Trên đường đi căn tin, bọn họ đυ.ng phải Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân.
Trình Chước cưỡi xe điện, Hứa Cảnh Nhân thì ngồi ở đằng sau, chạy về phía ba người như một cơn gió, mái tóc đỏ như một đốm lửa nổi bần bật.
Lúc đi ngang qua Cố Tích, Trình Chước hô lớn: “Anh Cố, anh đi ăn cơm à, ấy chị dâu, cậu cũng đang—”
Tiêu đời, quen miệng gọi bậy, tội thêm một bậc.
Sau khi Trình Chước phát hiện mình lỡ miệng, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhấn ga chạy ‘viu’ một tiếng, cứ như bị ma đuổi, chỉ để lại cho ba người họ một làn khói xe.
Trình Chước vốn chẳng biết cậu bạn đẹp trai kia tên họ là gì, vô thức gọi ra cái tên mình hay gọi nhất, chờ khi đầu óc kịp phản ứng, miệng đã nói xong.
Trình Chước đi xe điện, chạy trốn rất nhanh, thậm chí Cố Tích chưa kịp gọi cậu ta lại.
Lâm Thanh Nhiên cau mày, nói, ngữ khí cáu kỉnh y như Cố Tích nợ cậu ta năm triệu tệ: “Anh để cậu ta gọi tôi như vậy?”
Cố Tích nghĩ thầm người bị gọi là Tiểu Ngôn còn chưa tức, cậu ta nhận vơ xong còn giở giọng giận dỗi.
“Cậu ấy không gọi cậu.” Cố Tích mất kiên nhẫn nói: “Cậu nghe nhầm rồi.”
Lâm Thanh Nhiên hoài nghi hỏi: “Khi nãy có phải cậu ta gọi tôi là chị dâu không?”
Cố Tích phủ nhận chẳng chút lưỡng lự: “Cậu ấy bảo chị Dậu mà.”
Lâm Thanh Nhiên cảm thấy mình không nghe nhầm, dù Trình Chước không gọi cậu ta là chị dâu, nhưng đâu đến nỗi gọi là chị Dậu đâu đúng không?
Cậu ta nhìn Ngôn Tùng Du đang đi bên cạnh, giọng nói vô thức nhẹ đi, hỏi: “Du thần, cậu nghe thấy cậu ta nói gì không?”
Ngôn Tùng Du: “Chị Dậu.”
Nghe thấy Ngôn Tùng Du cũng nói như vậy, Lâm Thanh Nhiên không suy nghĩ thêm gì, khuôn mặt phủ lên chút ý cười nhợt nhạt, bảo: “Chắc là mình nghe nhầm thật rồi. ”
Cố Tích phát hiện ra điểm khác thường rồi, hắn đủ hiểu Lâm Thanh Nhiên, nếu như Lâm Thanh Nhiên của mười năm sau ở đây, khéo Cố Tích còn phải nghĩ cách để đối phó cậu ta, nhưng Lâm Thanh Nhiên hiện giờ vẫn chưa cao tay được đến thế, Cố Tích liếc một cái là biết cậu ta đang định dùng mánh khóe gì.
Kể cả việc Lâm Thanh Nhiên thích dùng thủ đoạn nào để ghẹo trai, từ giọng nói đến cách liếc mắt đưa tình, đều là những thứ mà Cố Tích quen đến không thể quen hơn.
Mà vừa rồi, Lâm Thanh Nhiên đã đem những thứ này dùng lên trên người Ngôn Tùng Du.
Không thể trách Cố Tích nghĩ xấu cho người khác, đây quả thật là chuyện mà Lâm Thanh Nhiên có thể làm ra. Đời trước Lâm Thanh Nhiên đã thông đồng với tất cả bao nhiêu người, Cố Tích không rõ lắm, nhưng chỉ tính số tình địch mò đến cửa khıêυ khí©h hắn cũng đủ để chất đầy một sọt.
Bị Lâm Thanh Nhiên quấn lấy không khác gì hủy cả một đời, Cố Tích đã tự mình nếm thử hậu quả ở kiếp trước.
Hắn không có lòng dạ bao la như thánh mẫu, gặp phải loại người như Đàm Dương hắn sẽ không nhắc nhở. Nhưng Ngôn Tùng Du thì khác, lúc trước y đã từng giúp hắn, coi như cảm ơn ân tình đêm tuyết y đẩy hắn về nhà, Cố Tích không thể trơ mắt đứng nhìn Ngôn Tùng Du rơi vào hố lửa.
Sau khi lấy cơm xong, Lâm Thanh Nhiên ngồi xuống trước, Cố Tích không nghĩ nhiều, ngồi luôn vào chỗ đối diện, Ngôn Tùng Du định ngồi xuống bên cạnh Cố Tích.
Lâm Thanh Nhiên vẫn ngồi im, chỉ nói: “Du thần, ngồi đối diện chen chúc lắm, cậu sang bên này ngồi với mình này.”
Ngôn Tùng Du đang muốn lên tiếng từ chối, chợt nhận ra vạt áo của mình bị giữ chặt, y vô thức nghiêng đầu nhìn Cố Tích, quên cả việc trả lời Lâm Thanh Nhiên.
Cố Tích biết tâm tư của Lâm Thanh Nhiên, tiện tay giữ chặt vạt áo Ngôn Tùng Du không để cho y đi, bình tĩnh nói: “Tôi cũng có mập đâu, Tiểu Ngôn ngồi cùng tôi sao mà chen chúc cho được.”
Lâm Thanh Nhiên bị phản bác, sắc mặt cứng lại, nói: “Anh lại chẳng hiểu về nghệ thuật, Du thần ngồi với tôi mới có chủ đề chung để nói chuyện, tôi cũng có mấy vấn đề muốn nhờ cậu ấy chỉ giáo—”