Chương 2
Chỉ là một lần giúp đỡ ngoài ý muốn của cậu ấy mà cô lại khắc ghi suốt 10 năm mãi tận sau này, lúc hai người ký đơn ly hôn cô vẫn không kiềm chế được mà nhớ lại khoảnh khắc đó, ánh mắt ấm áp ấy vẫn có độ xát thương rất lớn đối với cô. Ngày tháng đại học của cô trôi qua cũng coi như êm đềm, chỉ là trong cuộc sống của cô lại xuất hiện thêm hình ảnh một chàng trai với một đôi mắt biết cười đầy ấm áp. Cô là người không thích giành thời gian cho những điều vô bổ nhưng đối với Quốc Việt cô lại biến bản thân thành một phiên bản mà mình của trước đây sẽ cười nhạo. Đó chính là thích thầm một người, đó chính là biết câu trả lời nhưng vẫn đi hỏi bài cậu ấy, đó chính là khi thấy cậu ấy cười mắt mình cũng tự động công lên mà cười theo, chú ý mỗi cử chỉ, hành động của cậu ấy, mơ về cậu ấy, tưởng tưởng những câu chuyện tình yêu của hai người.
Cứ ngỡ mối quan hệ giữa cô và cậu ấy mãi chỉ dừng lại ở tình đơn phương nhưng ngày hôm ấy cậu ấy lại chủ động nói chuyện và hỏi bài cô, một người ít nói và chỉ nói khi cần thiết thế nhưng lại tươi cười và bắt chuyện với cô quả thật không bình tường chút nào. Người mình thích ngồi ngay cạnh mình ở một khoảng cách rất gần , nó gần đến tim cô sắp chạy ra ngoài luôn nhưng cô vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh vì cô không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này được. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã đặt ra muôn vàn câu hỏi vì sao luôn rồi. Chẳng lẽ cậu ấy cũng thích mình, chẳng lẽ cậu ấy muốn tán mình…Nhưng cô cứ ngây thơ mà quên rằng ngồi cạnh cậu ấy lúc ấy không chỉ có mỗi mình mình và lúc cậy ấy bắt chuyện với cô thì ánh mắt cũng không dừng lại trên người cô mà đặt lên cô gái ngồi bên cạnh Lệ Thuỷ bạn thân của cô.
Sau cái ngày đó quãng thời gian mà cả ba đi chung, chơi chung ngày càng nhiều. Mối quan hệ giữa cô và Việt ngày càng tốt hơn nhưng đồng thời Thuỷ và Việt cũng ngày càng thân thiết hơn. Cô lúc đầu không nhận thấy nhưng khi thấy Quốc Việt dùng ánh mắt biết cười của mình mà nhìn người con gái ấy cô đột nhiên vỡ lẽ ra mọi chuyện thì ra không phải vì thích cô mới tiếp cận cô mà là vì muốn cô làm cây cầu nối duyên cho hai người họ. Dù nhận ra tình cảm của Quốc Việt nhưng cô vẫn vờ như không biết, muốn bỏ đi đoạn tình cảm này nhưng vẫn không được, không nỡ, cô sẽ không chen ngang vào tình cảm của ai hết, cứ trở thành một con người thầm lặng mà quan tâm thầm lặng mà thích cậu ấy, ít nhất trong cuộc sống của cô có một người để nhớ về thế là đủ rồi.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương