Tần Mộ Sở hoang mang …
Tại sao cô ấy có cảm giác sai sai, hình như giọng nói này cô đã từng nghe ở đâu đó?
Không phải chứ? Chẳng lẽ là …
Một giây sau, giọng nói của người đàn ông ấy, đã chứng thực cho sự suy đoán của cô:
- Chào cô, mẹ Diên Vĩ, tôi là Lâu Tư Trầm, là bác sĩ của bệnh viện Phụ Nhân, vừa rồi tôi có gọi vài cuộc điện thoại cho cô, nhưng đều không gọi được. Tôi vô tình gặp cái đuôi nhỏ đi lạc, cô yên tâm, tôi không phải là người xấu, cái đuôi nhỏ đang ở cùng với tôi, con bé đã ăn tối rồi, một lát tôi sẽ đưa bé về nhà, cô có thể cho tôi địa chỉ cụ thể không?- ……Tần Mộ Sở đứng lặng tại chỗ, đầu óc cô đã hoàn toàn đi vào trạng thái bị treo máy.
Trước mặt cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Con gái cô ……lại ở cùng với ba của nó??
- Mẹ Diên Vĩ?
Thấy đầu dây bên kia không nói gì, Lâu Tư Trầm hỏi thêm một câu.
Tần Mộ Sở mới bất giác hồi tỉnh.
Cô cảm thấy may mắn, câu nói đâu tiên vừa rôi không bị anh ta phát hiện.
Có thể là do cô vừa khóc xong, nặng âm mũi, giọng nói khác nhiều so với bình thường.
Nhưng câu đầu tiên không bị nhận ra, không có nghĩa là câu thứ hai sẽ không bị nhận ra.
Ngay lúc Tần Mộ Sở đang do dự, thì đã nghe Lâu Tư Trầm đưa điện thoại cho đuôi nhỏ:
- Đuôi nhỏ, con nói với mẹ, kêu mẹ gửi địa chỉ nhà vào điện thoại của chú.
Anh xem như là không muốn tiếp xúc với người lạ
- …… dạ
Đuôi nhỏ lau nước mắt, một lần nữa áp điện thoại vào tai:
- Mẹ, mẹ còn đang khóc sao? Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ nhìn già hơn đấy.- Chẳng phải là do sự bướng bỉnh của con sao! Con nói thật với mẹ, con một mình rời khỏi trường mầm non để làm gì? Còn nữa, tại sao con lại ở nhà chú đó?
So với giọng lo lắng của Tần Mộ Sở lúc ban đầu, lần này có vẻ cứng rắn hơn, và kèm theo sự giận dữ.
- Con, con, con muốn mua mỹ phẩm cho mẹ …
Lòng Tần Mộ Sở nhói đau:
- ……con ra ngoài là vì muốn mua mỹ phẩm cho mẹ ư?- Dạ!Cô bé gật đầu:
- Mẹ nói hôm nay là ngày giảm giá cuối cùng, nhưng mẹ lại bận, nên …- Tần Diên Vĩ, Ai cho phép con không có gì tự dưng biết điều thế hả? con có biết bây giờ con mấy tuổi không?!! Nếu lỡ dọc đường con gặp người xấu, thì con phải làm thế nào? Con muốn mẹ con phải làm sao?!!Tuy trong lòng Tần Mộ Sở cảm động đến hồ đồ, nhưng sự cảm động này không thể che lấp lỗi lầm của con gái!
Tự ý ra khỏi trường mầm non, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ! Cô phải mượn cơ hội này để nghiêm khắc dạy cho con mình một bài học!
- Mẹ, chú không phải người xấu! Chú là người tốt, và … chú còn rất đẹp trai! đẹp đến nỗi con không biết dùng từ nào để diễn tả ……
Câu nói cuối cùng là con bé lén lút dùng tay che miệng nói, nhưng Lâu Tư Trầm ngồi ở ghế sô pha vẫn có thể nghe được.
Anh chỉ khẽ nhướng mày, vẫn im lặng lật đọc từng trang tạp chí doanh nghiệp trên tay.
- Con về liền cho mẹ! ngay lập tức!!- ……Tần Mộ Sở hét lên, pít một tiếng, điện thoại đã cúp máy.
Đuôi nhỏ ngỡ ngàng.
Đầu óc bình tĩnh lại, gương mặt tội nghiệp nhìn Lâu Tư Trầm:
- Mẹ hình như đang rất tức giận ……- Không giận mới lạ! Theo chú thấy, con về nhà sẽ không tránh khỏi bị ăn đòn- ……Bé con sụt sùi hai cái, nước mắt dâng trào khóe mắt, xíu nữa là tràn ra ngoài, nhưng vẫn có thể cố gắng ngăn lại được.
- Thôi được rồi, chú trêu con thôi! Một lát chú sẽ khuyên mẹ giúp con.- Dạ! đuôi nhỏ còn non như vậy, không đánh được đâu ạ.Con bé vừa nói, vừa nhõng nhẽo sà vào lòng của Lâu Tư Trầm.
Ngay lúc này, điện thoại của Lâu Tư Trầm run lên, một tin nhắn đến, là của Tần Mộ Sở gửi đến.
Địa chỉ của trường mầm non, thêm một câu cảm ơn.
Khi biết được cái đuôi nhỏ được Lâu Tư Trầm đưa đi, Tần Mộ Sở lòng rối bời, nhưng rồi cũng thôi
Theo anh ấy, con bé sẽ rất an toàn!
Nhưng, trong lòng cô lại dậy lên nỗi lo khác
Thật không biết là do sợi dây huyết thống liên kết, hay do ông trời trêu đùa, thế giới lớn như vậy, lại để cho hai cha con họ gặp được nhau.
Thật không thể tưởng tượng cảnh hai cha con họ gặp nhau sẽ như thế nào.
Một người lạnh như tảng băng ngàn năm không tan, một người lại nóng như lửa trên sa mạc ……
Rốt cuộc là lửa làm tan tảng băng, hay tảng băng đã dập tắt ngọn lửa?
Lên xe
Không có ghế ngồi an toàn, con bé lại không chịu ngồi 1 mình ở phía sau, không còn cách nào khác, chỉ còn cách chiều theo ý con bé, để nó ngồi ở ghế phụ
Con bé ngoan ngoãn thắt dây an toàn, nghiêng đầu ngắm nhìn chú đẹp trai đang lái xe, hai cái chân ngắn ngủn lắc lư trong không gian:
- Chú ơi, chú thấy mẹ của đuôi nhỏ thế nào?”- ……Thế nào là thế nào? Ngay cả mặt anh còn chưa được nhìn thấy!
Sao anh lại có cảm giác bị người khác ghép đôi bậy bạ thế này?
- Chú kết hôn rồi!
Anh từ chối!
- …… chú nói sạo!
Vừa lúc nãy rõ ràng nghe cô trợ lý nói anh chưa kết hôn mà!
- Chú không nói sạo.
Mặt nghiêm túc.
Nhưng con bé còn lâu mới tin!
Con bé chu mỏ không đồng ý, hai tay ôm ngực, nụng nịu nói:
- Dù sao người theo đuổi mẹ con cũng rất nhiều, thiếu chú 1 người cũng chẳng sao!- ……Ai đó chỉ nhướng mày, im lặng
Bày tỏ không có hứng thú gì với mẹ con bé
Kết quả, thấy anh không lên tiếng, con bé không nhịn được, lại nói thêm:
- Mẹ con thật sự rất đẹp!- ……Vẫn không có phản ứng gì cả!
- Thôi được rồi!
Con bé bắt đầu dỗi, 2 má trệ xuống:
- Sau này nếu chú muốn theo đuổi mẹ con, con sẽ không nói tốt cho chú đâu!
Ngọt ngào không được, chuyển sang uy hϊếp
- ……
Không tác dụng
Dùng cách nào cá cũng không cắn câu!
Đáng ghét
- Chú à, Chú hãy suy nghĩ kỹ, nếu chú lấy mẹ con rồi, chú sẽ có thêm 1 cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp giống con vậy, chắc chắn lời chứ không có lỗ nhé! Chú thật sự không muốn sao?
Tiểu Diên Vĩ chằm chằm nhìn anh.
- Ha ha ha …
Rốt cuộc Lâu Tư Trầm cũng bị sự ngây thơ của con bé đánh bại.
Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của con bé, mếu máo:
- Ranh con, mẹ con có biết bình thường con ở ngoài đều rao bán mẹ con như vậy không?- ……Chẳng lẽ con bé nói gì sai rồi ư?
- Còn nữa, con gả mẹ con đi rồi, ba con ở hành tinh xa xôi kia có đồng ý không?- Cái này ……Vấn đề này, con bé thật sự chưa nghĩ tới!
Chẳng qua là con bé rất muốn chú đẹp trai này làm ba của mình!