Chương 4

A tỷ quả thật có đôi tay rất đẹp.

Hạo cổ tự ngọc, chỉ nhược xuân thông, trong tay bưng chén thuốc, trong thau sứ trắng như tuyết đựng mực đen dược thủy, thật sự cảnh đẹp ý vui.

Nụ cười trên khóe miệng Quý phi đột nhiên dừng lại. Hoàng đế đi rồi, nàng lại gọi a tỷ đến thỉnh mạch.

A tỷ vừa vào Vạn Xuân Cung, đã bị thái giám và cung nữ đồng loạt giữ chặt.

Quý phi ngồi trên giường, ánh mắt chán ghét: "Tiện nhân, lấy danh hiệu chữa bệnh, trên thực tế lại nghĩ cách câu dẫn Hoàng thượng."

"Người đâu, chặt tay ả ta!"

Ánh đao rơi xuống, a tỷ đau đến mức ngất đi.

Quý phi lạnh lùng nhìn a tỷ ngã trên mặt đất, lập tức nhếch môi cười, diễm lệ lại ác độc: "Không phải đều nói y thuật của Tống y nữ cái thế sao, vậy chắc hẳn bệnh nhẹ gãy tay như vậy không làm khó được ngươi. Vậy thì mời Tống y nữ tự mình chữa khỏi cho mình đi.”

Quý phi nhốt a tỷ vào thiên điện, không cho nước, không cho thuốc.

Chỉ mấy canh giờ sau, a tỷ đã mất quá nhiều máu mà chết.

Quý phi lập tức làm ra bộ dáng chấn kinh, bẩm báo Hoàng đế, nói Tống y nữ khi tới thỉnh mạch muốn hạ độc, cung nhân của mình dưới tình thế cấp bách mới chặt bỏ tay của nàng.

Hoàng đế từ trước đến nay sủng ái Quý phi nhất, thấy Quý phi khóc đến lê hoa đái vũ, Hoàng đế dưới cơn nóng giận ra lệnh trảm mấy trăm người Tống gia từ trên xuống dưới.

Kẻ sống sót chỉ có tiểu nữ nhi đã “bỏ trốn” mấy tháng trước đến giờ vẫn không có tung tích.

Khi tin tức truyền đến ta đã tới bến đò, chỉ thiếu một bước nữa là có thể nhìn thấy non nước tự do mà a tỷ mong đợi.

Người chèo thuyền hỏi ta: "Cô gái, không đi nữa sao?"

Ta trầm mặc hồi lâu, rồi dùng lửa đốt bức thư đi, tro tàn rơi vào trong hồ. Ta nói: "Không đi nữa.”

Sáu tháng sau, ta vào cung, tự xưng Lưu Huỳnh.

“Tỷ tỷ, muội không muốn tự do nữa.”

Người duy nhất có thể giải độc cho ta đã không còn nữa.

Thế gian này, không còn ai có thể ngăn cản ta.

Quý phi rất được sủng ái.

Nàng là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, khi Hoàng thượng vẫn là Ngũ hoàng tử không được sủng ái, Quý phi mang theo cả gia tộc thế lực đứng ở sau lưng Hoàng thượng, giúp hắn đoạt đích thành công.

Ân tình này đã đủ để Hoàng đế cảm động và nhớ nhung, chưa kể Quý phi sinh ra có dung mạo tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười đẹp như thiên tiên.

Bởi vậy từ khi Hoàng đế đăng cơ tới nay, Quý phi vẫn tập trung ba ngàn sủng ái trong một thân.