Chương 20: Vẽ tranh

Cố Tích nghĩ đến việc Ngôn Tùng Du cũng học khoa mỹ thuật, hỏi: “Tìm người, Cậu biết phòng vẽ 317 ở đâu không?”

Ngôn Tùng Du nhẹ nhàng nhấp môi, biết hắn tới làm gì, những vẫn chỉ cho hắn: “Là phòng này này.”

Mặc dù biết khả năng Cố Tích đến đây vì muốn tìm y không cao lắm, nhưng trong giây phút nhìn thấy Cố Tích, đáy lòng y vẫn trào lên chút vui vẻ chẳng thể nào đè nén, không màng tất cả, chạy ra tìm người.

Sau khi biết Cố Tích đến đây để tìm Lâm Thanh Nhiên, dù là chuyện trong dự đoán, nhưng khó tránh mất mát.

Cố Tích phát hiện phòng 317 là phòng Ngôn Tùng Du ngồi vẽ trước đó, hắn đứng bên cửa sau nhìn vào, lia mắt thấy bóng lưng Lâm Thanh Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, thì rời tầm mắt đi ngay.

“Cậu không vào trong tìm cậu ta à?” Ngôn Tùng Du mở miệng nói: “Phòng vẽ có thể ra vào tùy thích.”

Cố Tích chẳng thèm đi tìm Lâm Thanh Nhiên làm gì, ban đầu hắn chỉ định ăn cơm trưa với cậu ta, miễn cưỡng diễn cho tròn vai, còn nhiều hơn thì hắn không thể nào làm nổi.

Chỗ ngồi trong phòng vẽ rất lộn xộn, hắn thấy cạnh cửa sau còn ghế trống, hỏi: “Tôi có thể ngồi cạnh cậu một lát không?”

Ngôn Tùng Du khựng lại, sắp bị cảm giác hết vui lại buồn, hết buồn lại vui này dày vò đến mức phát bệnh tim, giữa hai đầu mày lộ ra chút ý cười khó mà phát giác, đáp: “Được thôi.”

Đương nhiên, y sẽ không hỏi Cố Tích câu hỏi ngu ngốc kiểu ‘vì sao cậu không ngồi cạnh Lâm Thanh Nhiên’ đâu.

Sinh viên đang ngồi trong phòng vẽ cũng không nhiều, phía sau càng không có mấy ai. Cố Tích tùy tiện kéo một cái ghế, hắn không chiếm dụng vị trí trước giá vẽ, chỉ ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tùng Du.

Ngôn Tùng Du cầm bút lông và vỉ màu lên, nhưng lại chẳng thể nào tĩnh tâm nổi, ngồi cả nửa ngày vẫn không hạ được bút.

“Tôi ảnh hưởng đến cậu à?” Dường như Cố Tích cảm nhận được điều gì đó, ngữ khí mang theo chút xin lỗi: “Tôi ra hành lang ngồi đây.”

Hắn có suy nghĩ như vậy bởi vì khi vẽ tranh Lâm Thanh Nhiên rất nhạy cảm, nếu quanh người cậu ta có bất cứ thứ gì không vừa ý là cậu ta sẽ phát cáu, cảm thấy linh cảm của mình bị thứ đó phá hỏng.

Cố Tích chỉ từng tiếp xúc với đúng một người làm nghệ thuật là Lâm Thanh Nhiên, thành ra hắn cảm thấy tất cả mọi người đều như vậy, hắn sợ mình làm phiền Ngôn Tùng Du.

Ngôn Tùng Du giữ chặt ống tay áo Cố Tích, không muốn để hắn đi, nhận thấy làm vậy không ổn bèn buông ra ngay, thấp giọng nói: “Không sao, sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi đâu, tôi chỉ đang không biết nên vẽ tiếp ra sao thôi.”

Cố Tích nhìn giá vẽ, những mảng màu sáng tối khác biệt đan xen hòa quyện vào nhau, nhìn sơ thì cảm thấy nó giống hình ảnh vũ trụ đầy sao, hắn không hiểu mấy thứ này cho lắm, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hắn cảm thấy bức tranh này rất đẹp.

“Nhìn rất đẹp.” Cố Tích bảo.

Nghe thấy lời Cố Tích nói, Ngôn Tùng Du suýt nữa đánh rơi cả bút lông, vì sao một câu nói cực kỳ bình thường của hắn có thể khiến lòng y chao đảo, khiến y không thể nào bình tĩnh.

Ngôn Tùng Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáp: “Cảm ơn.”

Cố Tích ngồi không, nghiêng người lúc nhìn Ngôn Tùng Du, lúc nhìn giá vẻ, lúc lại nhìn vỉ pha màu, có vẻ như hắn rất tò mò về sự biến ảo diệu kỳ của màu sắc.

Ngôn Tùng Du ngừng lại, hỏi: “Cậu có muốn vẽ thử không?”

“Không được không được.” Cố Tích rút lui chiến lược*, phất phất tay: “Tôi không biết vẽ đâu, đừng để tôi chà đạp bức tranh.”

*Rút lui chiến lược: Rút lui nhằm một mục đích chiến lược và có trù tính sẵn, ví dụ lùi một bước tiến ba bước hoặc lùi về sau để đánh du kích thay vì đánh trực diện, vv

Ngôn Tùng Du để ý thấy khi nãy Cố Tích không ngồi nghịch điện thoại mà cứ nhìn giá vẽ mãi, chắc cũng cảm thấy hứng thú, bèn nói: “Vậy dùng giấy trắng thử chút nhé?”

Cố Tích chớp chớp mắt: “Có được không?”

“Đương nhiên là được.” Ngôn Tùng Du cười, dán một tờ giấy trắng lên giá vẽ trống ở bên cạnh, sau đó chuẩn bị thêm một phần cọ vẽ và màu nước, đưa cho Cố Tích, bảo: “Nếu có vấn đề gì cứ hỏi tôi.”