— Không thấy ai đáp lại.
Trình Chước buồn bực, từ khi anh Cố không đưa cơm sáng cho Lâm Thanh Nhiên thì không tài nào dậy sớm nổi, đồng hồ báo thức réo inh ỏi cũng không thể gọi hắn dậy.
Hắn nằm ở giường dưới, cậu xuống giường dụi mắt đi sang xem sao, vừa vén màn giường vừa gọi: “Anh Cố —”
Giọng Trình Chước đột nhiên im bặt.
Hứa Cảnh Nhân nhìn qua, hỏi: “Sao thế?”
Chàng trai tóc đen nằm nghiêng, nửa gương mặt vùi vào trong chăn, an tĩnh nhắm mắt, lông mi tạo ra một khoảng tối mờ mờ, da dẻ lộ ra chút đỏ ửng bất thường.
“Mặt cậu ấy hơi đỏ.” Trình Chước thấy là lạ, đưa tay sờ trán Cố Tích, cả kinh nói: “Má ơi, hình như cậu ấy sốt rồi nè?”
“Sao lại sốt?” Hứa Cảnh Nhân xuống giường đi tìm nhiệt kế, hỏi: “Hôm qua trời mưa, nhưng mấy cậu lái ô tô về cơ mà?”
“Không biết nữa.” Trình Chước cũng phiền muộn vô cùng: “Bọn tôi không dính mưa luôn á, về là lên giường ngủ luôn, không ra ngoài thêm lần nào, tôi cũng không bị gì, sao anh Cố lại bị ốm được vậy?”
Trong ký túc xá có hòm thuốc, nhưng lâu rồi không dùng đến, không biết bị quăng vào xó nào rồi. Hứa Cảnh Nhân tìm nửa ngày, mới lôi nó từ đáy ngăn tủ ra, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Cố Tích.
Mấy phút sau, Hứa Cảnh Nhân nhìn con số ba mươi tám độ, cạn lời: “Sốt thật này.”
Trình Chước a một tiếng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giờ thắc mắc lý do đổ bệnh cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể nghĩ phương pháp giải quyết trước.
“Buổi sáng có tiết, xin nghỉ cho Tiểu Cố trước đã.” Hứa Cảnh Nhân nói: “Tôi đi pha cho cậu ấy liều thuốc.”
Anh lấy thuốc hạ sốt ra, nhìn lướt qua hạn sử dụng, nói: “... Hết hạn rồi.”
“...” Trình Chước cũng cạn lời: “Thuốc này mua từ lúc nào thế?”
“Giờ tôi xuống phòng y tế mua mới luôn cho nhanh.” Hứa Cảnh Nhân nói: “Ông gọi Tiểu Cố dậy đi, để cậu ấy uống chút nước nóng trước đã.”
Trình Chước gật đầu, ngồi ở mép giường vỗ vỗ Cố Tích: “Anh Cố, anh Cố.”
Cố Tích vừa mở mắt, đã cảm thấy đầu mình nặng trịch, đại não mơ màng nặng nề, hắn trông thấy Trình Chước, chống người ngồi dậy, giọng nói khàn khàn: “... Đồng hồ báo thức kêu chưa?”
“Ông sốt rồi.” Trình Chước cầm cốc nước ấm trên bàn đưa cho hắn, quan tâm: “Đợi chút nữa bọn tôi xin nghỉ cho ông, đừng để tâm đến chuyện lên lớp nữa.”
Cố Tích tự sờ sờ đầu mình, không phản ứng: “... Tôi sốt?”
“Cảnh Nhân đi mua thuốc cho ông, chắc sắp về rồi.” Trình Chước cảm thấy lạ, hỏi: “Hôm qua ông có dính mưa đâu, chẳng lẽ hứng gió lạnh mà ốm? Nhưng cũng có hứng gió được bao lâu đâu, ông cũng đâu có yếu ớt đến vậy?”
Bị Trình Chước nói thế, Cố Tích cảm thấy chắc do hôm qua hắn đứng hứng gió lạnh ngoài ban công nên thế, không ngờ đứng có một lát mà sốt luôn.
Hắn khựng lại, không nói chuyện nửa đêm mình ra ngoài suy ngẫm về đời người, kết quả phát sốt, hắn thấy hơi xấu hổ.
Uống được mấy ngụm nước nóng, tinh thần Cố Tích không được tốt, mí mắt cũng nặng nề, nhắm mắt lại rồi nằm xuống.
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.
“Có người gửi tin nhắn.” Cố Tích sắp không mở nổi mắt nữa rồi, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn lẩm bẩm: “Nhóc Cam, ông giúp tôi trả lời tin nhắn cái đi.”
Trình Chước đi qua cầm điện thoại lên, không khóa, thấy tin nhắn đến từ “Ngôn Tùng Du”, y nói hình như hôm qua y đánh rơi đồ trên xe rồi.
Trình Chước trả lời y: [Tôi là Trình Chước, Cố Tích giờ đang đổ bệnh nằm liệt giường, tôi trả lời tin nhắn hộ Cố Tích, tí ổng tỉnh tôi chuyển lời cho ổng nha.]
Bên kia nhanh chóng nhắn lại: [Lúc nào? Nghiêm trọng không?]
Trình Chước đánh chữ: [Sáng nay bỗng nhiên bị sốt.]
Cố Tích ngủ không sâu, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như hắn nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng đóng mở cửa mấy lần liền, nhưng hắn cảm thấy mấy tiếng này cứ như đăng phát ra từ trong giấc mộng.
“Vậy cảm ơn cậu… Giờ bọn tôi phải lên lớp, không thể ở lại được, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Cố hộ bọn tôi nhé.”
“Không cần cám ơn.”