Trình Chước đánh bài thua nhiều ván quá, nên nghỉ. Khi đang đi tìm Cố Tích thì bất ngờ trông thấy Lâm Thanh Nhiên ngồi uống rượu với mấy tên đàn ông khác!
Trình Chước dụi dụi mắt, không thể tin được, tranh thủ thời gian kéo Cố Tích mới vừa đi vào của qua một bên.
“Cố ca... Người kia là Lâm Thanh Nhiên à? Sao cậu ta lại… Ngồi cùng một chỗ với người khác thế?” Trình Chước đã uống không ít rượu, đầu hơi choáng, hạ thấp giọng, nói: “Chuyện gì xảy ra thế, ông có định đi hỏi hỏi thử xem không?”
“Không cần quản chuyện này đâu.” Cố Tích không để ý lắm, nói.
Với Lâm Thanh Nhiên mà nói, cái loại tiếp xúc này là chuyện diễn ra hằng ngày, có hỏi cũng như không, định dùng chuyện này ép cậu ta tỉnh ngộ đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ít nhất phải chờ đến khi Lâm Thanh Nhiên có hành động nào đó rõ ràng hơn rồi tính tiếp.
Đến nước này rồi, Cố Tích cũng lười quản, mắt không thấy tâm không phiền.
Trình Chước: “Hả?”
Cố Tích vỗ vỗ vai cậu: “Cậu đừng quản chuyện này làm gì, đi uống rượu đi.”
Trình Chước đần mặt ra, không biết vì sao Cố Tích lại bảo cậu mặc kệ, nhưng trên phương diện này, đầu óc cậu vốn đã không đủ dùng, uống rượu vào rồi thành ra càng chậm hiểu hơn, chỉ nghĩ đợi tí về phải kể cho Hứa Cảnh Nhân ngay.
Cậu sợ sau khi mình say rượu sẽ quên mất, nên tiện tay lấy điện thoại ra, ngắm thẳng về phía Lâm Thanh Nhiên, chụp một tấm ảnh, ngày mai thấy ảnh là sẽ nhớ ra ngay.
Cố Tích trở lại chỗ khi nãy mình ngồi, mọi người đã giải tán, những người vây quanh hóng hớt cũng tản hết ra rồi.
Ngôn Tùng Du không nhúc nhích, vẫn ngồi tại chỗ cũ.
Cố Tích ngồi xuống, có sự tiếp xúc lúc vừa rồi, nên nói chuyện cũng mang theo vài phần thân quen, thuận miệng hỏi: “Người anh em, cậu học ngành nào thế?”
Ngôn Tùng Du nhìn Cố Tích, một lát sau mới nói “Tôi học nghệ thuật, khoa mỹ thuật.”
Cố Tích lại kinh ngạc thêm lần nữa, Lâm Thanh Nhiên cũng học mỹ thuật, thảo nào Lâm Thanh Nhiên lại nhận biết Ngôn Tùng Du.
Chỉ mong Lâm Thanh Nhiên đừng có mà gặp ai cũng gieo họa, ấn tượng Cố Tích dành cho Ngôn Tùng Du rất tốt, không muốn y bị hình tượng giả dối của Lâm Thanh Nhiên che mờ hai mắt, lưu lạc đến đường cùng như hắn khi xưa.
Trong khả năng cho phép, Cố Tích mong mình có thể cứu được người nào thì hay người đấy.
Cố Tích thầm nghĩ có qua có lại, bèn nói tên họ của mình ra: “Tôi tên Cố Tích, là—”
Ngôn Tùng Du nói khẽ: “Tôi biết cậu, khoa tài chính.”
Cố Tích khựng lại.
Nếu như chỉ là bạn chung trường đại học mà nói, biết hắn cũng chả lấy làm bất ngờ, dù biết từ diễn đàn trường hay biết qua bạn bè giới thiệu, đều rất bình thường.
Nhưng nếu Ngôn Tùng Du đã biết hắn từ khi còn học đại học, vậy lần đầu gặp mặt ở đời trước, tại sao Ngôn Tùng Du không những không nhắc đến chuyện này, mà còn ra vẻ y chẳng hề biết hắn.
Dù trận hỏa hoạn kia để lại cho hắn một vết sẹo, nhưng nó nằm ở phần thái dương, cũng không quá bắt mắt, Mặt hắn còn chưa đến tình trạng không thể nhận ra.
Ở kiếp trước, Ngôn Tùng Du xuất hiện trong một đêm tuyết, Bầu bạn với hắn trong suốt quãng đường dưỡng thương, mấy tháng sau, y lại biết mát chẳng chút dấu vết. Đến thần bí đi càng thần bí hơn.
Mà bây giờ Cố Tích mới phát hiện, bí mật trên người Ngôn Tùng Du còn nhiều hơn những gì hắn tưởng.
“Khi nãy tôi nghe thấy bọn họ nói...” Ngôn Tùng Du mở miệng hỏi: “Cậu thích con trai à?”