Đời trước, mỗi lần Cố Tích phát hiện Lâm Thanh Nhiên làm mấy chuyện khác thường với người khác, Lâm Thanh Nhiên chỉ nói đay là cách ở chung giữa bạn bè bình thường mà thôi, còn bảo Cố Tích đừng có mà hẹp hòi như thế.
Đây là những lời Lâm Thanh Nhiên từng nói cho Cố Tích nghe, bây giờ bị Cố Tích trả lại y nguyên.
Lâm Thanh Nhiên hạ thấp giọng, nói: “Nhưng tại sao anh có thể làm chuyện thân mật như thế này với người khác chứ, anh coi tôi là gì?”
Cố Tích hỏi ngược lại: “Thân mật ở đâu ra? Tôi và cậu ấy còn chẳng đυ.ng vào nhau chút nào, cậu và người nọ còn nắm tay.”
Cố Tích biết Lâm Thanh Nhiên là loại người có ranh giới đạo đức cực kỳ thấp*, nếu hắn không muốn bị Lâm Thanh Nhiên thao túng tâm lý, chỉ có thể tỏ ra ranh giới đạo đức của hắn cũng thấp, thậm chí còn thấp hơn cả cậu ta.
*Ranh giới đạo đức/cảm giác đạo đức道德感: là trải nghiệm cảm xúc nảy sinh khi đánh giá suy nghĩ và lời nói của mình hoặc người khác bằng một tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Khi hành vi của hắn phù hợp với lý tưởng và giá trị theo đuổi của mình, sẽ cảm thấy tự tôn, tự trọng, có một loại cảm giác tự hào; Mà khi hành động của hắn trái ngược với lý tưởng và tiêu chuẩn giá trị mà mình kiên trì, sẽ cảm thấy thống khổ, hối hận, thậm chí đánh mất lòng tự trọng. Ranh giới đạo đức thấp thì cảm nhận và tiêu chuẩn về đạo đức của người này rất mỏng manh, thậm chí là không có tí đạo đức nào, đạo đức giả và ngược lại.
Không biết Lâm Thanh Nhiên lý giải kiểu gì, mà lại giảm ngữ khí, nói: “Anh làm vậy vì anh nổi máu ghen ư?”
Cố Tích: “...” Ghen ghen cái đầu củ cải nhà cậu ấy.
Lâm Thanh Nhiên nói tiếp: “Em và Đàm Dương chỉ là bạn bè bình thường thôi, nắm tay cũng chỉ vì quy tắc trò chơi yêu cầu thôi mà.”
Cố Tích lười nhác nói: “Anh cũng vậy thôi mà.”
Lâm Thanh Nhiên bỗng nhiên nghẹn họng, đành nói “Nắm tay thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng anh và Ngôn Tùng Du... Quá thân mật.”
Cố Tích nghe thấy tên họ Ngôn Tùng Du từ trong miệng Lâm Thanh Nhiên, hắn khựng lại, không ngờ cậu ta biết Ngôn Tùng Du thật.
Trong kiếp trước, người Lâm Thanh Nhiên coi trọng, cuối cùng rồi cũng sẽ phải quỳ gối dưới “mị lực” của cậu ta. Mà vẻ ngoài của Ngôn Tùng Du, chắc chắn thuộc loại hình Lâm Thanh Nhiên sẽ thích.
Cố Tích lắc đầu, Lâm Thanh Nhiên chỉ biết Ngôn Tùng Du mà thôi, chắc không có chuyện nào vừa trùng hợp vừa xui xẻo như vậy đâu.
“Có gì thân mật đâu?” Cố Tích thuận miệng nói: “Sao người khác không thấy mà em lại thấy?”
Lâm Thanh Nhiên phát giác ra sự khác thường của Cố Tích trong ngày hôm nay, nhưng lại đổ lỗi lên đầu ‘nổi máu ghen’.
Cậu ta hắng hắng giọng, nói: “Em và Đàm Dương là bạn, chỉ chạm tay thì chẳng có gì đáng để nói. Bây giờ chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương, anh làm thế có từng suy xét đến cảm nhận của em chưa?”
Tổng kết lại chính là— Tôi có thể, nhưng anh thì không.
Nghe một đống lời vòng vo tam quốc, Cố Tích đã hơi mất kiên nhẫn, hắn nói: “Khi nãy chỉ là chơi game nhỏ thôi mà, em coi là thật ư?”
Lâm Thanh Nhiên khựng lại ngay, nghẹn họng, không biết nên nói gì.
Ý câu này là, Cố Tích làm vậy chỉ vì chơi game mà thôi, nhưng chuyện cậu ta nắm tay Đàm Dương cậu ta cho là thật. Cậu ta bỗng chốc rơi vào thế đuối lý.
Đến cùng, Lâm Thanh Nhiên vẫn có chút chột dạ, đổi chủ đề: “… Thôi, không nói cái này nữa, em đi vào trước.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích nhếch môi cười thành tiếng.
Lâm Thanh Nhiên ở độ tuổi này vẫn còn biết có tật giật mình, cũng dễ đối phó hơn cậu ta của năm ba mươi tuổi nhiều.
Cố Tích Đứng hóng gió một lát mới quay về phòng riêng, liếc mắt đã thấy Lâm Thanh Nhiên đổi vị trí rồi, bị một đám một đám nam sinh khác vây quanh, bên cạnh có mấy người đang cười rót rượu cho cậu ta, trong khi nâng ly cạn chén, ngón tay chạm ngón tay, vừa chạm đã tách ra, Nhưng cảm xúc khi làn da dán vào nhau cứ như đang gãi vào lòng bọn họ vậy.
Xưa giờ bên cạnh Lâm Thanh Nhiên không thiếu người theo đuổi, bởi vì cậu ta hiểu rõ làm cách nào để đắn đo, nắm một người đàn ông trong lòng bàn tay. Hình tượng cậu ta ngụy tạo ra cũng đủ hấp dẫn người. Nếu không chiếm được chỗ tốt nào bên phía Cố Tích, Lâm Thanh Nhiên sẽ đến chỗ khác để thỏa mãn bản thân mình.
Cố Tích chỉ liếc qua, khi đang định đi vào, thì đột nhiên bị người nào đó kéo vào một góc hẻo lánh.