Chương 1: Đón tôi đi

Buổi tối chín giờ, ngoài cửa sổ mưa to như trút.

Một trận chớp lóe lên sáng cả bầu trời, đi cùng với đó là tiếng sấm đì đùng. Những hạt mưa tạt vào cửa sổ thủy tinh chẳng chút lưu tình, những tiếng động này khiến lòng người hoảng hốt.

Đèn trong nhà sáng trưng, Cố Tích ngồi trên sô pha, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng cạnh hắn, trên bàn trà có một hòm thuốc mở toang với những cuộn băng vải vương vãi.

Nghe thấy tiếng sấm đột nhiên nổ tung, Cố Tích chẳng cảm thấy gì, nhìn về phía cửa sổ.

Bác sĩ cũng nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng to, thở dài: “Ngài Cố, mưa thu lạnh thấu xương, giờ mới vào thu đã mưa mấy trận liên tục, chân của ngài…”

Bác sĩ nói lỡ trong lúc nhất thời sơ ý, khi phát giác ra thì vội vàng ngậm miệng.

Anh không rõ tại sao chân ngài Cố lại bị thương, chỉ biết khi xưa, lúc bị thương đến xương cốt không được chăm sóc, phục hồi kỹ càng, cho nên bây giờ, mỗi khi trời mua sẽ cảm thấy đau đớn từng đợt. Người bình thường khó bề chịu đựng được nỗi đau như thế này, nhưng ngài Cố lại chẳng hề kêu đau một tiếng nào.

Bác sĩ khép hòm thuốc lại, nhắc nhở theo thường lệ: “Thuốc đã đổi xong rồi, mấy ngày nay ngài đừng để chân bị lạnh, nếu không, khi vào đông cảm giác sẽ khó chịu hơn bây giờ nhiều—”

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn trà vang lên tiếng chuông dồn dập.

Lời bác sĩ nói bị cắt ngang, anh vô thức nhìn về phía người đang ngồi trên sô pha.

Qua vài giây, Cố Tích mới cầm điện thoại lên, ấn nút nhận cuộc gọi.

Trong phòng rất yên tĩnh, bác sĩ có thể nghe rõ giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, là một giọng nam trong trẻo lạnh lùng cực kỳ êm tai.

“Trời mưa, đến đón tôi đi… Lúc đi vội quá quên mang ô rồi…”

Bác sĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, anh đã nghe đồn ngài Cố có một vị người yêu đồng tính từ lâu, nhưng anh chưa gặp lần nào. Anh thầm nghĩ, vị này chắc là người yêu của ngài Cố nhỉ, chẳng qua…

Ngoài trời mưa to đến vậy, chân của ngài Cố không thể nào chịu được sức tàn phá của mưa gió lạnh lẽo, không thể nào ra ngoài, cũng chỉ đành để người yêu của ngài Cố chịu thiệt thòi, tự gọi xe đi về.

Cố Tích thản nhiên đáp lời: “Thanh Nhiên, em đang ở đâu?”

Bác sĩ kinh ngạc, nghe ra ý của ngài Cố, không thể không mở miệng cản hắn lại: “Ngài Cố—”

“Ở cửa quán bar mới mở trên đường Cẩm Phong ấy. Tiện thể mang cho tôi một chiếc áo khoác nhé, có hơi lạnh, nhanh lên đấy.” Lâm Thanh Nhiên nói ít nhưng ý nhiều, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng nhạc jazz vui tươi truyền đến từ đầu dây bên kia.

Cố Tích nói được.

Bác sĩ nói với ngữ khí nghiêm túc: “Ngài Cố, tình trạng cơ thể bây giờ của ngài không thích hợp đi ra ngoài, đừng không để tâm, nếu nhiễm lạnh, nửa đời sau ngài chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi đấy.”

Trời mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, có lưu lại mầm bệnh hay không thì không thể nói chắc được, không một bác sĩ nào có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình tự dày vò cơ thể của họ.

“Cảm ơn.” Cố Tích đáp lại bằng ngữ khí lễ phép, nhưng lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc, không hề nghe lọt những gì bác sĩ nói, đứng dậy khỏi sô pha, vơ lấy một cái áo khoác màu đen vắt ở bên cạnh.

Khi đứng dậy, đầu gối bên chân phải của Cố Tích anh Cốm giác cứng đơ mất tự nhiên.

Bác sĩ biết mình khuyên không nổi, lắc lắc đầu.

Anh nghĩ, cuộc gọi này rốt cuộc do ai gọi đến. Nếu đối phương là người yêu của ngài Cố, vậy tại sao lại không biết chân của ngài Cố bị thương, còn bảo ngài Cố tự mình ra cửa đón vào ngày mưa to tầm tã như thế này?

Huống hồ nghe đối phương nói cậu ta đang đợi ngoài cửa quán bar, giọng nói cũng không giống giọng của người say, có chân đi không có chân về à?

Nhưng nếu không phải là người yêu thì tại sao ngài Cố vì sao lại muốn đi đón người bất chấp mưa to, bất chấp nguy hiểm cơ chứ?