- Nhưng còn đồ trang điểm của mẹ......
- Đợi ăn no rồi hẵng đến mua.- ......Vậy được thôi!Bé con suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý!
Huống hồ, đối với việc ăn uống mà nói, lấp đầy bao tử mới là việc chính.
Lâu Tư Trầm không có đưa Đuôi Nhỏ nhà ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm, mà đến nhà hàng bảy sao trên thuyền mà hắn từng hay đến.
- Ngài Lâu, hoan nghênh ngài đến!
Thư ký VIP của nhà hàng từ sớm đã đứng chờ trước cửa, kính cẩn cuối người chào đón hắn.
- Ngài Lâu, cực khổ rồi! Ngài muốn khi nào dùng bữa tối? Ngài muốn ăn tại phòng ăn hay là muốn chúng tôi đưa đến phòng riêng cho ngài?
Lâu Tư Trầm cuối đầu nhìn bé con kế bên chân mình, cô bé dường như có chút buồn ngủ.
- Đưa đến phòng của tôi! Bữa ăn hai người, ngoài ra, báo với đầu bếp một tiếng là, trong đó có một phần ăn dành cho trẻ em, cho ít gia vị lại, không cay.
- Vâng ạ.Dường như đến bây giờ thư ký mới phát hiện ra Đuôi Nhỏ đứng bên chân của Lâu Tư Trầm, cô ngạc nhiên.
- Ngài Lâu, tôi còn tưởng ngài chưa kết hôn nữa! Thì ra con của ngài đã lớn đến như vậy rồi! Bé con trông thật đáng yêu......- Chào dì ạ!Đuôi Nhỏ liền ngẩng đầu lên, ngọt ngào gọi một tiếng.
- Ây da! Bé con thật là ngoan.
Thư lý thích đến chịu không nỗi.
Lúc này, Lâu Tư Trầm mới chậm rãi mà giải thích một câu
- Bé con này không phải con gái của tôi, nó bị lạc mẹ, tôi chỉ tạm thời giữ nó, một lúc nữa ăn xong tôi mới gọi người đưa về!- Bé con này không phải là con gái của ngài?Thư ký nói xong mà còn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Đuôi Nhỏ lại một lượt
- Nhưng mà sao bé con lại trông rất giống ngài vậy?
Lâu Tư Trầm vốn không nghĩ lời của thư ký là thật, chỉ thay đổi đề tài nói chuyện
- Đúng rồi, thư ký Lâm, một lúc nữa phiền cô đến cửa hàng mua giúp tôi chút đồ trang điểm, nha đầu này muốn tặng mẹ nó, là phụ nữ chắc cô hiểu biết nhiều một chút.- Được ạ, không thành vấn đè.Ở phòng tổng thống đợi bữa ăn, Lâu Tư Trầm lười biếng nằm trên sô pha nghỉ ngơi,bé con thì mềm mại dính sát vào lòng của hắn, chuyên tâm coi phim hoạt hình trên tivi.
Cảnh tượng hòa hợp mà lại có chút kì quái này, Lâu Tư Trầm từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến.
Thực ra, hắn luôn cảm thấy bản thân mình không thích trẻ con lắm, luôn thấy trẻ còn ồn ào quậy phá, nhưng trước mắt, hắn lại cùng với một bé con không quen biết ở cùng với nhau hòa hợp đến vậy, ngay cả hắn cũng không dám tin.
Đại khái, đây chính là duyên phận đi!
- Chú ơi, Đuôi Nhỏ buồn ngủ rồi......
Bé con nằm trong lòng của hắn mơ mơ hồ hồ mà nói thầm, đôi mắt nhỏ cũng không muốn nghe lời mà híp lại.
- Vậy con ngủ một lát, đợi phục vụ mang cơm đến, chú gọi con dậy.
Lâu Tư Trầm nói xong, đưa tay lấy tấm chăn dưới chân, nhẹ nhàng đắp lên hai người.
- Vậy chú nhớ gọi con nha, Đuôi Nhỏ đói......- ......Bé con tham ăn này!!
Lâu Tư Trầm nhịn không được mà cười thành tiếng.
Bé con làm tổ trong lòng hắn, lật người, làm cho gương mặt phấn nộm úp vào trước ngực hắn, trong mơ hồ nghe thấy giọng nói non nớt gọi một tiếng
- Bố ơi......
Lâu Tư Trầm giật mình một cái, nơi nào đó trong tim cảm thấy mềm đi, dường như ngay lúc đó cũng giấu lại xuống.
Nghĩ chắc bé con là do quá nhớ bố của mình rồi, cho nên mới tự nhiên nghĩ hắn là ba của mình.
Nhưng phía bên này, Tần Mộ Sở ở bệnh viện sau khi xử lý vụ tai nạn xe liên hoàn mới có tâm tư mở điện thoại ra xem.
Cuối cùng, không nhìn vẫn ổn, nhìn một cái, liền bị giật mình.
Mấy chục cuộc điện thoại gọi đến, đa phần đều là từ trường mẫu giáo gọi đến.
Tim Tần Mộ Sở trấn động một cái.
Nhất định là Đuôi Nhỏ gặp chuyện rồi!
Cô gấp gáp gọi lại, tay cầm điện thoại không ngừng run lên.
Bắt máy đi, bắt máy đi......
Điện thoại reo lên vài tiếng, đầu bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.