Ngôn Tùng Du đã biết Cố Tích từ sớm, cũng biết hắn có bạn trai, tình cảm của hai người không tệ. Cho nên y cố gắng không xuất hiện trước mặt Cố Tích, sợ mình không thể nào chịu đựng nổi.
Cho đến tận hôm nay, khi ngoài ý muốn nghe thấy Lâm Thanh Nhiên nhắc đến chuyện chia tay, Ngôn Tùng Du mới chủ động tiến lên một bước. Nếu như không có cơ hội lần này, có khi y sẽ chịu đựng cả đời, cố gắng không đến làm phiền Cố Tích.
Ngôn Tùng Du có thể nói không chút do dự, quyết định này sẽ là thứ khiến y cảm thấy may mắn nhất đời này. Nếu không tiến thêm một bước, y sẽ chẳng thể nào biết được rằng, tình cảm của hai người họ không hề thật mật khắng khít như y tưởng.
Trước đó, dường như trong mắt Cố Tích chỉ có thể thấy đứng một mình Lâm Thanh Nhiên, tình cảm của hai người thân mật không có khoảng cách. Ngôn Tùng Du sẽ không bao giờ làm loại chuyện phá hoại tình cảm của người khác, nên y đứng xa xa nhìn Cố Tích là được rồi.
— nhưng bây giờ, tình cảm của bọn họ đã đứng bên bờ tan vỡ.
Ngôn Tùng Du nhìn đến khi bòng lưng Cố tích biến mất, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy đẩy má trong, đôi môi dường như vẫn còn lưu lại chút vị ngọt của cục đá nọ.
***
Trong tòa nhà ký túc xá không có thang máy, phòng của bọn họ ở tận tầng bốn, Trình Chước leo đến lầu ba thì đứng im, nhất quyết không chịu đi tiếp.
Cố Tích kiên nhẫn nói: “Nếu ông không tự đi vậy để tôi xách ông đi.”
Trình Chước nghe vậy, vô thức ôm lấy lan can, bảo: “Không được.”
Khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có thể có người leo thang bộ, đến lúc đó sẽ lại phải mất mặt nữa.
Cố Tích đau đầu, nói: “Ông... Sắp về đến ký túc xá rồi, về đến nơi rồi ông cos bại não sau không được à?”
Trình Chước dựng thẳng một ngón tay lên, nói: “Tôi có một điều kiện.”
Mặt Cố Tích vô cảm: “Sủa.”
Trình Chước nhớ mãi không quên, bảo hắn: “Vừa nãy tôi quên nói cho chị dâu nghe một chuyện, tôi muốn gọi điện thoại cho cậu ấy.”
Cố Tích nghiêm mặt, nói: “Cậu không có chị dâu.”
Trình Chước tựa lên lan can nghĩ nghĩ, đáp: “Vậy tôi muốn gọi điện thoại cho anh đẹp trai khi nãy.”
Cố Tích: “Cậu cũng chẳng biết cậu ấy, gọi điện thoại để làm gì?”
Trình Chước ngồi xổm trên mặt đất, chân thành nói: “Tôi muốn xin lỗi cậu ấy.”
Cố Tích cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Trình Chước uống say rồi mà vẫn còn giác ngộ được lỗi lầm mình đã gây ra. Dù sao hành động khi nãy của Trình Chước quả thật đã mạo phạm đến người ta rồi, kịp thời xin lỗi cũng là phải.
Ban đầu hán định để mai Trình Chước tỉnh rượu rồi bảo cậu xin lỗi Ngôn Tùng Du sau, nhưng giờ nếu Trình Chước bằng lòng, không để chuyện này qua đêm thì chẳng còn gì tốt hơn.
Cố Tích lấy điện thoại ra, bạn bè mới thêm trên wechat, nhấn gọi điện rồi đưa cho Trình Chước, thấp giọng dặn dò: “Xin lỗi đàng hoàng vào đấy.”
Trình Chước thận trọng gật gật đầu.
Trình Chước vừa cầm điện thoại, thì cuộc gọi đã được kết nối, di động vang lên một giọng nói mát lạnh êm tai: “... Cố Tích?”
Trình Chước che điện thoại áp sát vào tai, nhỏ giọng nói: “Chị dâu, là tôi nè.”
Cố Tích: “?”
Trình Chước linh hoạt tránh thoát động tác muốn giật điện thoại về của Cố Tích, còn cấp tốc bồi thêm một câu: “... Bao giờ cậu và anh Cố kết—”
Cố Tích nhanh chóng đè Trình Chước lại lấy điện thoại của mình về, không để cậu có thể nói cho hết câu này.
Thậm chí hắn còn chẳng ngờ, Trình Chước dám chơi xỏ hắn, nên ban đầu hắn không phản ứng kịp.
“Thật ngại quá, cậu ấy lại nói nhảm rồi.” Vành tai Cố Tích đỏ bừng, cầm điện thoại nói xin lỗi: “... Quấy rầy cậu quá, cậu chớ để ý, ngày mai mời cậu ăn cơm bồi tội.”
Ngôn Tùng Du vẫn đang ở dưới lầu chưa rời đi, nghe giọng Cố Tích truyền ra từ trong di động, lòng thầm thở dài, cảm thấy tối nay y sẽ bị không ngủ nổi mất thôi.
“Tôi sẽ không để ý đâu.” Ngôn Tùng Du nói khẽ: “Bên cậu sao rồi, có cần tôi giúp một tay không?”
Cố Tích liếc nhìn Trình Chước đang ôm lan can không buông: “...”
Hắn đi sang một bên, đáp: “Không có việc gì đâu, mọi chuyện đều ổn.”
Sau khi cúp máy, Cố Tích vừa định lên lầu gọi Hứa Cảnh Nhân xuống đây giúp đỡ, thì Trình Chước chẳng biết sao lại đồng ý tự mình đi lên.
Tự cậu vịn cầu lan can chạy lên tầng, còn chạy rất nhanh.
Cố Tích: “...” Hắn muốn mắng người.