Nhưng đối với Cố Tích mà nói, hắn chính là một trong những con chó quỵ lụy kia.Cố Tích quen Lâm Thanh Nhiên từ thời cấp ba, yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi hai năm, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Lâm Thanh Nhiên cuối cùng cũng đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Sau đó hai người vào cùng một trường đại học, tính cách Lâm Thanh Nhiên lạnh lùng trong trẻo lại khá thờ ơ, cho nên mọi việc đều do Cố Tích chủ động, việc nhỏ việc lớn Cố Tích đều nghe theo lời Lâm Thanh Nhiên. Cho dù Lâm Thanh Nhiên hay giận dỗi cáu kỉnh dù hắn chẳng biết lý do là gì, nhưng Cố Tích vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành, không có lấy một chút tôn nghiêm.
Cho đến tận một đêm nào đó, Cố Tích phát hiện Lâm Thanh Nhiên ôm hôn người khác, đây là lần đầu tiên Cố Tích tức giận muốn chia tay, nhưng khi Lâm Thanh Nhiên nghẹn ngào nói câu xin lỗi, Cố Tích vẫn tha thứ cho cậu ta.
Chẳng qua đây chỉ mới là mở màn, sau đó, vận mệnh khổ sở của Cố Tích mới chân chính bắt đầu.
Lâm Thanh Nhiên là thụ chính trong quyển tiểu thuyết này, là con trai cưng của ông trời, là cục vàng cục bạc của thế giới này. Mà công chính chỉ là công cụ chạy bằng cơm mà thôi, mất đi tôn nghiêm, quỳ rạp dưới chân Lâm Thanh Nhiên, khi vui thì cậu ta vuốt ve hắn một chút, khi mất hứng thì đá hắn mấy chân.
Loại công chính như này còn có một cái tên thân thương, là trung khuyển* công.
*Trung khuyển: chung thành, chung thủy tuyệt đối với người mình yêu, cúc cung tận tụy như "khuyển"
Khi Cố Tích còn trẻ, hắn phóng khoáng vô tư, nhưng kể từ khi gặp Lâm Thanh Nhiên, dường như hắn đã hoá thành oán phu chỉ biết ghen ghét đố kỵ, cuộc sống chỉ xoay quanh Lâm Thanh Nhiên. Sau này, vì một trận hỏa hoạn bất ngờ, Cố Tích buộc phải ngồi trên xe lăn hai năm, tính cách dần trở nên u ám cáu kỉnh, cả hắn cũng sắp không nhận ra mình nữa.
Bởi vậy mấy năm sau này, việc hắn làm mỗi ngày chỉ là ghen tuông tị nạnh với tình địch, ngày nào cũng phải xử lý mớ tình địch tự mò đến cửa, còn Lâm Thanh Nhiên thì rất thích thú thậm chí cậu ta còn hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, được tranh giành.
Trong mấy năm đó, vết sẹo bỏng xấu xí cùng với khuyết tật trên chân phải là ác mộng bám theo Cố Tích mỗi đêm, đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng thứ khó vượt qua hơn cả chính là sự chán ghét chính bản thân mình.
Mà ngay trước khi Cố Tích chết đi, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Mưa to vẫn đang rơi, nước mưa rửa trôi tất cả các dấu vết vương trên mặt đất, thế giới lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
…
Đại học thành phố Vinh, phòng ký túc xá số 3042, bảy rưỡi sáng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức dồn dập vang lên hết đợt này đến đợt khác, tắt đi, rồi lại vang lên, rồi lại tắt đi.
Người ngủ trên chiếc giường cạnh cửa ngồi dậy trước, người nọ có một mái tóc đỏ rực bù xù, giọng nói mệt mỏi: “Dậy thôi, các anh em, đi học tiết buổi sáng.”
Chỉ chốc lát sau, một bàn tay vươn ra từ giường tầng trên, bơ phờ rũ xuống, hỏi: “Sáng rồi hả?”
Cậu trai tóc đỏ đã xuống giường, dụi mắt, ngáp, bảo: “Đồng hồ báo thức của ông sắp rơi vào mặt tôi đến nơi rồi, không nghe thấy hả?”
Người nằm giường tầng trên thở dài, một loạt tiếng sột soạt sột soạt khi xốc chăn vang lên, người nọ nói: “Cam à, quăng cho tôi bộ quần áo cái.”
Nam sinh tóc đỏ tên là Trình Chước, tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, tại sao ông không để quần áo trên giường xong rồi ngủ hả? Ngày nào cũng nhờ tôi lấy quần áo không biết xấu hổ à?”
Nam sinh ngủ giường tầng trên gọi là Hứa Cảnh Nhân, anh kéo màn giường ra, rất biết thời biết thế, nói: “Anh Cam thân yêu ơi?”
Trình Chước không đáp lời, một lát sau, cậu ta bất lực quăng một chiếc quần jean lên trên giường Hứa Cảnh Nhân.
Hứa Cảnh Nhân mặc quần xong rồi xuống giường, khi đang định đi vệ sinh cá nhân, anh nhìn cái giường dựa gần ban công kia, màn giường chưa được kéo ra nên thuận miệng hỏi một câu: “Anh Cố dậy chưa vậy?”
“Chắc là dậy rồi, hai ngày nay anh Cố thường dậy sớm mua cơm sáng cho người yêu ấy.” Trình Chước đang kéo quần, nhưng khi nhìn liếc qua giường Cố Tích thì lại thấy hơi lạ, bảo: “Anh Cố coi chúng ta là người ngoài hay gì á, đi rồi còn kéo màn giường kín thế làm gì.”
Thấy không thích hợp, nên Trình Chước đi qua, vén rèm lên, thấy nam sinh vẫn đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, ù uây than thở: “Hôm nay anh Cố không đi, còn ngủ này.”
Hứa Cảnh Nhân cũng đi tới, nói: “Hôm qua mấy giờ Cố Tích về đến ký túc xá, sao lúc nãy bọn mình ồn ào gây gổ như thế mà cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh?”
Trình Chước lắc đầu, vươn tay đẩy nam sinh nằm trên giường, gọi: “Anh, rời giường, muộn rồi này.”
Trên giường, nam sinh nằm nghiêng, làn da rất trắng, dung nhan khi ngủ nhìn rất an tĩnh. Dù bị đẩy hai cái, vẫn không anh Cốm giác chuẩn bị tỉnh lại.
Hứa Cảnh Nhân nhíu mày, cong lưng, vỗ lên cánh tay hắn hai cái, gọi: “Tiểu Cố.”
“Không phải ốm rồi đấy chứ, trước nay cậu ấy có bao giờ ngủ say vậy đâu.” Trình Chước hơi luống cuống, đi lấy điện thoại, bảo: “Ông gọi cậu ấy tiếp đi, tôi gọi cấp cứu.”