Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 12: Tôi quên mất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng Ngôn Tùng Du chọn được một cục đá vuông vắn kích thước vừa phải, dùng cái kẹp gắp lên, đưa đến bên miệng Cố Tích.

Cố Tích khựng lại, hơi ngờ vực, hắn còn tưởng Ngôn Tùng Du sẽ ngậm đá truyền qua cho hắn, nhưng vẫn nghiêng người ngậm lấy cục đá y đưa đến.

Hắn rất cẩn thận, chỉ ngậm một phần ba cục đá thôi, chừa lại cho y đủ không gian để tránh né.

Hơi lạnh bốc lên, nơi chạm vào môi răng bị hòa tan mang theo cảm giác lạnh buốt.

Khi ngồi, Cố Tích cao hơn Ngôn Tùng Du một chút, để ngậm được cục đá, Ngôn Tùng Du phải hơi ngẩng mặt lên.

Sau khi Cố Tích phát hiện ra, hắn hơi cong lưng xuống.

Hành động này đối với Ngôn Tùng Du mà nói, tương đương với việc hắn chủ động dâng môi mình lên, khiến Ngôn Tùng Du suýt nữa không dằn lòng nổi, tim ngừng đập nửa nhịp.

Đáy lòng Ngôn Tùng Du bình tĩnh trở lại, đặt tay lên bả vai Cố Tích, nghiêng đầu nhanh chóng ngậm cục đá, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong phút chốc, hô hấp đột nhiên giao hòa.

Tầm mắt Ngôn Tùng Du chẳng chút phòng bị, bỗng va phải đôi đồng tử đen nhánh thâm thúy, da phần mí mắt Cố Tích rất mỏng, khi nhìn gần, có thể thấy cả những mạch máu nhỏ bé xanh xanh, dáng mắt hắn cũng rất đẹp.

Mặc kệ Cố Tích là bạn trai của ai, giờ này khắc này, trong mắt đối phương chỉ chứa đựng một mình y.

Cố Tích há miệng ra, cục đá bị Ngôn Tùng Du ngậm đi, khoảng cách của hai người lại kéo dãn, tựa như chút thân mật khi nãy chưa từng xảy ra.

Trò này nhìn thì thân mật đấy, nhưng trên thực tế, hai người vốn chẳng hề chạm vào nhau. Hơn nữa tốc độ truyền qua cũng rất nhanh, nếu không có sai sót gì, chỉ mất một hai giây mà thôi.

Ván này coi như xong, lúc mọi người đang gom bài để chia cho ván mới, Cố Tích cầm lấy đĩa lót cốc đặt trên bàn, định đưa cho Ngôn Tùng Du để y nhả cục đá ra.

“...”

Cố Tích run lên, hỏi: “Cậu ăn cục đá luôn rồi à?”

Má phải Ngôn Tùng Du hơi phồng lên, viên đá Cố Tích từng ngậm, hiện tại nằm ngay trong miệng y.

“Tôi không để ý, xin lỗi nhé.” Hình như đến giờ Ngôn Tùng Du mới nhận ra mình vừa làm gì, cầm đĩa, phun cục đá ra, chỉ có điều nó đã bị hòa tan một nửa, cố cứu vớt: “Khi nãy tôi quên mất.”

Ban đầu Cố Tích còn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng khi nghe lời Ngôn Tùng Du giải thích cũng không nghĩ gì nhiều, lật bài trong tay.

Lúc này Cố Tích mới thấy Lâm Thanh Nhiên đã không còn ở chỗ cũ nữa, có người khác ngồi thế chân cho cậu ta rồi.

Chưa được bao lâu, điện thoại Cố Tích để trong áo khoác vang lên tiếng chuông báo, hắn lấy ra nhìn, là tin nhắn Lâm Thanh Nhiên nhắn cho hắn, bảo hắn ra ngoài gặp cậu ta.

Cố Tích không thấy ngạc nhiên chút nào.

Hắn đứng dậy, đánh tiếng: “Tôi có việc, đi ra ngoài chút đây.”

“Đi đi, đi đi.”

Cố Tích cầm điện thoại ra ngoài, mà không hề biết, sau khi hắn rời khỏi phòng riêng, Ngôn Tùng Du cũng buông bài trong tay xuống, nói không chơi nữa.

Trên ban công cuối hành lang, Lâm Thanh Nhiên đứng quay lưng về phía cửa.

Ban đêm gió thổi hiu hiu, Lâm Thanh Nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Nếu chuyện này xảy ra ở đời trước, Cố Tích đã sớm cởϊ áσ khoác phủ lên người đối phương, còn hỏi han ân cần thêm một trận.

Nhưng bây giờ, Cố Tích coi như mình chẳng nhìn thấy gì, đi thẳng đến bên cạnh cậu ta.

So với Lâm Thanh Nhiên của mười năm sau này, Lâm Thanh Nhiên của tuổi hai mươi vẫn còn phải duy trì hình tượng hư ảo trước mặt Cố Tích, dù cho cơn giận dữ trong lòng cậu ta đã bốc cao ngút trời, nhưng cậu ta vẫn phải diễn vẻ thanh cao lạnh nhạt.

“Cố Tích, anh có biết khi nãy anh vừa làm cái gì không?” Trong giọng nói của Lâm Thanh Nhiên mang theo chất vấn.

Cố Tích tựa vào lan can, nghe được thấy câu này thì cảm thấy hơi buồn cười, thì ra Lâm Thanh Nhiên biết cái gì là đúng cái gì là sai, nhưng những gì hắn làm ngày hôm nay nào đã bằng một phần chục nghìn của cậu ta, tại sao Lâm Thanh Nhiên chưa từng ngẫm lại xem, điều cậu ta làm là đúng hay sai?

Cái này gọi là gì? Khoan dung với mình còn với người thì phải nghiêm khắc*?

*trung quốc có câu thành ngữ là khoan dung với người, nghiêm khắc với mình, ý chỉ, bạn không nằm trong hoàn cảnh của người ta, không biết cái khó của người ta, không nên quá nghiêm khắc, có thể khoan dung thì khoan dung, nhưng với mình thì khác, phải nghiêm khắc, tránh trường hợp không rèn luyện bản thân đầy đủ, thiếu trưởng thành,... ở đây anh í đổi vế chơi chữ đó.

Cố Tích cười, bảo: “Chơi theo luật định sẵn thôi, không bình thường ư?”
« Chương TrướcChương Tiếp »