Ngày hôm sau.
Buổi sáng không có tiết nên không ai đặt báo thức, Cố Tích ngủ đến mười giờ mới tỉnh, vừa ngồi dậy, hắn đã nhìn thấy Trình Chước đang đứng trước giường hắn.
Trên bàn sách của hắn đặt một bữa sáng lấy lòng rất phong phú, mặt Trình Chước phủ đầy sự áy náy, nói: “Anh Cố em có tội, em có lỗi với anh.”
Sáng sớm, khi Trình Chước vừa tỉnh, ký ức của buổi tối hôm qua đã tràn vào đầu cậu như lũ tràn đê, khiến cậu ngồi ngốc cả một phút mới tỉnh táo lại được.
— Cậu đã làm gì thế này!?
— Cậu tự mình tìm cho anh Cố của cậu một chàng vợ!?
Cố Tích xuống giường, lạnh lùng nói: “Tôi không phải anh của cậu.”
“Đừng mà.” Trình Chước vội vàng chứng minh trong sạch cho mình: “Người uống say thì hay nổi điên, em không cố ý gọi cậu ấy là chị dâu đâu mà.”
Cố Tích thở ra một hơi, bảo: “Đừng nói nữa.”
Mỗi khi Trình Chước nói thêm một lần, tướng đương với việc cậu đang nhắc Cố Tích nhớ lại chuyện hôm qua thêm một lần.
Trình Chước hỏi: “Vậy bao giờ chúng ta đi tìm cậu bạn đẹp trai đó xin lỗi đây?”
Không biết có nên nói hay không, thật ra Cố Tích đã sinh ra bóng ma tâm lý với chuyện để Trình Chước và Ngôn Tùng Du gặp nhau, cứ cảm thấy câu tiếp theo Trình Chước nói sẽ là “chị dâu”.
“Giữa trưa không kịp, buổi tối đi.” Cố Tích nói: “Để tôi nhắn tin hỏi thử, xem cậu ấy có rảnh không.”
Cố Tích soạn một tin, gửi cho Ngôn Tùng Du.
Nhắn tin xong, Cố Tích vào toilet, tiện tay đặt điện thoại lên bàn.
Vừa đi ra, Trình Chước đã chỉ chỉ điện thoại, bảo: “Có thông báo kìa, hẳn hai lần.”
Nếu là lúc trước, Trình Chước có gan, dù có ăn đánh cũng phải mở điện thoại của Cố Tích lên nghía chút, nhưng vì chuyện tối ngày hôm qua, giờ Trình Chước chi là một con chim cút khúm núm run lẩy bẩy mà thôi.
Cố Tích mở điện thoại lên, wechat có hai tin nhắn mới, một đến từ Ngôn Tùng Du, tin còn lại là do Lâm Thanh Nhiên nhắn đến.
Cố tích mở tin nhắn của Ngôn Tùng Du trước, đối phương trả lời hắn rằng, mình có nhiều thời gian rảnh, lúc nào cũng đi được.
Cố Tích đáp lại một chữ được.
Sau đó chính là tin nhắn của Lâm Thanh Nhiên, cậu ta bảo trưa nay muốn đi ăn chung với hắn, bảo hắn đến phòng vẽ chờ cậu ta tan học.
Tuy bây giờ Cố Tích không muốn ở riêng với Lâm Thanh Nhiên một chút nào, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, dù sao hiện tại hắn và Lâm Thanh Nhiên vẫn còn đang là người yêu, làm không khéo có ngày hắn sẽ bị đồn thành thứ cặn bã chỉ biết bạo lực lạnh với người yêu mất.
Hơn mười một giờ, Cố Tích đi về phía tòa nhà nghệ thuật. Trong trí nhớ của Cố Tích, đời trước, số lần hắn đến đây để tìm Lâm Thanh Nhiên cũng không nhiều. Vì Lâm Thanh Nhiên không thích Cố Tích đến phòng học đến tìm mình, nên toàn để Cố Tích đứng dưới tòa nhà chờ, mặc kệ trời có gió rít mưa gào hay nắng gắt.
Về phần tại sao, chắc có lẽ trong lớp Lâm Thanh Nhiên học cũng có một lốp xe dự phòng nào đó cần gian díu mập mờ.
Nhưng lần này không biết vì lý do nào, mà Lâm Thanh Nhiên nhắn tin bảo hắn đến đúng gian phòng mà cậu ta đang học, để Cố Tích đi thẳng đến đó tìm cậu ta.
Ánh nắng hắt trên hành lang, Cố Tích lơ đãng vừa tìm phòng học mà Lâm Thanh Nhiên nhắn, vừa nghĩ cách thoát khỏi Lâm Thanh Nhiên nhanh nhất có thể, vừa nhấc mắt lên, bất ngờ đυ.ng phải một ánh mắt có chút kinh ngạc.
Cửa sau phòng học mở rộng, Ngôn Tùng Du ngồi trước giá vẽ, một tay vẫn còn cầm vỉ màu, khi nãy y chỉ liếc ngang qua cửa, lại bất ngờ nhìn thấy Cố Tích, nhịp tim của y hình như vừa lạc mất nửa nhịp.
Cố Tích thì lại cảm thấy không bất ngờ cho lắm, hôm qua hắn đã biết Ngôn Tùng Du cũng đang học khoa mỹ thuật, hắn đứng trên hành lang, vẫy vẫy tay, bắt chuyện với y.
Ngôn Tùng Du hơi rũ mắt, đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài qua cửa sau.
Cố Tích nhìn vào trong phòng học, hỏi: “... Không có giảng viên à?”
“Không có giảng viên, bọn tôi toàn tự ngồi vẽ thôi.” Ngôn Tùng Du hỏi: “Cậu… Sao cậu lại ở chỗ này?”