Chương 10: Miệng truyền miệng

Đầu ngón tay Ngôn Tùng Du khẽ nhúc nhích, lật bài lên.

Một tấm “JOKER” màu đỏ đặt trên mặt bàn, cứ như đang cười nhạo sự ngây thơ của Cố Tích.

Cố Tích: “...”

Người có lá JOKER chính là ‘vua’ quyết định ván chơi này, có thể sai bảo người có hai lá bất kỳ tương tác với nhau, bởi vì vua cũng chẳng biết ai giữ lá nào, cho nên chuyện này toàn dựa vào hên xui cả.

Nhưng bây giờ thì khác, Cố Tích dùng khuôn mặt vô cảm nghĩ, bài của hắn bị y biết mất rồi.

Ngôn Tùng Du phát hiện cảm xúc của Cố Tích, khẽ nhếch khóe môi.

“Hai và sáu.” Ngôn Tùng Du tùy tiện nói: “Nắm tay đi.”

Cố Tích cũng thấy hơi ngoài ý muốn, không ngờ Ngôn Tùng Du đã biết lá bài của hắn là gì nhưng lại không chọn hắn, đã vậy còn né hắn ra nữa chứ.

Ở đây đều là con trai, nắm tay chỉ là một chuyện hết sức đơn giản, tất cả mọi người cảm thấy việc này chẳng khó nhằn gì, quyết liệt yêu cầu y phải đổi sang thứ gì đó kí©h thí©ɧ hơn.

“Phắn đi, đợi mi được làm vua rồi nói sau. Ai là hai ai là sáu? Nhanh nhanh nhanh!”

Mọi người trên bàn lần lượt ngửa bài lên, trùng hợp làm sao, người rút trúng số hai là Lâm Thanh Nhiên, người rút được số sáu là Đàm Dương ở ngay bên cạnh.

Sau khi tất cả lá bài được lật lên, mặt Đàm Dương nhanh chóng rộ lên chút ý cười, nhìn về phía bên cạnh, gọi: “Thanh Nhiên...”

Mặt Lâm Thanh Nhiên không hiện bất cứ cảm xúc gì, vươn tay chạm vào lòng bàn tay của gã một cái, rồi buông ra ngay.

Nghiêm khắc mà nói, hành động này không thể gọi là nắm tay, nhưng đam người này vọi bắt đầu vòng tiếp theo, cũng không để ý gì nhiều, vội vàng bắt đầu gom bài chia bài.

Sau khi nắm tay nhau xong, Cố Tích nhận được một ánh mắt chẳng rõ hàm nghĩa từ phía Lâm Thanh Nhiên, cùng với vẻ mặt cố ý khıêυ khí©h mang theo chút giễu cợt của Đàm Dương.

Nếu chuyện này diễn ra ở đời trước, có khi Cố Tích đã đánh nhau với Đàm Dương rồi, nhưng bây giờ Cố Tích chẳng thèm phản ứng đối phương. Hắn mới nhấc ly định uống một ngụm rượu thì phát hiện Ngôn Tùng Du ngồi bên cạnh cũng đang nhìn hắn.

Cố Tích hơi cau mày, cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc.

Hai người ngồi phía đối diện kia nhìn tôi dù gì cũng có lý do, còn cậu nhìn tôi để làm cái gì?

Ngôn Tùng Du nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cứ như cái chạm mắt khi nãy chỉ là trùng hợp.

Sau khi chia bài, Cố Tích liếc mắt nhìn xem lá bài của mình là lá gì, sau đó úp xuống bàn.

Ngôn Tùng Du lại mở miệng hỏi: “Cậu là lá số mấy?”

Cố Tích không thèm quay đầu sang, bảo: “Không nói.”

Lá “JOKER” ván vừa rồi, đã khiến tín nhiệm khi chơi trò này mà Cố Tích dành cho Ngôn Tùng Du biến mất.

Ngôn Tùng Du đè ý cười trong lòng xuống.

Bình an vô sự qua mấy ván liền, Cố Tích không rút được lá “JOKER” nào, nhưng trình độ kí©h thí©ɧ đã dần được tăng lên, giờ đã đến trình độ ngồi lên đùi uống rượu giao bôi, khiến cho cả đám người hô hào ầm ĩ.

Khi trai thẳng ở chung với nhau thì chả biết hai chữ giới hạn viết như thế nào, tối về ngủ một giấc là quên hết sạch.

Ván kế tiếp, Cố Tích vẫn không rút được lá “JOKER”.

Vua của ván này là một cậu trai tóc xoăn, hình như đã uống không ít, vỗ lá JOKER lên bàn đánh bép một cái, cười ha ha: “Ông đây cuối cùng cũng được làm vua rồi!”

“Một và… năm.” Tóc xoăn nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra việc gì kí©h thí©ɧ hơn vụ rượu giao bôi của ván hồi nãy, hô: “Truyền miệng một cục đá đi!”

“Oa, tóc xoăn, bình thường tao xem thường mày rồi.”

“Cái này được đấy! Ai là một ai là năm thế?”

Ngôn Tùng Du ném lá năm cơ trong tay ra, đang định bỏ cuộc, chủ động nhận phạt, thì thấy chàng trai ngồi bên cạnh mình lật bài lên.

— Một lá A cơ