Bé Hân đã vào nhà rồi mà anh vẫn còn đứng ngây người ở trước cửa. Lúc nãy, khi cô gửi địa chỉ nhà anh, anh không dám tin là mình với cô sống chung một thành phố. Trốn chạy sang một thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu nay thành ra sống cùng một thành phố với cô. Phải nói là nhân duyên giữa hai người chưa cạn hay đây là một sự trùng hợp trớ trêu.
Nếu là nhân duyên thì phải nói cho hết nghĩa. Đó là duyên còn nhưng tình cảm cô dành cho anh đã cạn kiệt theo thời gian. Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc anh phản bội cô. Mà nhắc đến chuyện phản bội, đó cũng là do anh gây ra, là anh tự làm tự chịu.
Ngay lúc này đây, nội tâm anh dằn xé chia làm hai phe khiến anh điên loạn. Một bên bảo rằng anh hãy đi giải thích với cô ấy, chuyện anh không làm gì có lỗi với cô... Tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho cô. Hai người sẽ làm lại từ đầu vì còn bé Hân là một sợi dây kết nối. Bên còn lại bảo anh không được nói chuyện đó. Nó đã là quá khứ rồi thì hãy để để bí mật đó vùi sâu. Dù sao anh và cô cũng chẳng thể như lúc trước.
Mâu thuẫn, dằn vặt khiến anh như mất hết sức lực. Anh bây giờ, không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Đứng đó thêm một lúc, anh lái xe về nhà.
Mấy ngày sau đó lòng anh cứ bồn chồn không yên. Có những lúc mệt mỏi, anh thật sự muốn gọi điện cho cô để gặp bé Hân, anh rất nhớ con bé. Nhưng chẳng hiểu sao cứ cầm điện thoại lên bấm số rồi anh lại xóa. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không vì một mục đích gì cả.
Cho đến một buổi chiều thứ cuối tuần. Anh nhận một cuộc điện thoại, là của cô. Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt khiến tâm can người ta đau quặn thắt "Tối hôm nay, anh rảnh chứ?"
Sau giờ tan tầm thì anh không vướng bận chuyện gì cả. Anh gật đầu "Anh rảnh"
Bên kia, cô cười nhẹ "Vậy là tốt rồi. Hôm nay anh đến nhà trẻ đón bé Hân. Rồi mua gì đó cho nó ăn đi" Ngừng một chút, cô nói tiếp "Hôm nay tôi đi ăn với anh Tùng, bao giờ tôi về sẽ đón con bé"
Anh như chết lặng. Thì ra, cô sợ con anh làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của hai người.
Anh cười nhạt "Được thôi, gửi tôi địa chỉ"
"Nhà trẻ BC, đường X"
Nói xong, chưa đợi anh trả lời. Cô đã tắt máy.
Năm giờ chiều, anh đến nhà trẻ đó. Giờ này, đa phần những đứa trẻ ở đây đều đã được phụ huynh đón về. Chỉ còn lại một số ít chưa đến mười bé là vẫn còn đang ngồi chờ với ánh mắt mong đợi. Con anh cũng nằm trong số đó. Con bé được cô giáo cột hai chùm tóc rất đáng yêu, đang ngồi ở ngoài hành lang lớp học. Vai còn mang một cái ba lô nhỏ màu xanh dương.
Anh đi vào chào cô giáo. Cô giáo gọi điện cho cô xác minh thì mới cho anh đón bé Hân.
Anh thấy anh thì rất vui. Còn hỏi anh là "Chú cùng mẹ đến đón con ạ?"
Anh bế bé Hân lên, cười với con bé "Mẹ có chuyện nên nhờ chú đến đón con. Hôm nay, chú đưa con đi chơi tiếp được không?"
Tuy là con bé có một chút thất vọng nhưng rất nhanh cũng cười với anh "Được ạ"
Anh bồng bé Hân ra xe, đội mũ bảo hiểm rồi đặt bé ngồi ngay ngắn trên xe. Anh leo lên, dặn bé thật kĩ "Ôm chú lại nha"
Bé Hân ngồi sau ôm anh thật chặt "Dạ"
Chiếc xe chạy bon bon trên mặt đường quốc lộ. Chẳng bao lâu, đã đến nhà giữ xe của siêu thị.
Anh cẩn thận bế con xuống, cất mũ bảo hiểm vào khớp xe.
Vậy là một lớn, một nhỏ dắt nhau vào siêu thị. Ăn dắt con bé lên tầng 2, là khu ẩm thực. Bây giờ cũng sắp tối, vừa vặn lúc người ta vừa nấu xong những món ngon nghi ngút khói. Nhìn thấy thôi bao tử đã muốn biểu tình.
Quan sát một hồi, anh hỏi con gái "Hân thích ăn món nào để chú gọi"
Hân nhìn, rồi chỉ tay vào những món mình thích. Anh cũng tùy tiện chọn mấy món. Chưa đầy năm phút sau, phục vụ đã mang ra những món ăn mà hai người đã chọn.
Ăn được một lúc, anh thấy trên ti vi có giới thiệu các bộ phim sắp chiếu ở trên tầng 3. Có một bộ phim hoạt hình l*иg tiếng sẽ chiếu lúc 6 giờ. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 5 giờ rưỡi. Đủ thời gian để hai cha con anh ăn xong rồi coi phim.
"Hân ơi, coi phim hoạt hình không con?"
Bé Hân gật đầu "Coi ạ"
Anh xoa đầu con "Vậy ăn xong cái này, chúng ta lên tầng trên xem phim nha"
"Dạ"
Ăn xong, anh bế con lên tầng trên mua vé, rồi mua bắp nước. Mua xong xuôi, cũng vừa kịp lúc 6 giờ.
Đến khi bộ phim kết thúc, cũng là 8 giờ đêm. Bộ phim hoạt hình vui nhộn đó kéo dài hai tiếng.
Trời cũng đã rất tối, anh ngại chở con đi xe máy nên không đi đâu nữa. Anh chở bé Hân về thẳng nhà trọ của mình.
Đến chín giờ tối, cô vẫn chưa gọi điện cho anh. Anh có hơi sốt ruột gọi cho cô, còn chưa kịp nói gì, anh đã bị cô tạt thẳng một gáo nước lạnh:
"Con anh tôi nuôi ba năm thì được, nhờ anh trông chừng một hôm đã gấp gáp gọi điện để trả lại à?"