“Cậu ăn được cay không?” Cố Tích nghiêng đầu hỏi.
Ngôn Tùng Du đang thắt dây an toàn, không rõ hắn đang nói đến cay ở mức độ nào, chần chờ đáp: “Cũng được, nhưng nếu cay quá thì tôi không ăn nổi đâu.”
“Biết ăn cay nhẹ là được.” Cố Tích cười, bảo: “Dẫn cậu đi một nhà hàng này, cơm bên đó nấu cực kỳ ngon.”
Trình Chước nhô đầu lên, cực lực đề cử: “Ăn ngon siêu cấp vô địch luôn đấy, trừ mấy người trong ký túc xá của bọn tôi, anh Cố chỉ từng dẫn cậu đến, tin mình đi, hương vị thật sự rất rất ngon, bạn bè bình thường bọn tôi đều không dẫn đi đâu.”
Ngôn Tùng Du run lên, chỉ từng dẫn một mình y đến thôi?
Cố Tích nói: “Là một quán ăn gia đình, anh họ tôi mở, cậu cứ yên tâm đi, hương vị chắc chắn không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Chẳng qua anh ấy hơi cố chấp, không nấu mấy món thanh đạm nhạt nhẽo.”
Kiếp trước, sau khi hắn rời khỏi thành phố Vinh, đã chẳng còn được nếm lại hương vị này nữa, ngẫm lại còn cảm thấy hơi hoài niệm.
“Bạn học Ngôn, chuyện tối qua xảy ra trong quán bar, xin lỗi cậu nhiều lắm, khi ấy tôi uống say rồi.” Trình Chước ngồi ở hàng ghế sau, nghĩ nghĩ, có cảm thấy hối lỗi cực kỳ: “Não tự nhiên rút gân, đầu óc không được tỉnh táo, mới gọi cậu là chị dâu, tôi không cố ý.”
Còn lần gọi nhầm giữa trưa nay, Trình Chước thật sự chỉ lỡ miệng gọi bậy, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại bảo mình say rượu đến tận trưa nay chưa tỉnh hay gì? Nếu bạn học Ngôn không hỏi, Trình Chước vờ như mình bị mất trí nhớ là được.
Ngôn Tùng Du nói: “Không có việc gì đâu, cơ mà sao khi uống say cậu lại gọi người khác là chị dâu?”
Trình Chước bỗng nhiên khựng lại, vô thức nhìn Cố Tích.
Cậu cũng đâu thể nói rằng cậu muốn tìm bạn trai mới cho anh Cố. Nếu cậu nói câu này ra, chắc chắn một giây sau cậu sẽ bị đá văng khỏi xe, bị bỏ rơi ở ven đường.
Cố Tích tùy tiện tìm một lý do: “Cậu ấy cứ uống say là thế đấy, gặp ai cũng gọi bậy.”
Trình Chước gật đầu theo ngay: “Đúng đúng đúng.”
Quán cơm gia đình này cách trường cũng không xa. Xe lái được tầm mười mấy phút thì dừng trước một tòa tiểu viện.
Cố Tích nói “Cam, ông dẫn Tiểu Ngôn vào chọn món trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe.”
“Ò, được thôi.”
Trình Chước và Ngôn Tùng Du xuống xe trước, sau khi vào cổng, Trình Chước nhỏ giọng nói: “Hôm nay anh Cố mời khách, cậu cứ thoải mái chọn món tùy thích, dù sao anh Cố cũng là người trả tiền. Tay nghề của anh họ rất rốt, cậu phải ăn nhiều vào đấy.”
Khi Trình Chước đang nói, một người đàn ông đầu húi cua bước ra khỏi cửa, tuy nói người này là anh họ của Cố Tích, nhưng mặt mũi chẳng có điểm gì giống Cố Tích cả. Hình như anh nghe thấy tiếng nên chạy ra xem: “... Nhóc Cam? Sao chỉ đến một mình thế? Cậu bạn này lạ quá, lần đầu đến đây đúng không?”
Trình Chước vẫy tay chào hỏi: “Anh Cố cũng đến đấy ạ, vị này là bạn của anh Cố...”
Cậu quay đầu lại nói với Ngôn Tùng Du: “Đây chính là ông chủ của quán, cơm anh ấy nấu ngon lắm.”
Đoạn Trần quan sát Ngôn Tùng Du mấy lần, trông mặt đoán bừa: “Em là bạn trai của Tiểu Cố à?”
Thực sự không thể trách Đoạn Trần được, anh chỉ nghe nói Cố Tích có một cậu bạn trai, nhưng chưa gặp bao giờ, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, người trước mắt cực kỳ phù hợp với hình tượng người bạn trai nhỏ mà anh nghĩ, vừa trắng vừa đẹp, còn rất xứng.
“Không phải không phải—” Trình Chước vội vàng ngắt lời, nếu mấy lời này bị Cố Tích nghe thấy, lỡ hắn nghĩ cậu đầu têu thì phải làm sao bây giờ.
Dường như Đoạn Trần vừa nhớ ra gì đó, nói: “Ấy… Anh nhớ ra rồi, người nọ không thể ăn cay, chắc đây không phải là cậu bạn đó đúng không... Cho nên Cố Tích đổi bạn trai?”
Trình Chước hoảng sợ, tranh thủ thời gian giải thích: “Anh họ, cậu ấy không phải bạn trai anh Cố đâu, chỉ là anh em tốt đơn thuần thôi ấy, thẳng thẳng.”
Ngôn Tùng Du khựng lại thấy rõ.
Sao Trình Chước phải nhấn mạnh việc y thẳng, Cố Tích nói vậy à?
Cố Tích tưởng y là trai thẳng? Vì sao?
Đoạn Trần à một tiếng, bảo: “Vậy là anh hiểu lầm rồi. Bạn trai kia của Tiểu Cố đâu? Chia tay chưa?”
Trình Chước liếc mắt nhìn về phía cổng, thấy Cố Tích vẫn chưa quay lại, trộm nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa, nhưng em thấy sắp rồi, mấy ngày nay anh Cố không gọi điện thoại với người kia như trước nữa.”
“Càng tốt, dì đỡ phải lo lắng. Ngoài trời nóng phát sợ, em dẫn cậu bạn này vào nhà ngồi trước đi.” Đoạn Trần vỗ vỗ đầu Trình Chước, rồi nhìn về phía Ngôn Tùng Du, “Đúng rồi, em có kiêng thứ gì không?”
Ngôn Tùng Du lắc lắc đầu, “Không ạ, em không kén ăn.”