Cố Tích nói: “Cám ơn —”
Nói được nửa câu thì hắn dừng lại, bởi vì Cố Tích đột nhiên trông thấy vỏ hộp thuốc Ngôn Tùng Du cầm trong tay.
Nếu như hắn nhớ không lầm, khi nãy hắn từng tỉnh một lần? Không những không chịu đắp chăn không chịu uống thuốc, mà hắn còn đòi Tiểu Ngôn quạt cho hắn?
Cố Tích bỗng nhiên trầm mặc.
Ở đâu có lỗ nẻ nhỉ, hắn muốn chui vào cho bớt nhục.
Ngôn Tùng Du không để ý mấy thứ này, cầm nhiệt kế đưa cho hắn: “Đo lại thêm một lần đi.”
Cố Tích nhận lấy, vừa nghĩ tới mấy chuyện đó là mặt lại nóng lên, khựng lại mấy giây, rồi mới mở miệng, giọng nói yếu ớt vô cùng: “Lúc nãy có phải tôi hơi phiền không?”
Mắt mày Ngôn Tùng Du mang theo chút ý cười thản nhiên: “Không đâu.”
Y còn cảm thấy Cố Tích lúc đó sinh động hơn, biết cáu kỉnh bàn điều kiện, lúc uống thuốc cũng rất ngoan.
Cố Tích thầm thở dài trong lòng, hắn cực kỳ hối hận, nhưng chuyện cũng đã rồi.
“Cậu không được nói cho người khác đâu đấy.” Cố Tích nghiêm túc thương lượng: “Cậu muốn gì cũng được, nhưng cậu không được kể cho người khác nghe, nhất là Trình Chước.” Nếu không hắn sẽ bị chê cười đến chết.
Ngôn Tùng Du không ngờ Cố Tích im lặng nửa ngày rồi đưa ra yêu cầu như thế này, y cười, nói: “Không nói cho người khác đâu, miệng tôi kín lắm.”
Cố Tích cảm thấy Ngôn Tùng Du không phải người sẽ bép xép buôn chuyện lung tung, hơi yên tâm, đưa tay kéo cổ áo ra, nhét nhiệt kế vào trong.
Ngôn Tùng Du không lường trước được chuyện này, nhìn bả vai đột nhiên lộ ra kia, hàng mi run rẩy, hơi dời mắt.
Một lát sau, Cố Tích lấy nhiệt kế ra.
Cố Tích nhìn, nói: “Ba mươi bảy độ, sắp khỏi hẳn rồi.”
Trong trí nhớ, hắn rất ít khi bị ốm, cơn sốt này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, biết vậy tối qua hắn không ra ban công hứng gió.
Nhưng người ít khi bị bệnh, cơn ốm đến nhanh đi cũng nhanh. Sau khi ngủ một giấc, Cố Tích cảm thấy cơ thể mình đã không còn gì đáng ngại nữa.
Cố Tích đổ không ít mồ hôi, xuống giường, bảo: “Cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi tắm cái đã.”
Ngôn Tùng Du gật đầu.
Cố Tích cầm quần áo vào phòng tắm.
Ký túc xá cách âm không tốt, tiếng nước lách tách truyền ra từ phòng tắm, Ngôn Tùng Du muốn bình ổn tâm tình, nhưng tiếng động truyền ra vẫn nhiễu loạn nỗi lòng y.
Một lát sau, Ngôn Tùng Du phải ra khỏi phòng ký túc xá, mới miễn cưỡng giảm được nhiệt độ trên mặt xuống. Đoán chừng phải một lát nữa Cố Tích mới tắm xong, thành ra y không quay vào ngay, mà chạy đến căn tin gần nhất mua chút đồ ăn.
Khi Cố Tích lau tóc ra khỏi phòng tắm, Ngôn Tùng Du đã xách theo đồ ăn về đến nơi.
“Tôi mua mấy món thanh đạm, có cháo rau xanh.”
Cố Tích kinh ngạc: “Cám ơn, cậu thật là tri kỷ.”
Y có thể giúp đỡ một người mới quen không bao lâu đến nước này, khiến Cố Tích cảm động vô cùng.
“Mặc dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng giao tình đã không cạn.” Cố Tích vỗ vỗ bả vai Ngôn Tùng Du, nói “Nếu cậu cần giúp gì, cứ nói cho tôi.”
Ngôn Tùng Du hỏi: “Chuyện gì cũng được à?”
“Trừ mấy chuyện phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương ra.” Cố Tích đáp ứng rất sảng khoái: “Còn lại cậu cứ việc nói thẳng.”
“Tháng sau có giải đấu nghệ thuật, tôi muốn mời cậu làm người mẫu cho tôi.” Ngôn Tùng Du nói khẽ: “Có được không?”
“...” Cố Tích do dự.
Ngôn Tùng Du thầm thở dài trong lòng, nghĩ, là y nóng vội, nói: “Không tiện cũng không sao đâu—”