Đoạn Trần vỗ vỗ đầu Trình Chước, rồi nhìn về phía Ngôn Tùng Du, “Đúng rồi, em có kiêng thứ gì không?”
Ngôn Tùng Du lắc lắc đầu, “Không ạ, em không kén ăn.”
Bình thường quán cơm làm ăn khá được, sảnh lớn ngồi đầy người, Trình Chước dẫn Ngôn Tùng Du vào thẳng một phòng riêng nhỏ, hoàn cảnh yên tĩnh khá tốt.
Ấn tượng Trình Chước dành cho Ngôn Tùng Du không hề tệ, vui vẻ hỏi: “Người anh em, cậu học chuyên ngành gì?”
Ngôn Tùng Du nói “Mỹ thuật.”
Biểu tình trên mặt Trình Chước chợt trở nên cổ quái trong giây lát, cứ như nghĩ đến gì đó xúi quẩy, bảo: “Vậy cậu có biết hết mấy người học cùng ngành không?”
Ngôn Tùng Du dường như đã đoán được Trình Chước muốn hỏi mình cái gì, đáp: “Cậu định nói đến Lâm Thanh Nhiên ư?”
“Cậu cũng biết cậu ta à.” Trình Chước hơi dựa vào ghế, ưu sầu nói: “Tôi nói nhỏ cho cậu nghe thôi đó, cậu ta là bạn trai của anh Cố đấy.”
Ngôn Tùng Du chỉ nghe, không lên tiếng.
Trình Chước tiếp tục nói: “Cũng không biết cậu ta có gì tốt, sao anh Cố lại nhìn trúng cậu ta nhỉ? Tính cách không tốt thì cũng thôi, mấu chốt là mặt mày cũng chẳng đẹp bằng anh Cố.”
Ngôn Tùng Du thầm khe khẽ thở dài, y cũng muốn biết đáp án của vấn đề này.
Cố Tích không ở đây, mồm miệng Trình Chước cũng không buồn giữ kẽ, cũng không hề phòng bị Ngôn Tùng Du, cứ thế lộ hết cả ra: “Nghe nói bọn họ biết nhau từ hồi cấp ba, trước khi lên đại học thì hai người chính thức quen nhau, từ khi quen đến giờ chưa hề tách nhau ra. Hình như bọn họ còn là bạn cùng trường, đều học ở trường cấp ba số một thành phố Vinh.”
Nói được nửa câu, thì Cố Tích vén rèm đi vào, chỉ nghe được nửa câu sau, hỏi: “Trường cấp ba số một thành phố Vinh cái gì cơ?”
Trình Chước thoáng hơi chột dạ: “Tôi đang nói với bạn học Ngôn rằng cậu học trường cấp ba số một thành phố Vinh chứ có gì đâu mà. Phải không?”
“Đúng thế.” Ngôn Tùng Du nhìn Cố Tích, mở miệng nói: “Thật trùng hợp quá, tôi cũng học trường này.”
Trình Chước giật mình, Cố Tích còn kinh ngạc hơn cả cậu. Khi biết Ngôn Tùng Du học cùng trường đại học với mình hắn đã bất ngờ lắm rồi, không ngờ cấp ba họ cũng học chung một trường.
Trường cấp ba số một thành phố Vinh không lớn cho lắm, một khối sẽ học cùng một tòa nhà, học sinh chuyên nghệ thuật sẽ học riêng một lớp, nhưng hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào về Ngôn Tùng Du cả, ngay cả tên họ cũng lạ lẫm.
“Cậu là học sinh địa phương à?” Cố Tích kéo ghế ra ngồi xuống, bảo: “Không thể nào, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?”
Dù Ngôn Tùng Du biết Cố Tích không hề nhớ mình, nhưng nghe đến đây vẫn cảm thấy mất mát, y cắn môi dưới, đáp: “Khi ấy vì một số nguyên nhân, tôi không đến trường học thường xuyên.”
Ba năm cấp ba, đương nhiên Cố Tích đã từng gặp y rồi, chẳng qua hắn không có chút ấn tượng nào về y mà thôi.
“Thì ra là vậy.” Cố Tích nói “Bảo sao tôi chưa thấy cậu bao giờ.”
“...”
Lòng Ngôn Tùng Du không quá vui vẻ, nói: “Nhưng tôi từng gặp cậu rồi.”
Cố Tích nói “Lúc nào thế? Cậu nói tôi nghe xem, xem tôi có chút ấn tượng nào không?”
“Trước kia cậu thích chơi bóng rổ, khi lên lớp tôi từng thấy cậu ở sân tập.”
Đây đúng là chuyện mà Cố Tích hay làm khi còn học cấp ba, trong tiết tự học kiểu gì hắn cũng sẽ chạy đến sân tập để chơi bóng rổ.
Cố Tích hơi nhếch lông mày, thật ra hắn khá tò mò, vì sao rõ ràng Ngôn Tùng Du đã gặp hắn hồi hồi cấp ba và đại học, nhưng nhiều năm sau, khi gặp lại, y chẳng hề nhắc đến chuyện này dù chỉ một chữ.
Đúng lúc này, Đoạn Trần đi vào, hỏi một câu: “Tiểu Cố, mấy đứa không kiêng gì cả, anh cứ nấu những món như lần trước nhé?”
“Anh họ, chờ chút đã.” Cố Tích đưa menu cho Ngôn Tùng Du, bảo: “Cậu đọc đi, xem có gì muốn ăn không?”
“Tiểu Cố, dì bảo anh hỏi em, khi nào em về nhà?” Đoạn Trần đi đến bên cạnh Cố Tích, dừng lại một chút, sắp xếp ngôn ngữ, nói: “Dì ấy thật sự lo cho em lắm đấy.”