo, màu vẽ quả thật là một lựa chọn không tệ. Ngôn Tùng Du miễn cưỡng gật đầu: “Được đấy.”

Nhưng mà, trong khu thương mại này không bán màu vẽ chuyên dụng, đi mỏi cả chân cũng không tìm thấy đồ đâu.

Cố Tích cầm lấy một hộp màu sáp hai mươi tư màu trong khu đồ thiếu nhi, dừng lại một lát rồi tùy tiện hỏi: “Các cậu có dùng loại màu như này không?”

Ngôn Tùng Du buồn cười: “Hồi tiểu học có dùng.”

Cố Tích ngẫm lại, nếu tặng cái này, vậy người mất mặt chính là hắn, quá ngu ngốc.

Dạo trong khu thương mại một lúc lâu mà hai tay Cố Tích vẫn trống trơn, không chọn được gì cả.

Bên cạnh nơi hai người đứng có một cửa hàng kính mắt, Cố Tích tiện tay cầm kính râm đen đang trưng bày trên kệ đeo lên, khá ngầu.

Ngôn Tùng Du không nghĩ nhiều, nói: “Chẳng ra làm sao cả...”